chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi sáng khá tinh mơ cái chuông kêu in ỏi trong phòng của thiên tài lười biếng cậu ta là nagi seishirou cậu ta cố gắng đưa tai tắt cái máy đồng hồ báo thức...
"Thật phiền phức... "-nagi
Cậu ta nhìn cây xương rồng nhỏ tên choki...
"Chào buổi sáng nha choki
Cậu ta chọt tay vào choki
" đau quá... Tỉnh mát tiêu"
Anh lấy cái điện thoại trên đầu giường
bắt dầu ứng dụng game chơi
'Bùm.. Bùm... Đùng'
"Thức dậy cũng phiền phức thật đấy"
"Mấy cái thói quen thuờng ngày... "
"Ấy chết... Phải đén truờng nửa.. "
'Ọc..ọc.. Ọt~'
"Ấy...Bụng mình keu mất tiêu rồi"
Phiền phức thật đấy
'One kill'
"Sao con người lại đói bụng nhỉ... Uớc gì đói mà không phải ăn... "
Một lúc sau anh đánh răng
"Uớc gì ăn xong mà không cần đánh răng... "
Anh bắt đầu thay quần áo
"Giờ lại phải đến trường..."
"Ước gì được ngồi chơi game cả ngày..."
Anh bắt đầu nhìn người bạn cây choki
"Vậy tao đi nha tạm biệt choki"
Sống thoi cũng nhọc quá đi...
Vừa buớc ra khỏi căn hộ cảu mình chư được mấy bước
'Brừm'
Một chiếc xe hạng đắc tiền vừa dừng lại trước mắt nagi
'Eh... Xe gì dài dữ"
Cánh của của chiếc xe mở ra, một cô gái tóc màu tím oải hương và đôi mắt mang màu violet vừa gặp vào hôm trước...
" lên xe thôi nagi"
"Tôi đưa cậu đi chung luôn"
Chất thánh thót trong trẻo xinh cất lên mờ gọi nagi vào xe của mình
"Nhưng mà tôi có nhờ cậu mấy cái này đâu"
"Eh.. Bộ cậu không muốn lên à?  Chẳng phải chúng ta hứa sẽ chơi bóng cùng nhau mà"
"Đồng nghĩa tới việc mình phải sở hữa những thứ gì mình muốn"
"Và... Từ hôm cậu sẽ là cộng sự của mình tớ"
"Xin mợi bạn của tiểu thư reo lên xe ạ"
Bà quản gia của em lên tiếng mời nagi vào xe
"Đây là bà ba-ya người đồng hành của tớ"
"Bất cứ giá nào" bà ba-ya
[Ghế thật... Mũi của bà ấy như phù thủy]-nagi
Khi nagi vào xe trong đầu nagi luôn hiện hữu một câu đó là. . .
[Mũi bà ấy như Phù thủy... Mũi bà ấy như phù thủy]
Reo bắt đầu chỉ tay vào cái chai sam-pan
"Nào nagi bộ cậu sống một mình hả? "
"Ừ có người vào đuợc truờng giáo dục tốt nhất và chất luợng nhất"
"Thì sẽ tuyển vào công ty tốt nhất và sông an nhàn nhất đúng không ? "
"Tớ đã từng nghe rằng cậy không muốn làm việc tay chân đúng chứ ? "-reo
"Cho nên cậu mới sống một mình hả?"-reo
"Ừ tớ chỉ muốn nghĩ nhanh nhất để có một cuộc sông nhàn hạ rồi "-nagi
" chà nếu cậu cố gáng chịu khó làm ăn thì sẽ đuợc cuệc tốt hơn đó "-reo
"Ổn thỏa với tài khoản đầu tư 100 triệu ở 45 tuổi chẳng hạn"-reo
"Nếu là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp thì sẽ tới tận 1 tỷ đó"-reo
Trên tay anh cầm ly sam-pan mà hỏi
"Hả.. Thật sao? "
"Ùk... Thạt đó"
"Nhưng tôi cũng cảm thấy phiền phức với mối quan hệ cạnh tranh này"
Nói xong anh húp 1 miếng sâm-pan không cồn
[Cái hình như có mùi bọt]-nagi
"Và lại tôi cũng chẳng biết luật lệ nhiều... "
Reo đập tay lên bàn và thót lên...
"Cái này cậu không cần phải lo... Cậu chỉ cần nghe tớ bảo là đuợc"
Reo bắt đầu cụng ly sam-pan không cong vào của cậu
"Và giấc mơ của tớ là đưa cả hai chúng ta cùng vô dịch word cup! "-reo
"Hệ... Giấc mơ gì lòng vòng thế? "-nagi
Reo úng một chút sâm-pan
" vậy sao cùng tiếp sức và giúp đở nhau đấy.. "
"Và nhớ gọi tớ là Boss đấy nhé"-reo
_________________________________________
Chờ tui có lâu khum tôi cố gắng dựa vào cốt chuyện góc lắm vừa viết vừa thoát tôi mệ lắm tôi sẽ cố gắng ra chap trong thời nào cảm ơn vì đã đọc (`・ω・´)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro