Mười năm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười năm, đối với Isagi Yoichi là quá dài. Mười năm, đủ để anh trưởng thành hơn, đủ để anh thấu hiểu về cuộc sống hơn, đủ để anh phát triển hơn, và đủ để đứa con gái của anh - Michaela Kaiser lớn.

Mười năm, đối với Michael Kaiser lại chỉ là ngày hôm qua mà thôi.

Một chuyến bay dài một ngày, mang Michael Kaiser của năm 2023 đáp xuống năm 2033. Vỏn vẹn có vài tiếng, Kaiser thật sự nghĩ mọi thứ chỉ là một giấc mơ.

Mười năm, Omega của hắn vậy mà có thể chịu đựng được.

Mười năm, hắn bỏ lỡ 10 năm của Isagi, là biết bao cô đơn, tủi thân và uất hờn.

Và của con gái của anh nữa, đứa bé mà hắn thậm chí còn không biết là ai, giờ đã ngót nghét 9 tuổi.

"Ba ơi, đây có phải là bố không ạ?" Michaela hỏi Isagi, con bé đứng nép sau lưng ba nó, con bé có đôi mắt y hệt anh, và mái tóc vàng óng ả.

Isagi Yoichi không trả lời con bé, hẳn anh đã vội vã chạy ngay tới sân bay khi đọc thấy bài báo về chuyến bay.

Anh cao hơn, có lẽ đã bằng Michael Kaiser rồi, tóc anh cũng dài hơn.

Isagi Yoichi nhìn hắn, không nói một lời nào, chỉ chăm chú nhìn hắn mà thôi. Mũi anh đỏ hoe, nước mắt bắt đầu rơi, một giọt, hai giọt.

"Ngày mà em nhận tin, người ta nói anh chết rồi." Isagi thì thầm.

"Người ta nói anh chết rồi, nhưng em không tin, có lẽ vì tụi mình là định mệnh của nhau, em biết anh còn sống, em biết một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp lại."

Chỉ là, "một ngày nào đó" kéo dài tận mười năm, chuyến bay bí ẩn đó, mang hắn trở về, nhưng là một Michael Kaiser tràn đầy hơi thở thanh xuân.

"Michaela, đây là Michael Kaiser, bố ruột của con." Isagi đẩy con bé về phía trước, trong mắt con bé nào là rụt rè, xấu hổ, có cả chút ít hạnh phúc.

Hắn sững người.

Bố ruột, hắn là bố của Michaela, đứa trẻ có mài tóc vàng dài qua vai, tạo vật sinh đẹp nhất mà hắn từng nhìn thấy.

"Mười năm? Từ khi nào? Em..." Michael nhìn con bé, mắt hắn đỏ bừng, hắn xoa đầu con bé, đặt lên trán nó một nụ hôn.

"Anh xin lỗi." Michael Kaiser thì thầm, chiếc hộp vuông nhung đỏ vẫn còn nằm bên trong túi áo.

"Xin lỗi gì chứ, đó không phải lỗi của anh." Giọng nói của anh có chút vụn vỡ, Michael tiến tới, muốn ôm lấy anh.

"Đừng ôm em, xin đừng..." Isagi thì thầm.

"Cơ thể của Omega luôn cần phải được pheromone của Alpha xoa dịu, sau khi anh mất tích được 2 năm, em đã phải tìm đến các phòng khám, trên người em có mùi của người khác, anh có thể sẽ..." Isagi bối rối phân bua, một tay tự ôm lấy bản thân mình, một tay nhẹ nhàng đẩy hắn ra xa.

2 năm? Isagi Yoichi, Omega của hắn vậy mà chịu đựng mọi thứ đến tận 2 năm rồi mới chịu can thiệp?

Michael Kaiser không thể thốt lên được một lời nào, cứ như thể cổ họng hắn đang run rẩy vì đau đớn. Hắn ôm lấy người vẫn còn đang lẩm bẩm trước mắt, Isagi cứng đờ người, và anh khóc trong vòng tay của hắn.

Mùi pheromone của một Alpha khác luẩn quẩn trên người anh, nhưng Michael Kaiser tuyệt đối không chê bai hay nhăn mũi. Hắn chỉ ôm anh, ôm thật chặt.

"A-anh đã mua nhẫn vào tối hôm trước lên máy bay." Hắn thì thầm, lấy hộp nhẫn ra, dúi vào tay anh.

Anh đã muốn cầu hôn em sau khi về tới Tokyo.

"Em phát hiện mình có thai sau khi anh mất tích một tuần." Isagi Yoichi nói, anh run rẩy cầm chiếc hộp vuông, bên trong là một chiếc nhẫn bằng bạc, thiết kế rất đơn giản, được khắc những bông hoa hồng xung quanh, thay vì một viên kim cương.

"Sinh ra và nuôi nó, có khổ không?" Michael Kaiser hỏi, giọng hắn có chút nức nở.

Isagi Yoichi lắc đầu, mặc kệ biết bao khổ sở mà mình từng trải qua một mình. Tủi thân mỗi khi đi khám thai, uất hờn khi vào phòng sinh một mình, và có cả cô đơn suốt 9 năm liền ở bên con.

Những thứ đó, có đáng là bao so với người đang đứng trước mắt anh, người đang khóc nức nở vì 10 năm của anh, chứ không phải của ai khác.

"Mừng anh về nhà, Michael." Isagi nức nở trong hạnh phúc, anh đeo chiếc nhẫn vào ngón tay.

"Em đồng ý, Michael, em đồng ý."

Với Isagi Yoichi, việc hắn trở lại ở trước mắt anh ở tuổi 23 đích thực là một phép màu.

Với Michael Kaiser, biết bao thăng trầm mà Isagi Yoichi trải qua trong 10 năm, nhưng vẫn chẳng hề thay đổi, cũng là một phép màu.

__________

Lấy ý tưởng từ chuyến bay MH370 và series phim Manifest. Trong series Manifest, một trong hai nhân vật được focus là Michaela Stone, vậy nên mẩu chuyện nhỏ này là của Michael Kaiser và Isagi Yoichi. Vốn dĩ từ đầu mình muốn dành plot này cho Itoshi Sae, nhưng cái tên của Michaela Stone đã thay đổi quyết định của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro