8. Âm vang trái tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại là 20 giờ kém 10, Nagi chơi với Hiori được một tiếng rưỡi nhận ra mình nên về lại phòng thôi. Giờ này trên hành lang vắng tanh chỉ có ít ánh sáng của trăng chiếu vào toát lên bầu không khí u ám lạnh lẽo, sương khói từ đâu phả ra làm Nagi hơi lạnh sống lưng. Đi đoạn ngắn là đến phòng bất ngờ một chiếc vỏ chuối vàng óng không mời mà hiện say "Hi" thân thiện chào mừng Nagi đến với con đường huyền thoại trong lịch sử loài người mang tên lướt chuối lộn đầu gãy xương chậu rớt hàng hóa. Anh chuối nở nụ cười sáng bóng nháy mắt bao nhiệt tình đón chào.

"Chào em anh đứng đây từ chiều~ come here bấy bề~🌹"- anh chuối said

"Huh? Uwah!"

Nagi sa vào cạm bẫy giẫm phải và có một màn trượt tuyết mượt như sunlight. Chân chống lên trời còn đầu thì tiếp với đất mẹ, hoảng đến nhắm tịt mắt hồi lâu không có va chạm thì hé mở mắt. Đập vào mắt là một quả đầu dựng đứng chỉ thẳng lên trời gai góc như đầu nhím không mấy đẹp đẽ trông bản mặt nhăn nhó khó ở lạ lẫm kia thêm phần không thiện cảm. Cái thế ta nói nó ngượng lắm hai à. Từ đâu một người hùng không tên tuổi xuất hiện ứng cứu, một tay nắm chặt tay Nagi còn một tay thì đỡ lấy vòng eo Nagi hơi nghiêng người về phía trước mặt gần mặt. Anh chuối xịt nước lau kính vào mắt chà chà gắn lại chớp chớp mấy phát hình như không bị đui thấy rõ nền filter hoa hồng màu hồng phấn bay bổng xung quanh rắc thêm kim tuyến tăng sức hấp dẫn cho tình tiết tiểu thuyết nam chính đỡ nữ chính khi bị tiểu tam hãm hại. Do quá đột ngột mà hoang mang nhìn nhau một lúc, Yukimiya cất lời người kia mới vội buông Nagi ra.

"Ái chà tập diễn kịch sao? Rất chân thật đó."

"Yukimiya s-sao cậu lại ở đây?"

"Cái đó tôi phải hỏi cậu đó Barou. Ban đêm rồi cậu tính làm gì đàn em vậy?"_ Yukimiya nhướn mày lấy làm nghi ngờ trước hành động ấp úng của Barou.

"Ê đừng có nghĩ xấu. Tôi đi đổ rác tự dưng gặp cậu ta nên theo phản xạ thôi. Còn cậu?"

"Tôi đi lấy tài liệu để quên trên lớp, lúc về thì thấy cảnh này đây. Nagi à em đừng chơi về tối như thế nhớ lần sau về sớm tý nha."_ Yukimiya bậc tiền bối dịu hiền nhất của khu cẩn thận nhắc nhở, Nagi ngoan ngoãn gật đầu nghe.

"Vâng."

"Reo mà biết chắc nó bóc trụi bẻ chục thùng bàn chải quá. Cuốn trừ tà nghìn trang của mình cũng không thanh tẩy được ám khí của ló."

"Làm éo gì mà vấp té được vậy hả?"_ Barou nhíu mày, nãy Nagi đạp lên chân còn nhức đây.

"Tự dưng có cái vỏ chuối giữa đường chứ tui đâu có lường được."

"Có cái vỏ chuối nào ở đây đâu? Hại tôi đỡ xong bị giẫm vô giày mới chà ngày hôm qua."

"Ai mướn giúp đâu mà giờ kêu ca đôi giày?!"

"Ê thái độ vừa, giúp không cảm ơn thì thôi!"

"Nhưng rõ là có vỏ chuối chứ bộ."_ Nagi chu mỏ tỏ vẻ không bằng lòng cực dễ thương đã vô tình lọt vào mắt của Barou. Yukimiya thấy tình hình hơi sai sai thoang thoảng mùi tình ý đâu đây vội đẩy hai người kia về phòng.

À về phần anh chuối sau khi chiêm ngưỡng cảnh tình cảm phim ngôn lù kia thì đã văng tít qua lan can khu D rơi xuống không trung đáp cái bẹp vào mặt ai họ I tên Y.

"FUCK! Đù má thằng loonf nào mất dạy ăn chuối xong vứt vô phòng bố?!"

.

Giờ chiều học phụ đạo, trước lúc bị còng cổ Bachira lẻn qua lớp dị nhân kế bên gặp một người con trai tóc nâu hai mái xoăn đuôi mắt híp cười bỉ ổi có đủ làm em say đắm.

"Hey bờ rô. Ha a dú?"

"Đã ngu tiếng Anh xin đừng bắn, có hại cho màng nhĩ lắm. Rồi tìm tao có gì?"

"Ê Kuon mày là lớp trưởng của cái lớp dị nhân này nên tao có việc cần nhờ. Phun hết ìn pho của thành viên lớp mày cho tao."

"Cái ánh mắt giết người cướp của đó là sao?! Tiếc là không được tao không thể tiết lộ thông tin cá nhân riêng tư của người khác."

"Thế là mày không nói?"

"Đéo bạn êi."

Bachira chỉ tay về hướng cánh cửa, Chigiri đứng thù lù trợn mắt lòa xòa đầu tóc cầm con dao cắt ngang qua cổ ra hiệu hai quả trứng của Kuon sắp được làm món trứng dầm trộn xà lách kẹp bánh mì. Kuon rợn tóc gáy.

"Tao nói được chưa!!"

.

Yukimiya mặt hầm hầm chưa kịp an tọa đã bị quăng vô mặt trái bom nguyên tử nổ banh cái pónk chưa kịp gồng đi dậm dậm chân đến trước cửa lớp 11C3 mở toang ra hô hào tên.

"Nagi à, bọn anh cần em giúp."

Yukimiya đặt tay lên vai Nagi, nước mắt chảy ròng vô cùng cảm kích khi có phao cứu sinh cứu kèo được gần chục sinh mạng đang đứng bờ vực sắp tuyệt chủng giống nòi. Chigiri nghiến răng tiếc nuối không được bú dramu phải ở lại học phụ đạo, Hiori đi theo họ đến phòng hội trưởng hội học sinh Sae. Mới mở cửa đã thấy vãi hồn luôn các bác.

Sae mặt mày hốc hác phờ phạc ngồi trợn mắt cá chết như hút xì ke trên ghế, mồm sủi bọt mép ọc ọc, trên tay là chiếc điện thoại màn hình hiện thị số tài khoản của bạn là 0. Yukimiya biết na ná mặc dù Sae danh là thần đồng của Nhật Bản được chu cấp tiền đầy đủ nhưng vì vừa có sự hiểu lầm không đáng có giữa cha mẹ nên mẹ đóng băng tài khoản thành ra mới sáng tính mua mặt nạ đắp mở điện thoại mắt mới được một kiếp siêu thoát khỏi hóc mắt. Mất tiền bằng mất tất cả, thằng chóa em zai nó đời nào cho vay mượn đâu. Rin thương anh trai lắm, để cái ảnh thờ trên tay thằng anh rồi thắp ba cây nhang vô chiếc lư hương thêm nải chuối với con gà luộc, xong quỳ xuống sàn đặt cái đồ gõ mõ gõ gõ.

"Còn nhìn nữa tao gõ mõ xong rồi gõ mỏ bây đấy."

"Anh em tốt."_ Yukimiya.

"Chào, có chuyện gì hả Yuki?"_ Otoya đi ngang tiện chào hỏi.

"Có thấy khứa tóc tím hai mái chứng tỏ nhà lắm sổ đỏ không?"

"Nó ở sau vườn hoa, nghe bảo nhỏ nào gọi nó."

"Ồ hố ra là thế."_ Hiori nhận ra liền bụm miệng cười thầm đánh ánh mắt sang Nagi khó hiểu nghiêng đầu chình ình dấu chấm hỏi. Đến đó thấy Reo đứng với con nhỏ ỏng ẹo nào đó.

"Biết ngay là nhỏ trà xanh đó mà, nhìn mà ngứa hết cả đíc."

"Reo là nạn nhân đầu tiên chẳng sai đâu ai bảo hoàn hảo làm chi."

"Không nha, có khuyết điểm cái là nó simp chúa."

"Trông nó chán đời vãi l*n kìa không phản kháng luôn."

"Họa mi nó có còn hót nữa đâu. Đúng chuẩn kiểu người sắp xuống lỗ thật."

"Nagi, em làm gì cũng được miễn là đuổi con hãm kia đi. Xin em đó nếu không cái hội này sẽ tan rã đói chết hết mất, em đang nắm giữ chục sinh mạng trong tay đó!"

"Thôi nào Yuki làm đàn em khó xử đó. Đây, Nagi cầm cái này và đọc to lên thôi là được."_ Otoya móc trong túi một mẩu giấy nhỏ, Nagi chỉ gật đầu vặn hết mức volume của mình đọc dòng chữ.

.

"Huhuhu buồn quớ không đi hóng drama được..."

"Hóng mẹ gì? Câm họng ngay không tao thồn cái chày vào mồm."

"Rin hung dữ quá à tạo áp lực sao anh học nổi."

"Chưa nghe câu áp lực tạo nên kim cương à?"

"Áp lực tạo nên áp lực thì có."

"Hở?!"_ Rin chuẩn bị gõ vô đầu Bachira thì bất ngờ khựng lại, bên ngoài vang lên âm thanh rất to làm người người nhà nhà sốc l*n sốcu tới tận vũ trụ. Giữa khoảng lặng của mẹ thiên nhiên vang vọng mỗi câu của một thanh niên:

"TỚ CŨNG THÍCH CẬU LẮM NAGII!!! RẤT RẤT NHIỀUUU!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro