[Chấn thương]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyun tỉnh lại khi thấy chân mình bị băng bó. Nó khá đau nhưng giờ có lẽ đỡ hơn rồi. Người ngồi bên cạnh cậu là Yumeki, cô đang ngồi cày Liên Quân (con nhỏ này tâm trạng lạc quan ghê).

Hyun : "Ê Yumeki.."

Yumeki : "Tỉnh rồi hả.. Sao?"

Hyun : "Mày ko thấy vừa làm người nổi tiếng vừa làm nghề tay trái như này mệt à"

Cậu ko biết sao mình lại hỏi Yumeki như vậy. Cậu đã từng nghĩ bản thân chỉ là gánh nặng cho nhỏ bạn thân. Hai con người, 2 gia cảnh khác hẳn nhau. Hyun lớn lên trong khu ổ chuột nằm giữa thành phố Seol, Yumeki là 1 cô nhóc bình thường và.. cô thích chơi bóng đá. Sau này khi lớn lên, nhà Hyun khá giả bằng "công việc" cậu đang làm. Cha cậu đưa cậu sang Nhật học khi chỉ mới vào Cấp 2. Cậu gặp Yumeki, 1 con điên chính hiệu.Thật đấy...

Thế éo nào cậu lại phải ngồi cạnh đứa mình ghét chứ. Con gái nết như con trai, chẳng dịu dàng nhẹ nhàng gì cả nhưng lại khá nổi tiếng vì cô chơi bóng đá rất giỏi. So với mất đứa con trai khác thì phải gọi bằng cụ. Hyun nổi tiếng với chiều cao và khả năng chơi bóng rổ đỉnh cao. Đúng, người lôi kéo cậu vào con đường bóng đá không ai khác, chính là con nhỏ ngồi cùng bàn.

 Cái ngày cậu choảng nhau với Yumeki xong 2 đứa phải xuống phòng y tế, Yumeki đã nói chuyện với cậu. Cô nói về khát khao mơ ước bóng đá của mình. Ánh mắt cô như có ngọn lửa, nhiệt huyết và tràn đầy sức sống. Cậu dạy cô chơi bóng rổ, còn cô dạy cậu chơi bóng đá. Nghe hài nhỉ, chứ xong Hyun cũng thấy bóng đá cuốn phết nên theo Yumeki chơi bóng luôn. Cậu cùng Yumeki có thể cười như mới trốn trại cả ngày mà không chán, cùng nhau chơi game, làm "phao cứu sinh" lúc thi cử, hay thậm chí chửi nhau vì lí do xồn làm nào đó.

 Nghe thì tưởng thành 1 cặp rồi đấy nhưng mà trong sáng lên bạn ơi, tình bạn của 2 con người này là vô đối, nó ko phải sự rung động gì cả, nói thẳng ra thì chả ai thik ai, họ coi nhau là bạn và trân quý nhau như người nhà. Chỉ vậy thôi, đấy là tình bạn đấy, là thứ tồn tại trong cậu và Yumeki cho dù thế gian có quay cuồng. Hai đứa trẻ ấy sẽ cùng nhau đối mặt với cuộc đời, nếm trải cay đắng của xã hội và dấn thân vào ước mơ của riêng mình. Yumeki ước trở thành tiền đạo nữ xuất sắc nhất, còn cậu ư..ước mơ của cậu đơn giản thôi, sống thoải mái và tự do.

Yumeki : "Ko hẳn..Nhưng nếu bị lộ ra thì..mày cũng biết rồi đấy"

Hyun : "Sao mày vẫn làm"

Yumeki : "Vì mày"

Hyun : "...."/cảm động quá mặc dù mồm nói nhưng nó vẫn dán mắt vào cái điện thoại :')))/

Yumeki : "Mày làm nghề này một mình khó khăn thì tao giúp thôi, khi nào ko giúp được thì bỏ nghề về nhà tao nuôi"

Hyun : "Khiếp..Nuôi cơ đấy :))"

Yumeki : "Chân mày bị đứt dây chằng, nhiễm trùng nhưng ko quá nặng"

Hyun : "Vậy hả.../co chân lên/ AHHHHH.... ĐM ĐAU VLLLL"

Yumeki : "Ơ đệt thk này lên cơn à"

Makito bước từ cửa vào

Makito : "Các cậu làm rất tốt, còn cái bãi chiến trường ở kia thì tôi đã thuê người dọn dẹp riêng rồi nên khỏi lo xa"

Hyun và Yumeki :"Mà ông anh cho ở nhờ đêm nay nhá, muộn quá rồi"/bây h là 10h tối/

Makito : "Ờ nhưng đừng có báo tao đấy nhá"

Chúng nó trả lời chắc nịch một câu "Chắc chắn rồi anh zai". Mà nhìn đi nhìn lại thì nhà tên này đúng chuẩn dân nhà giàu lắm tiền. Nhìn cái gì cũng sang (sang chấn tâm lý). Mà Makito nấu ăn ngon phết, hắn nấu món gì ra món nấy, đúng là đẹp zai, lắm tiền mà còn biết nấu ăn. Y hệt tổng tài trong mấy bộ ngôn trên mạng. Nghe bảo thân thế của Makito cũng phức tạp lắm, nhưng có một đặc điểm nhận dạng thk cha này là nhây bỏ mẹ. Lớn đầu rồi mà toàn bắt nạt mấy đứa con nít. Trêu câu nào là khắm câu đấy, mà chửi cũng thấm lắm đấy nhá. Tự nhiên làm Yumeki mang máng đến thk Kaiser với Sae.

Đêm đến, đám này rủ nhau xem phim kinh dị. Tính ra ông anh 21t này cũng tâm hồn trẻ thơ lắm , hoặc là tên này chỉ nghiêm túc khi làm việc mà thôi. Xem đến đoạn tởm nhất thì Hyun và Makito ôm nhau chặt ghê lắm. Có Yumeki là cô đơn ngồi một góc sô pha với thái độ bất cần đời :)). Hết phim thì anh zai Makito ga lăng quyết định bế thk nhỏ Hyun về phòng giúp Yumeki, trông cô sau 1 ngày cũng có vẻ mệt rồi. 

Cảm giác trĩu nặng như bay đi khi nằm trên cái nệm trị giá cả trăm triệu yên của tổng tài Makito. Phê ko chịu được, đêm nay cũng ko quá tệ, cảm giác có người chăm cho cũng sướng đấy chứ. Dù gì cô cũng xa ba mẹ 1 thời gian rất lâu rồi, họ đã biến mất như chưa từng xuất hiện. Dần dần thì cũng quen thôi, tiền cô kiếm được từ CLB bóng đá cũng ko ít, đủ tự lo cho bản thân được. Aishh..Cuộc sống mà...dù ì cũng muộn rồi, ngủ ngon nhé Yumeki!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro