#1: Đáy biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó, trời nắng chang chang. Cậu, một chàng trai với mái tóc đỏ rượu luôn mỉm cười, nghiêng đầu nhìn hắn, giọng nói lanh lảnh:

"Kaiser, tớ thích cậu!".

Cậu nói chuyện cậu thích hắn ra khỏi miệng nhẹ như lông vũ, trông rất thoải mái, nhưng hắn biết, lúc đó tay cậu đã run đến nhường nào.

Hắn và cậu yêu nhau.

Cậu lúc nào cũng cười như thế. Trông hai người có vẻ rất hạnh phúc.

Chỉ có điều, hình như hắn cũng không quá tôn trọng tình cảm của cậu...

-------------------------------------------------

"Kaiser? Cô gái đó là ai vậy? Sao hai người lại nắ---"

Lời còn chưa kịp nói hết, thì đã bị chặn lại.

"Sao mày hở ra là ghen tuông thế hả Ness??!!! Chúng ta mới chỉ yêu nhau hai tháng thôi đấy, từng ấy thời gian đã đủ để vượt quá ranh giới như vậy chưa!!!!?????".

"Kaiser, cậu với cô ấy....."

"Im mồm đi Ness! Mày là cái thá gì mà có quyền xen vào chuyện của tao! Đừng tưởng tao trao cho mày cái mác 'người yêu' là mày muốn làm cái gì thì làm, Ness ạ!!"

Hết lần này đến lần khác, dường như hai người chẳng giống người yêu một chút nào.

Hoặc có lẽ, đó chỉ là ảo tưởng của riêng mình cậu.

--------------------------------------------------

Trời mưa.

Vậy mà đã làm người yêu nhau được bảy năm rồi. Nhưng, cậu biết, đó chỉ là cái mác, họ hoàn toàn không phải người yêu.

Chính hôm đó, trong cơn mưa, cậu đã nói lời chia tay với hắn.

"Tôi đã từng thích anh, thích đến điên cuồng. Tôi đã từng ghen tuông linh tinh, mặt dày làm phiền anh rất nhiều lần. Nhưng đó chỉ là 'đã từng' thôi, anh hiểu không? Bây giờ, tôi đã không còn thích anh nữa rồi, đừng cứ dây dưa mãi không dứt như thế này, mệt mỏi lắm! Chia tay đi!".

"MÀY CÒN LÊN CƠN CÁI GÌ NỮA HẢ? MÀY BẢO CUỐI TUẦN MUỐN ĐI CHƠI, TAO ĐI CÙNG MÀY! MÀY BẢO MUA VÒNG CỔ ĐÔI, TAO MUA CHO MÀY! CÁI GÌ MÀY BẢO TAO CŨNG LÀM, RỒI BÂY GIỜ MÀY LẠI MUỐN CÁI GÌ NỮA!".

Giọng hắn át luôn cả tiếng mưa, cùng tiếng chát vang lên đầy oanh nghiệt.

Hắn mặc kệ cậu đứng dưới trời mưa như trút, mặc kệ bên má sưng đỏ và khóe miệng đã hơi rớm máu của cậu, bước lên xe ô tô quay về dinh thự.

Trong suy nghĩ của hắn, cậu yêu hắn đến điên cuồng, vậy nên một lời chia tay cậu không thể nói dễ dàng như vậy được. Chắc cậu chỉ đang giận dỗi vô cớ thôi, có gì mai nói xin lỗi là được, cũng không quá quan trọng.

-----------------------------------------------

"Kaiser".

"Hửm?", hắn ngẩng đầu lên.

"Hôm qua trời mưa to lắm, người ta phát hiện ra một thi thể chết ở dưới biển đường XX đấy!".

"Ồ!".

Trùng hợp làm sao, đó chính là nơi hôm qua hắn tạm biệt Ness. Nhưng mà, chắc Ness cũng đã về tới nhà rồi. Nghĩ tới đây, hắn lấy điện thoại gọi cho cậu, đầu bên kia bắt máy, nhưng lại là một tông giọng lạ lẫm:

"Xin lỗi, anh là người nhà của Alexis Ness ạ?".

"Vâng".

Những lời tiếp theo truyền qua điện thoại, làm tim hắn dường như ngừng đập.

-----------------------------------------------------------

Hắn chạy như bay tới chỗ của cậu. Khi nhìn thấy thi thể lạnh ngắt của cậu thì hắn gần như sụp đổ.

"Alexis à, anh hối hận rồi, anh biết mình sai rồi, liệu em còn muốn tha thứ cho kẻ khốn nạn như anh không? Là anh ngu si, dốt nát, anh không biết đến sự quan trọng của em, chỉ đến khi em rời đi anh mới hiểu. Nếu hôm qua, anh chạy theo xin lỗi em, thì mọi thứ liệu có đến nước này không?".

Hắn không ngừng gọi tên cậu, nhưng không có câu trả lời. Cậu đã không thể mở mắt được nữa.

Đầu ngón tay hắn lạnh ngắt. Hắn ôm chặt người yêu - giờ chỉ còn là một cái xác bất động - đi đến giữa cầu rồi gieo cả hai xuống biển. Cậu thích biển, vì biển tựa như sự ngọt ngào của hắn dành cho cậu, và biển giờ lại là nơi thân xác cậu và hắn thuộc về.

---------------------------------------------------------

海浪清洗血迹

妄想温暖你

往海的深处听

谁的哀鸣在指引

灵魂没入寂静

无人将你吵醒

你喜欢海风咸咸的气息

踩着湿湿的沙砾

你说人们的骨灰应该撒进海里

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro