2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nagi đã để ý đến Isagi từ rất lâu.

Anh không hề tin vào cái gọi là tình yêu sét đánh, dù đã nghe biết bao câu chuyện về nó. Nhưng con người vốn dĩ như thế, khi một điều gì đó chợt xảy đến với bản thân, dù có là tình cảm đầy bất ngờ thì cũng không thể nào tránh khỏi.

Ban đầu, Nagi không để ý đến Isagi nhiều, chỉ là những người vô tình gặp nhau trong cuộc đời. Nagi chỉ nghĩ rằng cậu ta là một người dễ nhìn trong đám đông, ngoại hình của cậu có phần nổi bật hơn người khác một chút, nhưng cũng chỉ dừng ở đó. Cho đến khi anh tình cờ nhận ra mình và người đó cùng đăng ký một môn học tự chọn.

Nhìn dáng vẻ của cậu ta, chắc là sinh viên mới, Nagi vừa suy nghĩ vừa chậm rãi bước vào lớp. Không lâu sau, cảm giác ấy tan biến, anh hoàn toàn quên đi, cho đến khi anh vô tình đứng trước lớp và chạm mặt người ấy một lần nữa. Với chiều cao gần một mét tám, Nagi không thể nào lầm lẫn trong đám đông, ánh mắt anh lại vô tình dừng trên cậu ta. Sau khi đảo mắt nhìn quanh lớp, anh phát hiện ra người đó đang ngồi ở một góc đầy yên bình và không gian xung quanh cậu ấy có gì đó thu hút.

Sau đó, Nagi không còn đến lớp muộn nữa. Thậm chí, anh còn cố tình đến sớm hơn một chút, ngồi ở vị trí có thể quan sát người ấy rõ ràng hơn. Anh luôn chọn chỗ ngồi ở phía sau, vừa đủ để nghe rõ giảng viên nói, vừa để tránh ánh mắt soi xét của thầy cô. Anh đặt cặp sách bên cạnh, nếu có ai hỏi, anh sẽ bảo là đã có người ngồi rồi. Nếu người đó có đến, Nagi sẽ tự nhiên nhường chỗ. Anh chọn chỗ ngồi cách cậu một khoảng, ở phía bên trong.

Thỉnh thoảng, anh tự hỏi: Liệu cậu ấy có để ý, có nhớ không, hay cuộc gặp gỡ tình cờ này rồi sẽ sớm kết thúc sau một học kỳ?

Nagi ở tuổi mới lớn khó lòng che giấu được những tâm tư trong lòng, anh thường xuyên nhìn về phía cậu, nhưng không hề sợ bị cậu phát hiện. Bởi lẽ cậu luôn chống tay, lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, như thể mọi chuyện xung quanh đều không can hệ gì đến cậu. Nhưng vì luôn để ý cậu nên Nagi không thể không nhận ra đôi khi cậu có biểu cảm gì đó rất đáng yêu, khiến anh muốn khám phá thêm.

May mắn thay, khi cơn gió nhẹ thổi qua, những chiếc rèm cửa bay lên, tạo thành một tấm màn nhỏ, và đôi khi cơn gió lặng lẽ làm rối tung mái tóc hơi dài của cậu, để lộ ra vị trí của Nagi. Một lần, khi giảng viên điểm danh "Isagi Yoichi," đó là tên của cậu. Cậu sẽ nhẹ nhàng đáp lại, nhưng lúc đó, Nagi bỗng thấy tim mình đập mạnh. Đôi khi chỉ vì một điều nhỏ nhặt như thế cũng đủ làm Nagi ngây ngất. Sau đó, cậu rời khỏi lớp học. Với anh, đây là một môn học tự chọn không mấy quan trọng.

Tuy nhiên, may mắn đã mỉm cười với Nagi khi anh tình cờ nhìn thấy nụ cười của Isagi trên mạng xã hội. Trong lúc lướt qua một cách nhàm chán, anh tình cờ thấy một tài khoản đăng tải hình ảnh của Isagi Yoichi và tò mò nhấn vào xem.

Nagi đã xem đi xem lại bức ảnh đó nhiều lần, và mỗi lần như vậy, anh càng thêm tò mò về người mà mình chỉ biết sơ qua trong những lần gặp gỡ. Trong bức ảnh, Isagi trông khác lạ, không giống như lần anh nhìn thấy ở lớp. Không thể không để ý rằng vẻ đẹp từ đôi mắt là điều đầu tiên gây ấn tượng, và dù đôi mắt ấy đôi khi có vẻ buồn bã, chúng vẫn giữ được nét thu hút đến lạ.

Anh bắt đầu cảm thấy như có một điều gì đó trong lòng mình đang dần thay đổi. Hình ảnh của Isagi đã không chỉ còn là một bóng hình thoáng qua, mà giờ đây đã để lại một ấn tượng sâu sắc trong anh.

Cậu ấy sở hữu đôi mắt đen lấp lánh, khiến Nagi không thể không chú ý. Ngoài ra, những chi tiết như mái tóc mềm mượt hay chiếc mũi cao cũng tạo nên sự đặc biệt của cậu. Nagikhông thể rời mắt khỏi những tấm hình cậu chụp, mỗi lần lướt qua lại như thấy cậu gần gũi hơn một chút.

Đôi khi, ánh đèn trong lớp chiếu vào những cơ bắp săn chắc của cậu, điều này càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ mà Isagi sở hữu. Dù cậu không phải là người có thân hình to lớn, nhưng dáng vóc săn chắc và cách cậu chăm sóc bản thân đã khiến Nagi không thể không chú ý. Điều này khiến anh cảm thấy sự tương phản giữa vẻ ngoài mạnh mẽ và gương mặt hiền lành của cậu càng thêm cuốn hút.

Một ngày nọ, không thể chờ đợi thêm, Nagi đã gửi một tin nhắn đơn giản để bắt đầu một cuộc trò chuyện. Đó là bước đầu tiên để anh có thể tiến gần hơn đến Isagi, và anh hy vọng rằng sẽ không quá khó khăn để làm quen với người đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng anh.

Từ khi còn nhỏ, anh được bố mẹ đưa đến các lớp học vẽ, vì họ nhận thấy sự hứng thú và năng khiếu của anh. Đến tận bây giờ, anh đã hoàn thành nhiều bức tranh về những người mà anh thầm thương trộm nhớ, về những điều anh đã biết và cả những điều anh chưa hề biết.

Đó là niềm hạnh phúc của anh.

Nhưng tận sâu trong lòng, anh vẫn cảm thấy một khoảng trống vô hình.

Nỗi bất an vẫn đeo bám anh.

Vẽ tranh và làm người mẫu chỉ là lý do để họ giữ mối quan hệ hiện tại. Cả hai ngầm hiểu điều này và dù hài lòng bề ngoài, nhưng lòng vẫn có chút khắc khoải. Nagi sẵn sàng vẽ lại từng nét trên khuôn mặt của Isagi, và cậu luôn vui vẻ khi ở bên mọi người tại nơi làm việc.

Họ bám víu vào những điều mong manh để duy trì mối quan hệ.

Nhưng ngoài những điều đó, còn lại gì giữa họ?

Anh khao khát tìm thấy một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình, nhận ra rằng dù đã thân thiết, họ vẫn chưa thực sự hiểu rõ nhau. Anh đã bắt đầu chú ý đến những chi tiết nhỏ nhặt trong thói quen ăn uống của cậu, nhưng vẫn không thể làm bản thân hài lòng.

Nagi nhẹ nhàng vỗ về anh, nhưng sự cô đơn vẫn lẩn khuất trong tim. Vẽ tranh trong thời gian dài khiến anh mệt mỏi, đôi mắt anh bắt đầu ướt nhòe. Trong sự mơ hồ của giấc mơ, hình bóng của cậu dần dần tiến về phía anh.

Anh vuốt cằm, tập trung nhìn chăm chú vào tác phẩm của mình. Mỗi khi làm vậy, lòng anh lại tràn đầy hứng khởi. Từng bức vẽ của anh đều mang một phong cách riêng, như những minh chứng trung thực về vẻ đẹp của sự vật. Tuy nhiên, anh cũng nhận ra mình ít khi đưa những cảm xúc sâu thẳm nhất vào những bức tranh.

"Em khát không? Uống nước đi. Đã đến giờ ăn trưa rồi."

"Chúng ta đã từng ghé quán ăn gần đây chưa?" Isagi cầm lấy ly nước, nước đá đã tan, chỉ còn lại chút lạnh nhẹ. Hơi nước ngưng tụ trên ly báo hiệu mùa hè đang đến gần. Cậu cúi đầu mở nắp chai, nhấp một ngụm, trong khi đôi mắt ẩn chứa cảm xúc chợt long lanh như có một tầng nước mỏng bao phủ, như thể vừa được thoa một lớp son bóng. Khi ngước lên nhìn Nagi, cậu đợi câu trả lời, anh chỉ khẽ lắc đầu, ngập ngừng một chút, rồi mới mỉm cười. Mỗi khi có ý tưởng gì đó, anh luôn thể hiện bằng một nụ cười như thế.

"Anh biết một quán ăn gần đây."

Thật đúng lúc, khi câu nói của anh vừa thốt ra, bụng của Isagi cũng reo lên, cậu khẽ nhíu mày, hơi ngượng ngùng xoa mũi.

"Anh đoán là đêm qua em lại thức khuya rồi."

"... Là do anh ngủ sớm quá."

"Đã ăn sáng đầy đủ rồi mới đến đây, không cần mang theo đồ ăn đâu nhé."

Cứ như thể Nagi đã chuẩn bị mọi thứ để chăm sóc cậu. Isagi bĩu môi, nhưng vẫn lặng lẽ thả lỏng bàn tay đang nắm chặt. Không ngờ Nagi lại khẽ kéo tay cậu lại. Anh tách nhẹ ngón tay cậu ra, rồi đặt một hộp nhỏ vào lòng bàn tay cậu.

"Cái gì thế?" Isagi ngạc nhiên nhìn chiếc hộp, rồi nhíu mày cười với Nagi.

Nagi nhẹ nhàng gõ vào dái tai của mình, như ra hiệu, và Isagi liền mở hộp ra. Bên trong là một chiếc khuyên tai hình ngôi sao lấp lánh nằm im lìm, dù chỉ có một chiếc nhưng cũng đủ ấn tượng.

"Anh biết em rất thích khuyên tai mà."

"Cảm ơn anh." Isagicẩn thận cất chiếc khuyên vào túi, rồi quay sang nhìn Nagi, ánh mắt như đang tìm kiếm điều gì đó. "Anh Nagi bấm lỗ tai mà chưa bao giờ đeo khuyên tai nhỉ?"

Nagi cười chạm vào dái tai, nghiêng đầu về phía Isagi: "Vậy Isagi có muốn mua cho anh một cái không?"

"Chắc chắn rồi." Isagi vuốt tóc mai, nhìn xa xăm, rồi cười dịu dàng: "Em sẽ chọn thật kỹ cho anh."

Họ cùng nhau đi đến một nhà hàng gần trường đại học.

"Anh thực sự thích Sashimi sao?"

"Cũng không hẳn." Nagi nói với ánh mắt một chút thờ ơ. "Hôm nay anh mời em."

Sau đó, Nagi gắp một miếng phi lê cá vừa dọn cho Isagi, vỗ nhẹ lên vai và nói rằng cậu nên ăn nhiều hơn. Lúc này, Isagi luôn ngoan ngoãn ngước lên nhìn anh, nhưng khi Nagi cười nhẹ, cậu lại quay đi, ngượng ngùng cúi đầu. Đối với người khác, việc chăm sóc của anh có thể giống như chăm sóc một đứa trẻ, nhưng Isagi biết điều đó không phải là tầm thường. Nếu ai hiểu tính cách của cậu ấy, sẽ hiểu rằng đối với Isagi, những tình cảm này cần phải được đáp lại một cách chân thành. Sự đồng ý của cậu ấy không phụ thuộc vào điều kiện, không có ranh giới, mà chỉ cần không quá sức với giới hạn của bản thân.

Có thểIsagi chưa bao giờ thừa nhận, nhưng cậu ấy nhạy cảm hơn người ta tưởng. Mỗi khi cảm xúc bộc lộ rõ trên khuôn mặt, cậu đều cố gắng che giấu bằng cách đỏ mặt, hoặc là do cậu ăn cay. Trước đây, Nagi không biết về điều này, nhưng sau một thời gian, anh nhận ra rằng mỗi khi cậu ấy ăn cay, cậu sẽ đỏ mặt dù không chịu cay được.

Thực tế, cậu ấy rất nhạy cảm, giống như một chú mèo nhỏ dễ xù lông nếu bị trêu chọc. Khi cậu nhai miếng cá cay và không nhịn được, mắt cậu ngấn lệ, hớp nhanh chai nước mà Nagi đưa. Nhưng không phải mọi người đều nhận ra điều đó, bởi cậu nhanh chóng xua đi cảm giác bằng một nụ cười mỉm.

"Nếu không chịu được cay thì đừng cố làm gì," Nagi nhắc nhở.

Lúc đó, Isagi vừa uống nước xong, môi vẫn ướt, mắt cậu nhìn anh chăm chú và nhẹ nhàng nói: "Tại lâu rồi không ăn, nên mới muốn thử lại xem sao."

Mỗi khi Nagi nhìn Isagi ăn, anh lại bất chợt nhớ đến hình ảnh của cậu khi còn nhỏ. Nhưng lần này, Wonbin đã thêm vào phần cơm một ít mù tạt, hẳn là để thử vị, nhưng không ngờ rằng màu xanh ấy lại khiến cậu sững lại. Cậu không nói lời nào, nhưng đôi mắt đã rưng rưng, còn Nagi thì chỉ biết lặng lẽ nhìn cậu, chờ đợi phản ứng mà anh có thể đoán trước. Khi nhìn bộ dạng của Isagi, anh không nhịn được mà bật cười, với vẻ vừa thương vừa giận. Vốn dĩ không chịu được vị cay, thế mà Isagi vẫn cố gắng thử, khiến Nagi không khỏi thở dài.

Dù bên ngoài Isagi trông cứng cỏi, mỗi lần tiếp xúc với cậu, Nagi lại nhận ra tính cách cậu trái ngược hoàn toàn. Cậu không cười, chỉ chăm chú ăn với vẻ nghiêm túc, nhưng khi cúi xuống, đôi mắt cậu híp lại, miệng run lên vì cố nén cay. Đôi khi, cậu cố gắng nhai tiếp mà chẳng thèm để ý đến cảm giác nóng rát ở đầu lưỡi. Chính sự dịu dàng trong tính cách của cậu làm người khác không thể tức giận, kể cả khi cậu cứng đầu thử những món không hợp khẩu vị.

Nhưng hôm nay, Nagi không thể không bật cười khi thấy Isagi phải dừng lại giữa chừng, ngồi thở hổn hển, nước mắt trào ra và môi run rẩy. Chẳng cần đến lời nói, chỉ nhìn thấy tình huống này cũng khiến lòng Nagi ấm lại. Anh đưa tay lau đi giọt nước mắt trên má cậu và gắp một miếng cá không mù tạt đưa cho cậu, như một lời khuyên nhủ: "Đừng cố quá mà làm gì, không ăn cay được thì cũng không sao mà."

Tiếc rằng Nagi đã quen với Sashimi và Sushi, vì thế độ cay nhè nhẹ của chúng cũng đủ làm Isagi phát hoảng. Cậu cắn nhẹ lưỡi, như muốn thách thức bản thân, nhưng cuối cùng lại không chịu nổi. Chưa kịp dừng lại, cậu đã nuốt miếng cơm cay xuống, nước mắt vừa kịp trào ra thì Nagi đã thấy và đưa tay ra xoa đầu cậu, mỉm cười nhẹ nhàng. Cậu nhận ra ngay sự thay đổi trong bầu không khí, vì vậy nhanh chóng nhả ra những lời xin lỗi, khiến Nagi không thể nào giận lâu.

Vị cay thật không phải thứ dễ chịu, khiến người ta đỏ mặt, hội mũi và chảy nước mắt. Sau đó, Isagi không dừng đến muộn nữa. Cậu ăn chậm hơn Nagi nhiều, không phải vì ăn nhanh mà vì Isagi có tính cách chậm chạp. Lúc này, cậu bạn ăn uống không nói chuyện được, Nagi sẽ ngồi bên cạnh trêu chọc, thỉnh thoảng nhìn cậu xấu hổ làm tức giận.

Đó là một buổi chiều bình thường của cả hai, cho đến lúc phải nói lời tạm biệt, ở dưới chân toà ký túc xá, Sungchan đột nhiên gọi với theo:

"Isagi!"

Nagi đứng không xa, ngay phía sau Isagi, chăm chú nhìn bóng lưng cậu. Khi cậu quay lại, một giây sau vẫn như có điều gì muốn nói. Isagi do dự hỏi: "Sao vậy anh?"

Nagi lắc đầu cười. Mọi khi, ánh hoàng hôn phản chiếu trong đôi mắt anh, lại nhoè mắt lúc nào, khi bị giọt nước từ đâu làm rất bỗng bềnh, khiến người đối diện thắt ruột chạm vào.

"Không có gì, sau gặp lại."

Nagi có một người bạn cũ từ thời trung học, vì quen trường đại học khác nhau, nên sẽ không gặp lại nữa. Và khi đó, anh cũng nói câu này. Trong những phút bốc đồng, lúc đến anh cười như khóc với câu nói quen và vội nhìn bên phương của mình. Khi Reo hỏi, "Cậu thực sự không biết tôi đã không ở trong đó đúng không?" Nagi đã im lặng một lúc lâu, rồi mỉm cười nói, "Ừ, tất cả không nhỉ?"

Mặt trời hạ xuống một chút sau mỗi ngày, báo hiệu mưa hè đã gần kề. Nhưng lần này thì không khổ sở như trước, mà trái lại, thì trời đứng bóng giữa và chặn đôi chân anh, chỉ khi sắp đến, mới khiến người ta nhớ lại một giấc mơ không ngủ say từ lâu. Trong khoảnh khắc giao thoa giữa thời gian quá khứ và hiện tại, họ đột ngột gặp một cách mơ màng, đột ngột rời ra nhưng cũng chẳng mơ mộng gì.

Ngẫm lại, họ đã quen biết gần một năm rồi.

_______

- 2767 words

_______

Chap nì cho Nagi cười quá trời, tui vừa viết vừa dãy luôn chứ =)).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro