Oneshot (Isagi x Rin)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Otp: Isagi Yoichi x Itoshi Rin

Another one, thank you.

Warning: Xàm 🤡, có dựa trên truyện cổ tích nhưng không đáng kể, occ

Cameo:
-Rin/ Sae Itoshi: sói

-Yoichi Isagi: cậu bé quàng khăn đỏ

-Seishiro Nagi: Bạch Tuyết

-Reo Mikage: Hoàng hậu/ Phù thủy

-Hyoma Chigiri: Hansel (người anh)

-Megurine Bachira: Gretel (người em)
---------------
Isagi Yoichi là cậu bé nhỏ sống cùng mẹ tại ngôi làng sát cánh rừng, nơi được ví như ngôi nhà của sói. Cậu luôn đeo một bộ khoác đỏ nên được gọi là "cậu bé quàng khăn đỏ", cậu được nhiều người lớn yêu thích, còn nhận là con rể, có người còn nhận làm con dâu nữa cơ. Dù vậy, cậu vẫn bị bắt nạt hồi còn tiểu học, vì cậu nhỏ con còn thêm cái sự trầm tính. Sau này mới gặp được anh em Bachira và Chigiri.

Hai người đó là anh em, mất mẹ từ khi còn nhỏ, sống cùng cha trong cánh rừng ấy. Isagi ngày nào cũng vậy, chạy vào rừng chơi cùng hai người bạn này. Bỗng một ngày hai bạn không muốn chơi với Isagi, buồn bã chuyện gì đó.

-" Hai cậu sao vậy? Sao lại buồn thế?" Yoichi hỏi.

-"Bố của bọn tớ cưới vợ mới rồi, bà ta xấu dữ lắm." Chigiri nói, Bachira tỏ vẻ đồng tình.

-"Nhưng chắc bả tốt mà, nên bố các cậu mới cưới."Isagi cố gắng an ủi nhưng nó thật sự không có hiệu quả.

-"Không dám đâu, bà ta giống bà phù thủy á!" Bachira bồi thêm.

-"Giống như vợ của Bạch Tuyết khi dùng phép thuật vậy!" Chigiri thêm chút gia vị vào nữa. Yoichi chỉ biết đứng cười thôi.

Hoàng tử của đất nước này có mái tóc trắng, da cũng trắng nốt nên mọi người gọi là Bạch Tuyết. Vợ của chàng từng là mẹ ghẻ, do cha chàng muốn có người chăm sóc chàng. Chàng đã mê "cô" vợ của cha từ khi còn bé xíu vì "bà" ta quá đẹp. Người đẹp hay tự soi gương rồi hỏi xem ai người đẹp trai nhất, và cái gương luôn nói là "bà". Đến khi hoàng tử lớn, cái gương lại nói tên đó đẹp hơn nên cay, đuổi anh ta vào rừng. Sau này tính kế hãm hại. Dùng thuốc biến mình thành bà già bán táo, xấu xí(🤡). Dụ Bạch Tuyết(1m90) trong nhà bảy chú lùn, bán táo cho. Nhưng hoàng tử lười lắm, đợi bà già cắt ra đút mới ăn. Dù không muốn cũng phải làm cho, hoàng hậu đút cho hoàng tử ăn nhưng chàng lại mớn lại qua cho hoàng hậu, vừa ăn xong là bà ta bất tỉnh nhân sự, vẻ ngoài thật sự mới được hiện ra. " Bà" ta ngon lắm, vì đã mê từ nhỏ nên chàng chẳng ngần ngại húp "bà" luôn, anh ta bây giờ mới biết mẹ kế của mình là con trai, cha anh cũng hay khi đưa "bà" ta về được. Người ta còn trẻ măng, nên khi vua cha vừa chết là anh cưới "bà" luôn, ép làm vợ của mình.

Cả câu truyện được lan truyền trong nước sau khi chàng ta lên ngôi. Theo Isagi nhớ, hoàng tử tên là Nagi Seishiro, còn hoàng hậu là Mikage Reo.

-"Nè Isagi, nhà bà cậu ở xóm kia đúng không?" Chigiri bỗng hỏi.

-"Ừm, sao vậy?"

-"Cậu đi thăm bà thì nhớ cận thận đấy nhé, sói trong đó nhiều lắm."

-"Tớ biết rồi mà, thôi trời sắp tối rồi, về thôi." Yoichi xách quần về nhà với mẹ, hai người kia cũng vậy.

Ngày hôm sau khi Yoichi qua nhà hai người bạn nhưng hai người phải đi dã ngoại cùng gia đình. Nên Yoichi qua về nhà.

Cứ thế hai người bạn chẳng thấy mặt đâu, qua nhà là bà mẹ kế đuổi đi. Isagi buồn hiu, đi vòng vòng trong rừng, cậu gặp được con sói con, bé con nhìn dễ thương lắm. Mái tóc xanh rêu, mi dài như con gái, có thêm đôi tai sói nữa... Từ từ, sao lại là tai sói? Cậu bé này là sói chắc?

-"Nè cậu ơi." tay sờ tai của cậu bé nọ.

-"Ưm... Anh là ai?" cậu bé ngồi dậy, xoa tai.

-"Anh là Isagi Yoichi, sao em lại ở đây?"

-"Em chờ anh hai." Em chấp mắt, để lộ vẻ mặt ngây ngô.

-"À... Em tên gì?" Cậu phải bịt mũi vì sự đáng yêu này.

-"Rin ạ!" Cậu bé nói, mắt như muốn phát sáng.

-'Chúa ơi, ai lại cute thế này!' Yoichi chỉ dám nghĩ thôi.

-"Em bao nhiêu tuổi rồi?"

-"Dạ 6 ạ."

-"Anh 7 tuổi, anh trai em bao nhiêu tuổi vậy?" Lân la hỏi cả gia đình của em bé.

-"Dạ... Hình như là 8 ạ." Bé con cũng ngây thơ đáp lại.

-"Ừm hứm, em sống-" chưa kịp hỏi là có tiếng đi đằng sau.

-"Mày là thằng nào? Mày muốn làm gì em tao?" Cậu con trai tóc hồng, vẻ ngoài y đúc Rin nhưng vô cảm và dữ hơn, chắc là anh ấy rồi.

-"Ni- chan!" Rin chạy đến bên anh. "Anh có mua kem không?"

-"Có nhưng từ từ nhé, để anh xử lý thằng này." Vừa mới cười dịu dàng với Rin, bây giờ qua cậu như muốn cắn luôn. Yoichi ba chân, bốn cẳng chạy mất. Sae không muốn lằng nhằng nên chỉ dắt em về.

-"Lần sau không đến gần người lạ, nghe chưa."

-"Dạ!"

Yoichi chạy về nhà, trốn luôn về nhà. Vẻ ngoài của cậu bé đó đã in sâu vào tâm trí của cậu, đặc biệt là đôi mắt xanh to tròn, như phát sáng trong tâm trí cậu.

Những ngày sau, cậu cứ thể tương tư chú sói nhỏ, anh em bạn gì cũng chẳng thèm quan tâm. Bachira và Chigiri còn đang bận ở nhà bánh kẹo rồi.

Ngày ngày trôi qua, thế quái nào hai thằng giặc kia trở về bình an vô sự, bố của hai người mừng lắm. Khi vừa gặp Yoichi là thao thao bất tuyệt về ngôi nhà bánh kẹo và mụ phù thủy. Cậu cũng kể về em bé mà mình gặp.

-"Rin sao? Cậu ta còn có anh trai, chắc là Itoshi rồi. Họ là vừa người sói, tai sói, thân người." Chigiri chống cằm suy nghĩ.

-"Anh của cậu ấy là Sae á!"Bachira thêm mắm vào.

-"Ảnh nhìn dữ thấy mồ, mém nữa là ăn thịt tớ rồi." Yoichi nghĩ còn rùng mình.

-"Ráng chịu, ai kêu dụ em của người ta làm chi"

-"Có dụ đâu! Em ấy lạ quá nên tớ lại gần xem. Ai biết gì."

-"Đồ ngu, đồ vô dụng! Mày tài quá cơ." Chigiri mắng cậu, cậu chỉ biết cười trừ.

-"Công chúa ơi, về thôi!" Bachira nắm tay Chigiri. "Biết rồi, mít uớc." Hai người quay về nhà, Yoichi cũng lết về nhà.

----Tua-----

Yoichi bây giờ cũng đã 17 tuổi, cậu đựơc mẹ giao cho nhiệm vụ tham bà vì bà mấy nay bệnh nặng. Anh tung tăng vào rừng, bóng dáng to lớn ngồi cạnh cây, ngủ ngon lành.

-"Nè cậu ơi." Vỗ vai cậu trai kia. Cậu này nhìn quen lắm, có tai sói, tóc xanh rêu, hình như là Rin nhưng Rin này vừa cao, vừa đô, cũng "múp" nữa.

-"Mày là thằng nào?" Khi Rin dậy liền hỏi.

-"Là anh đây, Isagi Yoichi nè, em là Rin đúng không?"

-"Sao mày biết tên tao?" Rin không nhớ thật.

-"A... Anh và em gặp em khi còn nhỏ cơ, hình như là 10 năm về trước."

-"Sao mày nhớ dai vậy? Bước vô đây làm mẹ gì?" Anh chỉ cuời trừ, cậu bé ngây thơ ngày hôm đó đâu rồi?

-"Anh đi thăm bà, em đi chung không?"

-"Đi làm đéo gì, tao đéo ăn thịt người, gớm thấy mẹ." Yoichi nghe đến đó nín liền, phải suy nghĩ xem nói gì cho hay.

-"Mà mày họ Isagi à? Bà mày ở gần đây đúng không?"

-"Đúng rồi, sao cậu biết?"

-"Bà hay cho tao kẹo khi còn nhỏ nên tao nhớ." Rin nhìn qua chỗ khác, nói. Yoichi chấp lấy thời cơ.

-"Vậy qua nhà với bà anh đi."

-"... Sao cũng được, tránh anh tao là đựơc." Rin đứng dậy. Em cao hơn cậu rồi, giờ cậu phải ngước lên nhìn em. Hai người đi cạnh nhau, im lặng nguyên chặn đường.

Khi tới nhà bà, cậu nhanh chóng bước vào cùng em.

-"Chào chào bà ạ!" Cậu dõng dạc nói to.

-"Ừm, chào con Yo-chan."

-"Chào bà..." Rin cũng cúi đầu chào.

-"Ồ, có phải con sói nhỏ kia không? Lớn quá nhỉ? Ăn kẹo nữa không bà cho này." Rin đỏ mặt rồi gật đầu.

-"Hai đứa ngồi đi, bà làm bánh cho."

-"Để con phụ với." Isagi nhăn nhẩy chạy vào cùng bà.

Rin thì lượn lờ quanh nhà, cuối cùng chui tọt vào phòng của bà mà nằm, cũng từ nhỏ bà cho vào đây, tránh mưa, tránh gió.

Hai bà cháu làm xong cái bánh, chỉ chờ nướng, bà ra vườn hái rau. Isagi mò vào phòng kiếm Rin.

-"Rin à, dậy đi."

-"Muốn gì?"

-"Cho anh hỏi nhé? Sao tai em lại to và dài thế này?" Anh sờ luôn tai của người ta, hồi nhỏ cậu nhớ là nó nhỏ lắm cơ.

-"Thì tao là sói, tao cũng phải lớn lên chứ. Mắc đéo gì mà ngu vậy?"

-"Sao em khắc khẩu với anh thế?" Giả ra bộ buồn tủi.

-"Kệ tao, suy nghĩ thì hời hợt, không nghĩ trước khi nói." Rin độc miệng bồi thêm mấy câu. Em lật người nằm nghiêng để lộ đuôi.

-"Sao đuôi của em dài thế?" Nắm luôn đuôi của người ta.

-"Cái dịt, tao là sói mà! Mày bị ngu à?" Lại chửi, Yoichi nghe vậy tắt luôn.

-"Hai đứá ra ăn bánh này!" Bà của Yoichi gọi họ ra.

Hai đứa cũng lọ mọ mò ra. Bánh của bà ngon lắm, ngon hơn cả thịt heo đối với Rin. Em hưởng thụ miếng bánh ngọt, đuôi và tai ve vảy, nhìn dễ thương lắm. Yoichi cứ nhìn chằm chằm vào em khi người ta  đang ăn.

-"Yo-chan, có người yêu chưa cháu?" Bà bỗng hỏi.

-"À... Dạ chưa ạ!" Cậu lúng túng trả lời.

-"Sắp 18 rồi, bà không có sống lâu nữa đâu nên lo cưới sinh đi nha."

-"Dạ! Mẹ cháu gửi bà." Cậu đưa giỏ bánh cho bà, Rin thì cứ chăm chăm vào xơi bánh, đuôi và tai cứ thế nghoe ngẩy.

Đến lúc ra về, Rin cùng Yoichi đi bộ về. Rin vẫn để lộ chiếc đuôi quắt qua quắt lại. Yoichi chỉ biết bật cười.

-"Cười cái mẹ gì?" Rin dừng đuôi cũng mình lại.

-"Tại cậu dễ thương thôi mà."

-"Im đi!" Rin vậy mà đỏ mặt, xù lông với Yoichi.

-"Thiệt mà, cậu cứ lắc lắc cái đuôi, cute lắm." Biết người ta nên chọc tiếp.

-"Im đi! Tao méc anh hai ăn mày giờ!"

-"Lớn rồi mà chơi méc anh? Lêu lêu." thằng 17 tuổi đang trêu thằng 16 tuổi, làm người ta xù lông. Rin tính nóng nhảy vào cào luôn. Yoichi dù nhỏ hơn nhưng vẫn vật với Rin.

Mà không hiểu vật kiểu quái gì mà, Rin phải ngừng lại với những vết 'cắn', đỏ ở cổ, mặc áo hoodie cổ dài mà cũng bị kéo xuống mới hay. Còn Yoichi, vết cào ngay lưng, chiếc khăn đỏ cũng rách.

-"Thằng hời hợt này! Cắn ở đâu không cắn! Cắn ở đây, anh tao giết mày đó!" Rin gào lên khi ngắm nhìn thành quả tên kia vừa làm.

-"Tại em cào anh đau quá..." Yoichi dở chứng mà đổ thừa.

-"Ăn đéo gì mà ngu thế!? Bắt đến mày!"

-"Bắt đền gì? Em cào anh rách cả áo rồi mà."

-"Mày rách còn may đựơc, tao bị như thế này anh tao giết chết!"

-"Vậy... Um... Hay em qua nhà anh đi... Để anh dán mấy vết đó lại rồi về..." Yoichi lúng túng nói đại ra.

-"Sao cũng đựơc."

Rin được Yoichi dắt về nhà, em được cậu cho mượn khăn đỏ để che quả tai của em. Đi vào bằng cửa sau tránh mẹ của Yoichi. Anh từ tốn lấy băng keo cá nhân đắp cho Rin. Em cũng biết mà may lại Yoichi cái khăn.

-"Rin này, em nghĩ gì về việc sói và người yêu nhau?"

-"Mắc gì mày hỏi vậy? Tao đéo quan tâm, yêu ai thì yêu, không đến được với nhau thì yêu đứa khác."

-"Em nghĩ vậy sao?" Yoichi nghỉ một lúc rồi cúi người xuống, hôn nhẹ lên cổ của Rin làm em giật nảy mình.

-"Làm cái đéo gì vậy hả?" Lại xù lông.

-"Anh muốn thử trải nghiệm nó... "

-"Cái gì?" - "Yêu em."
--------End--------

Open Ending nha, mọi người mình có thể viết thêm  về chuyện tình mập mờ của hai đứa này.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro