Isagi Yoichi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vừa chia tay với mối tình đầu - mối tình kéo dài gần 4 năm ròng rã. Vốn tưởng rằng chúng tôi sẽ mãi mãi ở bên nhau, bản thân tôi cũng đã từng nhiều lần mơ mộng về cái tương lai sau này, khi chúng tôi cưới nhau.

Tôi đã từng mơ về một túp lều tranh, hai trái tim vàng, cả hai chúng tôi sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau.

Nhưng tất cả đều chỉ là do bản thân tôi mơ mộng, cái hiện thực này đã vã cho tôi mấy phát. Yêu nhau lâu rồi cũng sẽ đến lúc chán, dần dần tình cậu ta giành cho tôi cũng dần dần thay đổi. Không còn quan tâm đến tôi, không còn ôm ấp, cưng chiều tôi như khi mới yêu. Cậu ta giờ đây chỉ còn chú tâm vào cái ước mơ của bản thân đến mức quên luôn cả người con gái này.

__♤__

-"Này Yoichi! Anh có nghe em nói gì không đấy? "_Tôi bực bội nhìn người mình yêu đang ngồi đối diện.

-"Anh vẫn đang nghe mà. "_Isagi đáp nhưng tầm mắt vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại.

Tôi nhìn anh hỏi_"Vậy ban nãy em vừa nói gì? "

"... "

Đáp lại tôi chỉ là sự im lặng của anh. Từ đầu cho đến cuối chỉ có mình tôi bắt chuyện với anh, kể cho anh nghe những câu chuyện mà tôi đã gặp, những điều kì diệu mà tôi đã thấy. Tôi vẫn nhìn anh, không nói thêm lời nào, chỉ đơn giản là chăm chú nhìn vào anh - con người mà tôi yêu sâu đậm.

Này anh có thấy không? Thấy đôi mắt mệt mỏi này? Đôi mắt chứa đầy sự xót xa, đau khổ, tuyệt vọng đến tột cùng? Những giọt nước đang ứa đọng trên mắt đã dần mất kiểm soát mà rơi xuống từ bao giờ, liệu anh có thấy? Trong thâm tâm tôi vẫn giữ lấy một chút hy vọng nhỏ nhoi, chỉ mong anh quan tâm tôi thêm một lần nữa...

1 phút... 2 phút... Nửa giờ đã dần trôi qua... Ánh mắt của chàng trai ấy - chàng trai mà tôi yêu sâu đậm ấy vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại dù chỉ một giây, cứ như hoàn toàn quên mất sự tồn tại của ngườ đối diện là tôi.

Mệt rồi... Tôi chẳng thể trao cho anh cơ hội, chẳng thể mong mỏi thứ tình cảm trước kia anh dành cho tôi quay trở lại.

  "Chúng ta dừng lại nhé?"

Đôi mắt xanh ấy cuối cùng cũng rời khỏi màn hình điện thoại mà nhìn tôi, nhưng tất cả chỉ là quá muộn. Trông đôi mắt có vẻ hốt hoảng xen lẫn bất ngờ, tại sao thế nhỉ? Tôi cứ tưởng anh ấy đã mong chờ đến ngày này từ rất lâu rồi chứ?

Trước kia anh đã từng hứa sẽ không bao giờ nói lời chia tay với tôi, chẳng phải vì lời hứa khi ấy mà đến giờ anh vẫn không thể buông tay? Nhưng giờ thì tốt rồi nhỉ... Giờ đây anh đã tự do. Không còn ai tối ngày càm ràm về về việc anh nhịn ăn, không còn ai luôn giận dỗi vô cớ và bắt anh phải dỗ. Không còn những buổi hẹn hò, những buổi đi chơi vô nghĩa. Giờ đây anh không còn nghĩa vụ phải ở bên cạnh, chăm sóc em nữa, vì sao anh vẫn không vui?

"Em đang nói đùa đúng chứ, Rei...?"_Đôi mắt anh hiện rõ lên vẻ hốt hoảng xen lẫn một chút hy vọng, hy vọng rằng lời nói tôi vừa thốt ra chỉ là một câu nói đùa.

Xem kìa! Khuôn mặt hốt hoảng của anh thật buồn cười làm sao!

"Anh biết rõ câu trả lời mà, Isagi Yoichi?"

"Tại sao?"

Tại sao à? Tại sao nhỉ? Chẳng phải anh là người hiểu rõ lí do nhất sao?

"Lí do? Sao anh không tự hỏi bản thân mình trước đi? Chẳng phải anh là người muốn buông tay trước hay sao? Tôi không cần anh coi việc yêu thương tôi là một nghĩa vụ mà anh bắt buộc phải làm."

Tôi cố gắng giữ bình tỉnh để từng chữ thật rõ ràng, kiềm nén những giọt nước mắt sắp rơi chỉ vì không muốn tỏ vẻ yếu đuối trước mặt anh.

"Giờ thì anh đã được giải thoát rồi đấy, chẳng cần phải cái nghĩa vụ ấy nữa. Tôi mệt mỏi rồi... Mong từ đây về sau ta sẽ không gặp lại nhau, Isagi Yoichi..."

Tôi đứng phắt dậy, rời khỏi nơi người con trai tôi từng yêu đang ngồi. Tôi cắm đầu chạy, chẳng biết tôi đã chạy đến đâu, chẳng biết nơi đó nguy hiểm như nào, chỉ mong nơi đó không có ai, không có ai có thể nhìn thấy đôi mắt ướt đẫm này...

Isagi Yoichi? Cái tên được thốt ra từ môi em thật lạ lẫm và lạnh nhạt, chẳng phải trước kia em vẫn luôn gọi tôi bằng cái tên Yoichi một cách trìu mến hay sao?

__♤__

Tôi đã chú ý anh ấy từ lần đầu tiên gặp mặt. Không phải vì vẻ ngoài cuốn hút hay tài năng của anh ấy. Đơn giản chỉ là vì đôi mắt, đôi mắt của anh ấy trong mắt tôi thật dịu dàng nhưng không kém phần mạnh mẽ như đang muốn che chở, bảo vệ tôi đã làm tôi không thể rời mắt khỏi đôi mắt ấy.

@Yển Đan.

_270323_

➦Nhân vật Y/n sẽ có cái tên là Reika.

➦Tui có nhận viết theo yêu cầu (có chọn lọc) miễn phí để luyện trình viết( ˘ ³˘)♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bluelock