[switch] Robusta (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|Couple: NagiReoNagi|
|Tag: ABL, chia tay rồi tái hợp, Reo có vợ, Nagi có sự nghiệp, HE|

II.

23.2.23 - 14h10

❛ Robusta thường không được ưa chuộng so với những dòng cafe khác bởi hương vị đắng chát đặc trưng của nó ❜

_____

Khi Reo tỉnh dậy đã là gần trưa hôm sau. Bầu trời bị mây mù vần vũ che lấp, gió buốt thổi lạnh thấu xương, nuốt trọn những tia nắng cuối cùng. Anh ôm đầu lồm cồm bò dậy, cổ họng đắng ngắt, dạ dày đau quặn từng cơn. Phía đầu giường là một cốc nước màu vàng chanh, cùng với tờ giấy ghi chú caro bên cạnh. Nhìn nét chữ uyển chuyển xinh đẹp quen thuộc, Reo biết đây là thuốc giải rượu Sara đã chuẩn bị cho mình, kèm theo lời nhắc nhở ăn uống đầy đủ, và rằng cô đã thu xếp ổn thỏa công việc mấy ngày nay của anh rồi.

Cô ấy vẫn luôn tinh tế như vậy.

'Mình bị điên mới uống nhiều rượu như thế' Reo cầm cốc nước lên uống cạn trong một hơi. Vị nồng chua khó chịu xộc lên mũi quả nhiên khiến người ta tỉnh táo được không ít. Anh day trán, lê đôi dép loẹt quẹt bước vào phòng tắm, bật công tắc vòi sen để nước nóng xối thẳng lên đầu. Hơi nước dần bốc lên, quần áo trên người được rũ bỏ. Reo nhắm mắt cảm nhận làn nước chảy dọc cơ thể, mang theo cả những vướng bận mấy ngày hôm nay trôi mất.

Ngoài trời tuyết đã ngừng rơi, mùa mưa xuân sắp đến rồi.

Đồng hồ điểm 12:46, Reo cài chiếc cúc cuối cùng của áo sơ mi, khoác thêm chiếc com-lê xanh sẫm bước ra ngoài, đi thẳng về phía phòng bếp. Mặc dù Sara đã xử lí mọi việc tạm xong xuôi, đống hồ sơ chất đống trong văn phòng vẫn khiến Reo tin rằng anh nên nhanh chóng đến công ty thay vì nằm ườn ở nhà thế này.

Anh hâm nóng lại bát súp thịt hầm tìm thấy trong tủ lạnh, nướng thêm hai lát bánh mì và thả viên Robusta nén vào máy pha. Đưa mắt nhìn chiếc tivi đen đã bám bụi ở chính giữa phòng khách, anh vô thức tiến lại gần, quơ lấy chiếc điều khiển lạnh lẽo đã quá lâu không chạm tới. Màn hình tivi dần sáng lên.

"Sau đây là bản tin tiếp theo.."

Nghe tiếng chuông thông báo từ máy pha cà phê, Reo bừng tỉnh, nhanh chóng trở lại bàn ăn. Hương thơm ngào ngạt tỏa ra khắp nơi, anh nhấc cốc lên nhấp một ngụm, nhắm mắt từ từ thưởng thức. Người ta nói rằng uống cà phê sau một đêm bụng rỗng, nốc rượu như nước lã thì thà đi tìm chết còn nhanh hơn, nhưng Reo thậm chí chẳng nhớ nổi lần cuối mình ăn trưa là khi nào. Vị cà phê đắng lan trong khoang miệng, xộc thẳng lên đại não, năng lượng dường như trong nháy mắt được sạc đầy. Anh đưa lát bánh mì giòn rụm lên miệng, cắn một miếng thật lớn.

"Máy bay mang số hiệu JP-06051208, khởi hành từ Nhật Bản đến Anh Quốc đã gặp sự cố sau khi cất cánh khoảng 17 phút và va chạm với dãy núi thuộc đảo Osaka. Số nạn nhân tử vong được xác nhận ban đầu là 38 người, đa số là công dân Nhật Bản."

Một trong số những hành khách thiệt mạng trong chuyến bay là được xác định là người nổi tiếng mang hai quốc tịch. Ngôi sao sáng rỡ của nền bóng đá nước Anh.

Reo ước rằng mình sẽ nghe thấy một cái tên xa lạ nào đó, chí ít cũng không phải là cậu ấy. Cái tên đáng ghét đã phá hỏng cả cuộc đời anh.

Lát bánh kẹp mứt táo thơm ngon trong tay đột nhiên trở nên vô vị. Reo thẫn thờ cầm cốc cà phê lên, uống thêm một ngụm, rồi hai ngụm, ba ngụm.. Cổ họng đắng ngắt nhưng vẫn khô khốc đến như thế.

"..Thi thể của Nagi Seishiro, được người đại diện xác nhận sẽ chôn cất tại khu nghĩa trang Tokyo thay vì quê nhà."

Hai chữ Nagi Seishiro xé trái tim anh nứt toác ra thành nhiều mảnh. Bên tai như ù đi, không thể nghe thấy bất cứ điều gì khác nữa.

Cốc cà phê chẳng biết đã nằm lăn dưới đất từ bao giờ. Vỡ tan. Cà phê đen chảy loang lổ trên mặt sàn, mang cả máu thịt của Reo trôi đi mất.

Phép màu đã không xuất hiện.

Cả hai lần, Nagi Seishiro đều ra đi vào một chiều mưa lạnh đến nao lòng.

Chỉ là lần này cậu ấy không thể quay về được nữa..

Reo không biết mình đã ngồi như vậy bao lâu, cho đến khi nghe tiếng chuông điện thoại chướng tai reo inh ỏi. Đầu dây bên kia là Isagi, anh bắt máy. Hẳn là mọi người cũng đã biết chuyện rồi.

Một hồi im ắng, anh nghe Isagi khó nhọc mở lời.

"Reo,"

"Ừ. Tớ đây."

"Sáng sớm nay Nagi đã bay về Anh rồi."

"Ừ."

"Cậu ấy nhắn tớ đừng nhắc gì với cậu."

"Ừ."

Reo gục mặt xuống bàn, nhận thức dần mất đi. Anh không còn nghe rõ đầu dây bên kia nói gì, chỉ có thể lặp đi lại lại chữ 'ừ' một cách máy móc.

"Hai cậu lại cãi nhau phải không?"

"Ừ."

"Nhưng bây giờ các cậu không thể làm lành với nhau nữa rồi.."

Tiếng Isagi ngày càng run rẩy. Đôi mắt nóng ran trở nên mờ nhòa, sống mũi tê cay đến mức khó thở. Cơ thể tái nhợt ngã vào lòng Rin, bàn tay ghì chặt lấy điện thoại, cố lấy giọng bình thường, cậu nói tiếp "Reo, cậu ấy đã..."

"Ừ, tớ nghe rồi."

Hóa ra cậu ấy đã biết rồi.

Isagi dường như không thể kìm chế được nữa. Cậu bấu vào vạt áo chồng khóc lớn, tiếng nấc nghẹn đau đến xé lòng.
Rin vỗ về người trong lòng, đôi mắt xanh thẫm cũng nhuốm màu tang thương. Đau lòng chứ, người bạn tốt bao nhiêu năm trời đột nhiên bỏ lại tất cả mà ra đi. Vốn biết Nagi là tên ích kỉ vô tâm, chỉ là không ngờ cậu ta có thể vì một cuộc cãi vã mà chạy trốn đến nơi xa xôi tới vậy.

Xa đến mức không ai có thể đuổi theo được.

Họ mất đi một người bạn, nhưng Reo còn mất nhiều hơn thế.

Rin chợt nhận ra,
Giữa hai người họ, chưa bao giờ có được hạnh phúc.

Liệu có còn nỗi đau nào lớn hơn..

Isagi khịt mũi hỏi, giọng như lạc đi.
"Bọn tớ sẽ đến viếng mộ cậu ấy. Còn cậu?"

"Ừ, tớ cũng đi."

_____

< Vì phần này dài hơn dự kiến nên mình lại tách ra. Còn một phần cuối nữa thôi >

- Aquilegia-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro