Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Miyu.. Anh xin lỗi mà, đừng chia tay anh.."

Em cười tinh nghịch, rồi lại như một vị thánh thần, xoa nhẹ mái tóc của Nagi.

" Ôi,Nagi, chúng ta kết thúc rồi, anh ơi. '

Nagi có chút sững sờ, tình yêu lâu dài như vậy, dễ dàng kết thúc thế sao ?

Vậy .. Khác nào cậu chỉ là món đồ tiêu khiển của Miyu cơ chứ ?

Miyu..Miyu bảo yêu cậu nhất mà ?

- Ring -

Tiếng điện thoại vang lên, Miyu bé nhỏ chầm chậm nhìn dãy chữ trên đó, thầm chẹp miệng.

Dòng chữ bắt mắt được cài, ' Sae Của Miyu ', coi bộ lần này nhọc công của Miyu rồi đây.

Em cất vào túi, đứng dậy, chầm chậm rời đi, để lại Nagi còn trong mớ hỗn độn mà bản thân vừa tạo ra, có vẻ là cú sốc lớn với cậu ta đây ...

" Sae của em, chúng ta đã chia tay nhau ít nhất ba ngày, vậy anh gọi em làm gì ? "

" Nhớ.. "

Em thở dài, tiếng thở dài lọt vào trong điện thoại, khiến Sae có vẻ đôi chút căng thẳng.

" Miyu cũng nhớ anh lắm . "

Sae như một con cún mừng quýnh cả đuôi, nói chuyện đến ấp a ấp úng, lẩy bẩy không thôi, làm Miyu có chút mắc cười nhẹ .

" V-vậy.. "

" Nhưng em có bồ mới rồi, em không muốn anh ấy hiểu lầm. "

Xong, thế là xong.

Người quản lí bên này nhìn đôi mắt của Sae tỏ ra vẻ kinh ngạc, kèm theo đó là chút gì sợ hãi, mang lẫn chút sự tuyệt vọng, một thứ mà kẻ kiêu ngạo này chưa bao giờ có .

Tiếng cúp máy đã vang lên, nhưng Sae vẫn chưa thể định hình nổi.

Thế là kết thúc.. Rồi sao ?

" Miyu..Miyu..Miyu."

Gã ta là ai mà dám cướp em ra khỏi tôi chứ ?

Chúng ta là của nhau.. Là dành cho nhau..

Miyu bên này thì hả hê vô cùng.

Nhớ lúc còn quen Sae, người đàn ông này kiêu ngạo vô cùng, quen anh ta chẳng khác gì như một con tiện tì, khóc cũng lắm phết vì anh ta chứ chẳng đùa, giờ có thể chia tay nhẹ nhàng như thế, Miyu thật sự rất vui.

" Còn ai nhỉ ? À.. Michael Kaiser, thật tình, gã ta spam nhức cả máy mình lên . "

Nhưng hiện tại gã ta không có ở Nhật Bản, vậy thì cứ triển thôi.

À còn phải đi thăm bạn trai mới của mình nữa chứ nhỉ ?

" Isagiii anh yêuuu. "

Isagi vừa tập xong bóng đã gặp bạn gái, ngữ khí vui vẻ vô cùng, lấy tay thuận theo ôm bạn gái mình vào lòng, tham lam hít hà chút mùi hương nhài trên mái tóc em.

" Miyu, sao nay đến sớm thế ? "

Miyu cười khì, rồi giơ lên một bọc thức ăn được chuẩn bị sẵn.

" Em có nấu đồ nè, Isagi ăn với em nhé. "

Mấy người trong câu lạc bộ vừa xỉa xói vừa ghen tị, thằng này nhìn lù đù, vậy mà số hưởng thật, bạn gái vừa xinh xắn, lại chu đáo, đảm đang.

Khiếp, thằng này kiếp trước cứu cả thế giới à ?!

" Trứng cuộn và cơm nắm à..? "

Miyu chớp mắt, cười hì hì.

" Miyu làm vội đấy, không biết ngon không nữa.. "

Dù ngon hay dở thì Isagi Yoichi sẽ nốc hết thôi.

" Isagi.. Anh bị thương à ? "

Miyu e ngại nhìn vết thương trên tay cậu, lấy từ trong túi vài thứ khử trùng ra.

" Sao lại không bảo em ? Nếu em biết em đem theo đồ dán do sạch sẽ rồi.. "

Sự ấm áp này làm Isagi cảm động vô cùng, hóa ra đây là thứ mật ngọt mà con người ta thường hay nói ư ? Gió khẽ thổi nhè nhẹ qua mái tóc của em, khung cảnh này thơ mộng đến lạ thường.

" Miyu.. Cảm ơn em ."

Cảm ơn em đã xuất hiện trong đời anh.

Có em .. Thật tốt.

Thật tốt vì anh là người duy nhất của em.

Miyu nhìn lên, úi chà rồi cười hì hì tiếp, song tay vẫn không dừng lại, nhẹ nhàng chấm mút vết thương .

" Gì vậy ? Có phải thấy em rất ngoan không hửm ? "

" Em thì ngoan nhất rồi. "

Miyu mang theo ý cười trên mặt, vui vẻ hài lòng .

Isagi ngây thơ thật đấy .







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro