Yêu em nhiều lắm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí hôm nay thật nhẹ, thời tiết ấm áp thật khiến cho người ta cảm thấy buồn ngủ.

Hắn khẽ chuyển đôi đồng tử xanh lam đậm qua chiếc cửa sổ. Không hiểu sao bây giờ hắn nhìn khung cảnh bình yên thấy nhớ em quá! Em là người yêu của hắn, là người mà hắn đã dành trọn con tim chỉ để được cùng em trải qua bao sóng gió. Tình yêu của hắn với em là một tình yêu trong sáng, một tình yêu ngọt ngào, hầu như sẽ chẳng ai có thể phá hỏng được nó. Nhưng như những tia nắng chói chang của mặt trời rồi cũng sẽ phải người đường cho một cơn bão lớn. Trong một ngày mưa tầm tã, em đi ra ngoài để mua thức ăn về nấu. Hắn vui vẻ đồng ý cho em đi và còn không quên chuẩn bị đầy đủ áo mua và ô cho em đỡ bị ướt. Đãng nhẽ hôm ấy sẽ thật hạnh phúc nếu em mở cửa ra cùng một túi đồ ăn rồi cùng ắn chuẩn bị bữa tối. Nghĩ đến thôi mà hắn đã cảm thấy ung sướng. Hắn chờ em về đến nhà với tâm trạng tươi tắn. Từng giây với hắn bây giờ trôi lâu hơn bình thường, mắt hắn cứ mải đăm đăm vào chiếc cửa ra vào, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn đồng hồ đang kêu từng tiếng 'tích tắc'

Nhưng rất lâu mà hắn vẫn chưa thấy em về, hắn đâm ra lo lắng, thấm thỏm cầm chiếc điện thoại sẵn trên tay. Hắn cố gắng trấn an bản thân bằng những suy nghĩ rằng em chỉ mải chọn đồ thôi, vậy mà sao chân hắn lại run đến thế này? Cố gắng tin rằng dòng suy nghĩ của mình là đúng, hắn định mở máy lên định gọi em thì đột nhiên chuông điện thoại hắn vang lên. Nhấn nút gọi, hắn kề máy lên sát tai. Từ đầu giây bên kia, một chất giọng trầm, thanh âm gấp gáp, người kia nói giống như muốn hét lên vậy

- "Karasu!! Otoya có chuyện rồi!! Mau đến bệnh viện!!"

Giọng thằng Yukimiya! Nó đang cầm chặt chiếc điện thoại để báo tin cho hắn. Vội vàng khoác tạm chiếc áo khoác, hắn chạy thật nhanh để đến bệnh viện. Vậy là dự cảm xấu của hắn đã thành sự thật, em thật sự đã gặp nguy hiểm. Hắn băng qua cơn mưa, cố gắng chạy thật nhanh từng phút một, gần như nếu chậm một giây là hắn sẽ chẳng thể gặp em được nữa vậy. Hắn cứ cắm đầu vào chạy, trong đôi mắt hắn gần như chẳng thấy gì nữa, chỉ thấy một con đường tắt để dẫn hắn đến gặp em.

Lội ngược dòng với cơn mưa, cuối cùng hắn cũng đến được bệnh viện. Cả người hẵn ướt sũng, những giọt nước đang từ áo của nhắn nhỏ xuống sàn bệnh viện từng bước chân mà hắn đi. Hắn tiến đến chỗ mà Yukimiya đang đứng, cầm chặt bả vai nó, đưa đôi đồng tử chứa toàn lo sợ để găm vào người nó

- "Eita.. em ấy sao rồi!?"

Càng nói, sự tức giận của hắn càng ghim lên người Yukimiya qua hai lòng bàn tay đang nắm chặt vào bả vai nó như muốn nghiền nát xương vai nó ngay tại đây. Cảm nhận được sự đau đớn, nó nhíu mày

- "Otoya đang đi mua đồ ăn thì bị xe tải tông trúng! Hiện giờ đang trong cơn nguy kịch! Bây giờ mày nên bình tĩnh lại và ngồi kia đi!"

Yukimiya tức giận, nạt hắn một câu nhưng hắn nào còn tâm trạng để quan tâm? Thứ bây giờ hắn quan tâm ngay lúc này là con người đang năm ở bên trong phòng phẫu thuật kia. Hắn gục xuống băng ghế chờ của bệnh viện, tâm trí hắn đang không ngừng vẽ ra đầy những viễn cảnh tệ hại. Mồ hôi lẫn nước mưa hòa vào nhau, chảy xuống đôi gò má của hắn. Mái tóc đen ánh chút xanh biển rũ xuống, che tầm nhìn của hắn. Từng mớ thịt của hắn nóng ran, giây thần kinh hắn tê cứng, hắn chẳng cảm nhận được cái gì nữa, ngoài sinh linh của em ngay lúc này!

Hắn ôm niềm hy vọng rằng em sẽ sống sót để đợi chời cánh cửa phẫu thuật kia mở ra. Suốt bốn tiếng đồng hồ hắn ngồi bất động ở thành ghế, cánh cửa trắng kia bắt đầu được hé mở. Hắn đứng phắt dậy, vội vàng bước thật nhanh trước người vị bác sĩ vừa mới đi ra. Ông ấy nhìn thấy hắn, cất lên một chất giọng trầm nhẹ có chút trùng xuống

- "Cậu là người nhà của bệnh nhân?"

Hắn gật đầu, vị bác sĩ không nói gì, ông ấy cúi gập người xuống.

- "Chúng tôi đã rất cố gắng nhưng bệnh nhân được đưa vào bệnh viện quá muộn, không thể qua khỏi cơn nguy kịch! Trước khi chết, bệnh nhân có nhờ tôi chuyển lời cho cậu Karasu Tabito, liệu có phải cậu?"

Ông ấy đứng dậy, hỏi hắn. Cơ đầu của hắn như một bản năng, gật nhẹ như là một câu trả lời trước câu hỏi của bác sĩ.

- "Cậu ấy nói rằng yêu cậu nhiều lắm! Mong sao cậu sẽ mãi sống tốt!"

Vị bác sĩ nói xong thì vội vàng rời đi, bỏ lại không khí nặng nề ở phía sau.

Hắn khụy đầu gối xuống. Hy vọng của hắn bị dập tắt rồi! Giờ chỉ còn lại hắn cùng với nỗi tuyệt vọng. Có lẽ em đã tung tăng nhảy múa đi về nơi vĩnh hằng để rồi cuối cùng bỏ lại hắn bơ vơ mọt mình ở nơi đây. Yukimiya tiến đến bên cạnh hắn, nó vỗ nhẹ vào lưng hắn an ủi mà tại sao ở nơi khóe mắt hắn bỗng nhiên ứa ra một dòng nước nóng làm bỏng rộp má hắn. Nước mắt hắn trôi xuống cùng với sự tích cực, chỉ đọng lại sự tiêu cực vô bờ. Hắn đã từng mơ rằng sẽ ở cùng em cho đến già, mơ rằng sẽ cùng nắm lấy bàn tay của em đi đến ga cuối cùng của cuộc đời nhưng giờ tất cả chỉ sẽ mãi mãi là ước mơ không bao giờ có thể hoàn thành được. Bây giờ hắn không được ôm em nữa rồi, không thể cảm nhận hơi ấm từ hai lòng bàn tay được em siết chặt, những buổi đi chơi hay đơn gian chỉ là một bữa tối tràn đầy ấm áp chỉ còn là chuyện của kiếp sau. Kiếp này hắn đã để tuột mất em cho thần chết để nhận lại sự cô đơn lạnh đến thấu xương tủy.

Đến bây giờ, hắn vẫn còn thương nhớ em như năm nào, tình cảm của hắn không hề sứt mẻ một ít, hắn vẫn khờ dại yêu em. Phải rồi, người đau nhất là người ở lại, vì tình cảm đối với người đã khuất sẽ chẳng bao giờ thay đổi. Hắn vẫn muốn nói với em ngay lúc em sắp trút hơi thở cuối cùng, nói rằng hắn cũng yêu em nhiều lắm...!

_____end_____


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro