Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là kẻ tham lam với tình yêu méo mó dành cho bạn trai mình và bạn thân của cậu ấy.

"Reo đừng nói chuyện với cô gái đó nữa..."

"Cậu muốn cấm tôi nói chuyện với bạn cùng nhóm làm bài tập của mình à?"

Cậu nhìn cô đầy lạnh lùng.

"Sei-chan...cô ấy không tốt bụng như cậu nghĩ đâu"

"Aiko cậu phiền quá đấy, tôi là bạn thân của Reo chứ không phải bạn trai cậu"

Anh cắm mắt vào điện thoại không thèm để ý tới cô mà trả lời.

'Tôi chỉ muốn được yêu thương thôi mà...tôi chỉ muốn được chú ý thôi mà...tại sao lại khó khăn đến vậy?'

Vì cô là một kẻ bệnh hoạn khi đã trao thứ tình yêu sai trái đó cho họ. Cô thật tham lam kẻ không thích phải lựa chọn.

"Akimora Aiko mày thật đáng ghê tởm, ai lại cố gắng ngoại tình với bạn thân của người yêu mình như vậy chứ. Đừng làm xấu mặt Reo và cái trường này nữa cái thứ lăng nhăng rẻ tiền, mày đang bắt trước con mẹ phóng đãng của mình à?"

"IM ĐI!"

Trong một khoảnh khắc cô đã đưa tay đẩy ngã cô ả kia xuống lang cang. Trong một nháy mắt cô đã tự đào hố trôn tương lai của mình lại.

"Ahh!!!"

"Có ai không!!Tera..Tera chảy nhiều máu quá!!"

Những tiếng la hét vang vọng lên cả khuông viên trường nhưng tại sao thế nhỉ Aiko lại không mấy cảm giác với thân ảnh đang nằm dài trên vũng máu kia. À có lẽ là vì cô đang bận chú ý đến cái trừng mắt đáng sợ của cậu.

"Hai cậu...đã từng rung động vì tớ chưa?"

Giọng nói cô run rẫy hỏi họ. Hai người con trai kia một vẻ khinh miệt một vẻ thờ ơ trả lời cô

"Aiko cô nghĩ mình là ai chứ, ngay từ đầu tôi chỉ nhờ cô giúp mình tránh xa mấy lời tỏ tình nhạt nhẽo phiền phức đó thôi mà?"

"Cậu cũng tự hiểu đi chứ phải trả lời phiền phức lắm"

Aiko như gỡ bỏ được một nút thắt trong lòng. Cô gái ngoan ngoãng đi cùng cảnh sát lên xe rời đi.

"Đúng là ngốc mà, ai lại đi thích một con điên như mày chứ?"

Hai hàng nước mắt cô không ngừng tơi lả trả. Có lẽ thứ cảm xúc bồng bột ấy quả là một sai lầm không nên suất hiện thêm lần nào nữa. Cô cứ ngỡ là vậy rồi sống một cuộc sống yên bình cho tới khi họ tìm được cô lần nữa.

"Ai-chan không được đi ra ngoài, vì nếu cậu biến mất thêm lần nữa tớ sẽ phát điên lên mất"

Hắn dụi mái tóc rối xù màu bạc vào sau gáy cô thì thào.

"Tôi sẽ cho em mọi thứ em cần nên em chỉ cần ở bên cạnh tôi thôi, quá đơn giản mà...phải chứ?

Gã nhìn cô với ánh mắt sắc bén tựa dao gâm như muốn cảnh báo cô rằng bản thân không được từ chối lời đề nghị hay đúng hơn là đe dọa đó.

"Aiko em không thoát khỏi chúng tôi được đâu"

Một kẻ bệnh hoạn đã tạo ra một kẻ bệnh hoạn và một kẻ bệnh hoạn khác và rồi ả viết lên câu chuyện tình của họ.

"Chuyện tình của những kẻ bệnh hoạn"

. . .

Lưu ý:
-Lệch nguyên tác tác.
-Nhân vật không phải của tôi nhưng cốt chuyện của tác phẩm này là của tôi.
-Nhân vật có suy nghĩ méo mó, lệch lạc, đen tối.
-Ooc nặng.
-Có khả năng sẽ có một vài chỗ bị sai chính ta do lỗi đánh máy và điện thoại tự sữa chữ mà mình không phát hiện nên mong mn nhắc nhở nhẹ nhàng.
-3P.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro