Kẻ thay thế (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chẳng biết thứ trước mắt tôi nó kinh tởm đến mức nào mà khiến đôi tròng mắt tôi mờ đi, hệt như bị sương mù che lấp. Hơi thở tôi gấp gáp, tâm trí tôi chẳng biết đi đâu về đâu, mãi quanh quẩn theo dòng thời gian tàn nhẫn. Mà đâu ngờ, người tôi yêu nhất, lại đang ở nơi đó, vui cười với 'cô ấy'.

Nhìn họ trông đẹp đôi thật đấy! Giống đôi nam và nữ chính vậy! Họ có lẽ là một tình yêu trong sáng và đầy đẹp đẽ, bước từ vườn cổ tích ra. Họ giống như được định mệnh đưa đẩy, để họ dựa vào vai nhau, trao cho nhau từng câu yêu, lời thương ngọt ngào...

Còn tôi thì sao? Ắt hẳn, tôi bị gán cho vai phản diện. Hèn nhát đến phá hoại tình yêu đẹp kia. Tham lam và ích kỉ. Bị vùi dập đến thảm thương. Bị coi là thứ thất bại của tạo hóa. Bị đôi xử giống như một con súc sinh, dơ dáy, trên người toàn mùi hôi khó chịu. Bị người đời nhìn vào bằng ánh mắt khinh bỉ, đầy miệt thị trộn lẫn với căm ghét. Bị dồn ép tới đường cùng. Nhưng rốt cục, khi kết thúc một câu truyện cổ tích tuyệt đẹp thì chắc chắn, nhận vật phản diệt là tôi. Sẽ chết không toàn thây, chết trong tiếng la hét
đau điếng bởi sự tra tấn dã man đến không lường. Cái chết đó lại mang đến cho người xem một cảm giác dễ chịu và thoải mái. Khi nhân vật mà họ ghét, hiện tại đã chết, chết đi để cho đôi uyên ương chính được yên ổn. Sống bên nhau trong hạnh phúc đến già.

Tôi dựa nhẹ vào vai Yukimiya, thả trôi tâm trí theo gió.

- "Này Yuki... Cậu có nghĩ chúng ta là người thừa trong căn phòng này không?"

Giọng tôi nhẹ tênh. Thanh âm cũng giảm đi rõ rệt. Có lẽ tôi muốn buông bỏ cho cuộc tình chẳng đi về đâu này? Không...! Phải gọi là chẳng có tương lai.... Nhưng liệu... Bỏ nó có dễ như tôi nghĩ hay không..?

- "Này! Otoya! Cậu.."

Nhìn khuôn mặt Yukimiya kìa! Tại sao cậu ấy lại biểu cảm như vậy nhỉ? Vốn chúng ta chỉ là bạn thôi mà?

- "Yukimiya... Làm ơn.."

Yuki, cậu ấy mím môi lại. Coi điệu bộ khó xử. Tròng mắt cậu nhìn tôi như thể muốn thốt lên từng chữ rằng tôi bị điên rồi? Hay muốn nói lên rằng tôi bị mất trí? Cậu ấy khó hiểu thật đấy!

______________

- "Cậu kì lạ thật đấy! Rốt cuộc cậu thực sự ổn không đấy?"

Giọng Yuki chứa đầy than trách và bất mãn. Hẳn vậy rồi! Tôi đã ép cậu ấy đưa tôi đến phòng cậu ấy mà... Chắc cậu ấy thấy phiền lắm... Giống như anh ấy vậy....

- "Karasu.. Cậu không giận cậu ta sao..?"

Cậu ngồi khẽ xuống tấm nệm êm dải trên thành giường. Cạnh tôi, cậu ấy có vẻ buồn buồn, như sắp trào ra dòng nước mắt từ khóe mắt cậu ấy vậy... Hay cậu ấy cũng thích cô gái ấy nhỉ? Vậy việc quen tôi cũng chỉ là hòng lợi dụng tôi để đến gần cô ấy thôi à...?

- "Này Yuki.. Họ trông đẹp đôi nhỉ?"

Cúi gầm mặt xuống, tôi không thể giấu nổi cảm xúc phức tạm làm cả người tôi run lên.

- "Này cậu nói gì vậy..? Karasu, hắn ta rõ ràng là người yêu cậu mà?"

Câu nói tưởng chừng như dĩ nhiên của Yuki làm tim tôi quặt thắt lại. Ngỡ như cả con tim tôi bị một bàn tay bóp chặt lại vậy. Bóp một cách tàn nhẫn và lạnh lùng. Khiến máu chảy giọt xuống dây thần kinh khiến nó nóng lên, bùng lên cái cảm giác tê dát, cùng với từng giọt nước mắt tuôn xuống, chứa đầy chua chát.

- "Nhưng tôi rõ là người thừa mà?"

Phải! Đó chính là sự thật không thể tránh khỏi! Một sự thật phũ phàng! Nó như chẳng thèm đếm xỉa đến cảm xúc trong tôi mà cố ý tổn thương tim tôi từng chút một.

Nhưng... đâu thể ngờ?... Rằng tôi đã bị thứ tình cảm này đeo bám suốt năm năm? Có lẽ nó bắt đầu từ việc anh ấy là người đầu tiên dám chìa tay ra, cứu vớt tôi khỏi cái địa ngục tàn ác được đặt tên trường học. Nơi mọi người sỉ nhục tôi khi tôi không có bố có mẹ? Nơi mọi người bắt nạt tôi vì tôi phải ăn bám vào học bổng của nhà nước vì tôi được danh giải quốc tế? Nhưng cái nỗ lực mà tôi phải bỏ ra ấy! Nó lại bị người đời khinh miệt bằng cái gia cảnh khó nói của tôi? Có lẽ, tôi đã bị hành hạ đến thậm tệ khi còn là một đứa trẻ mười hai tuổi, cái tuổi mà đáng nhẽ tôi được ăn, được chơi và được cười. Thau vào đó, tôi lúc đó phải tầm quen dần với mùi sát trùng khó chịu của phòng y tế, quen dần với đôi mắt lúc nào cũng sưng húp, quen dần với cơ thể lúc nào cũng trong tình trạng bị thương. Cảm tưởng như lúc đó tôi bị đày xuống nơi tận cùng của nỗi đau vậy. Đương nhiên rồi? Cái lúc tôi khó khăn và khổ cực nhất, thì anh chính là người đến giúp tôi. Chẳng biết là vô tình hay cố ý mà cuộc đời tôi như sáng rực khi có anh. Hệt như anh chính là người đã thắp sáng ngọn đèn trong căn phòng tối nằm ở trong tim tôi vậy....

Càng nghĩ tới cái quá khứ của tôi, cái quá khứ đẹp đẽ ngày tôi gặp anh. Nó càng khiến tim tôi càng như bị trầy xước ra. Nước mắt tôi tuôn không ngừng. Tâm trí tôi cứ tua đi tua lại khoảng khắc tuyệt đẹp đấy làm tôi phát điên lên! Tôi vò xé chiếc ga giường xám bọc qua chiếc đệm êm ái ở dưới lớp vải mỏng. Thực sự, phải nghĩ đến cảnh anh ấy bước lên lễ đường với cô ta đã làm tôi muốn cấu đến rách toàn chiếc ga này ra rồi. Cảm xúc như đang chiếm dần tâm trí tôi. Cơn đau nhói từ tim tôi như vẫn chưa nguôi, cộng thêm với sức chèn ép của đầu tôi bây giờ nữa! Ắt hẳn! Tôi sắp không chịu được nữa!! Làm ơn... Ai đó... Hãy cứu lấy tôi....!

Bỗng nhiên, từ đâu lan ra cho cơ thể tôi một hơi ấm nhẹ, mang theo sự dịu dàng làm tôi phải trợn tròn đồng tử, tâm trí tôi như được bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng ban ngày.

- "Otoya.. Đừng nghĩ đến nó nữa...!"

Thanh âm thì thào của Yuki làm tôi thấy mình lạc lõng trong đống cảm xúc khác xa với hồi nãy. Hệt, Yuki, cậu ấy đang truyền cho tôi cảm xúc khó tả của cậu ấy vậy! Tôi ngạc nhiên, thu nhỏ lại tròng mắt, ngơ ngác cất tiếng hỏi Yukimiya

- "Yukimiya... Tại sao... Cậu lại ở bên tôi cho đến lúc này hả?"

Lời tôi cứ bị ngắt quãng dần. Cổ họng tôi cứng lại. Chẳng muốn tôi thốt lên một câu nào nữa. Nhưng cái vòng tay của Yuki nó ghì chặt vào tôi khiến tôi càng thấy sượng trân hơn. Đột nhiên, thứ luồn vào màng nhĩ tôi không hiểu sao lại là tiếng nấc cụt của Yuki

- "Otoya... Là do cậu không hiểu... Hay cố tình không hiểu thế..?"

Như đầy oán trách tôi, cậu ấy gục đầu xuống bả vai tôi, thút thít cất lên từng chữ từng câu đáng ra đã bị nuốt chửng từ lâu

- "Thực sự... Tớ cũng.... Rất thích cậu mà..."

Vừa dứt lời, Yukimiya ngẩng lên khuôn mặt đã ướt nhèm nước mắt. Khuôn mặt điển trai của cậu ấy bây giờ giống một bức tranh bị đổ nước lênh láng vào mặt tranh. Giờ thì tôi hiểu cảm xúc lúc nãy là gì rồi... Không hiểu sao, lúc đó tôi cảm thấy nỗi buồn đó không bình thường. Nó trộn với cảm xúc ghen tị, tủi thân, đớn đau, hụn hẫng. Thực sự rằng Yuki, cậu ấy phải trải qua cái cảm xúc ấy như vậy mãi sao?

- "Này Yuki... Cậu có ổn không?"

_____còn tiếp_____

Nay mua được ebe Oty và Krs nên đăng chap mới nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro