06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bối cảnh: Khi hai đứa đã lớn. Reo tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình, Nagi trở thành thành viên của đội tuyển quốc gia, tiếp tục theo đuổi sự nghiệp bóng đá.

Đây là câu chuyện về một đêm Giáng Sinh hết sức bình thường.

Cre tranh: https://twitter.com/hennapichichan?t=el6i5jDVkyWS_z8WE6lMpw&s=09

Đã có sự cho phép của artist nha. Tranh siêu xinh luôn mấy bà. 🥺

Đọc đến cuối là được ngắm tranh. Nhất mấy bà. :)))

Đừng bê tranh đi đâu nhớ.

.

Reo từng nghĩ mình thích mùa đông.

Nhưng phải đến tận bây giờ em mới nhận ra. Thứ em thích không phải mùa đông, mà là người nắm tay em đi qua mùa đông.

Reo nhớ đến những mùa đông trước đây.

Mùa đông khi vẫn còn niên thiếu.

Mùa đông khi vẫn có Nagi bên cạnh em.

Reo nhớ những ngày tuyết rơi trắng xóa cả một khoảng trời. Tuyết giăng trên khắp mọi nẻo đường, trên những mái hiên, trên những cành cây trơ trụi và trên vai áo cậu trai em thương.

Reo nhớ cái cách em lôi Nagi ra khỏi cái ổ của cậu ấy, khi cậu ấy vẫn còn đang vùi mình vào đống chăn bông ấm áp, mắt lim dim, ngáp ngủ một cái đáng yêu nhưng vẫn cố dậy chỉ vì nghe em nói muốn đi ngắm tuyết.

Nagi luôn mang hai chiếc khăn quàng khi ra ngoài. Đôi khi cậu sẽ mang thêm cả chiếc ô trong suốt đơn giản của mình.

Vào những lúc em hỏi cậu ấy vì sao lại mang thừa. Nagi sẽ chỉ im lặng mà dịu dàng quấn cái khăn quàng lên cổ em, cho đến khi nó làm em thấy ngộp thở thì cậu mới hài lòng mỉm cười.

Cậu bảo:" Vì Reo luôn quên mang khăn quàng ra ngoài vào những ngày đông."

Em giấu mặt mình vài chiếc khăn quàng, ngượng ngùng đỏ mặt, lí nhí bảo cám ơn.

Có lẽ Nagi sẽ không biết, rằng em luôn cố tình quên mang khăn quàng chỉ vì muốn được cậu trai tóc bạc quàng khăn cho.

Có những lúc, vì chẳng gì cả, em sẽ lại rung động với Nagi như lần đầu gặp cậu ấy.

Đó là khi những bông tuyết rơi đầy trên mái tóc cùng vai áo cậu. Đôi mắt Nagi khẽ khàng buông nhẹ, nhưng không giấu đi phần tình nồng cháy mà âm thầm cậu dành cho em. Cậu cúi đầu, thấp xuống gần tầm mắt Reo.

Em sẽ vừa nhìn chăm chú vào cái đầu trắng xóa như phát sáng, tranh giành hào quang của tuyết mà bật cười, vừa dịu dàng phủi đi những bông tuyết rơi trên mái đầu cậu và vương trên vai áo cậu.

Ngay sau khi em vừa phủi xong, Nagi sẽ vội nắm lấy đôi bàn tay em, ủ nó trong tay cậu, rồi thổi phù phù vài cái. Đôi mắt cậu cong lại, hít mắt cười nhìn em hỏi.

" Có ấm không?"

Em chẳng nhớ ngày ấy mình đã trả lời thế nào. Nhưng em vẫn nhớ.

Hơi ấm từ những cái thổi dịu dàng lên đôi bàn tay nhanh chóng bị gió đông dập mất.

Chỉ có hơi ấm thổi nhẹ vào trái tim cứ lan ra mãi, ra mãi. Rồi cháy bùng đến muôn ngày không phai.

Reo rũ mắt, thầm nghĩ.

Những mùa đông đã qua.

Đẹp nhưng vội vàng.

.

Reo tỉnh dậy thì đã tối muộn.

Màn hình máy tính vẫn còn sáng đèn, tài liệu thì chất chồng chất đống trên bàn, cốc cà phê mới hồi nào uống dở giờ đã nguội lạnh.

Công ti vắng tanh.

Vì chẳng ai dở hơi tăng ca vào Giáng Sinh cả. Chỉ trừ Reo.

Em thở dài. Cái lạnh dần lan đến khắp người em. Lò sưởi không làm em thấy ấm hơn chút nào. Hai bả vai em hơi run nhẹ, em ôm lấy mình, cố vùi mình vào chiếc áo khoác đơn giản.

Em chưa vội về nhà.

Hiện tại bố mẹ đã ra nước ngoài công tác, đàm phán một vụ làm ăn lớn nào đấy. Có khi họ chỉ nói thế thôi, có khi họ muốn vứt hết công việc lên đầu cậu con trai tội nghiệp là em đây để tay trong tay hưởng tuần trăng mật thứ n của mình.

Baya và một số người hầu khác cũng xin nghỉ phép để về bên gia đình.

Không ai đón Giáng Sinh cùng em cả.

Cậu người thương cũng vậy.

Hẳn cậu người thương đang ở tận chỗ nào xa lắc xa lơ đi tập huấn cùng đội tuyển quốc gia rồi. Cậu là cầu thủ chuyên nghiệp mà. Bận lắm.

Nên em cũng không muốn làm phiền báu vật của mình vì chuyện nhỏ xíu đấy.

Em cầm điện thoại lên nghịch. Giật mình khi thấy tin nhắn gửi cho em đã thành 99+ từ bao giờ.

Tất cả chúng đều được gửi từ cùng một người.

Cậu người yêu cầu thủ của em.

Em lướt qua chỗ đọc chỗ không, vội vàng nhắn lại.

[ Bạn: Ơi. Tớ đây.]

[ Báu vật của Reo: Reo đã về nhà chưa? Có đang tăng ca bỏ mặc bản thân không đấy?]

Reo quyết đinh nói giả vờ. Em không muốn cậu người thương lo lắng.

[ Bạn: Tớ về rồi. Mới ăn xong nè.]

[ Báu vật của Reo: Nói xạo.]

[ Báu vật của Reo: Tớ dỗi rồi. Không dỗ được đâu.]

[...]

Reo nhìn dấu ba chấm nhấp nháy lên xuống trong khung chat. Đôi mắt tím luôn sáng bừng bỗng ảm đạm, trào lên những nỗi buồn mang tên.

Nỗi nhớ.

Em gõ lên khung chat.

[ Bạn: Cậu người thương của tớ có nhớ tớ không?]

Dấu ba chấm biến mất rồi lại nháp nháy. Dường như cậu người thương vừa xóa đi gõ lại tin nhắn. Hẳn cậu ấy bị bất ngờ về câu hỏi của em.

[ Báu vật của Reo: Cậu ấy bảo, có bao giờ quên đâu mà nhớ.]

[ Báu vật của Reo: Ước một điều đi. Chigiri nói ước là ông già Noel sẽ biến nó thành hiện thực đấy.]

Em bật cười.

Nagi đáng yêu ghê.

[ Bạn: Đồ trẻ con.]

[ Bạn: Nếu tớ ước ông già Noel mang cậu người yêu đến cho tớ thì sao hử?]

[ Báu vật của Reo: Được. Thành hiện thực rồi.]

Reo giật mình. Vội vàng chạy khỏi văn phòng, đi thang máy xuống tầng 1.

Nếu em đoán không nhầm thì...

Nagi ngồi ở chỗ lễ tân bên cạnh cái vali to bự, đang dịu dàng hôn lên màn hình điện thoại.

Nagi vẫn chưa để ý thấy em. Em rón rén đi lại phía sau cậu, ngó đầu vào nhòm ảnh nền màn hình của cậu.

Đó là tấm ảnh đầu tiên bọn em chụp cùng nhau.

Là Nagi và Reo của thời niên thiếu.

Mắt em đỏ lên. Em hít hơi sâu, rồi kìm lại.

Cậu người thương về đón Giáng Sinh với em, vội vàng đến mức xuống sân bay còn không về nhà cất va li.

Cậu người thương trong mắt ngập tràn yêu thương, dịu dàng hôn hình em qua màn hình để làm dịu đi nỗi nhớ em.

Reo vòng tay ôm lấy cổ Nagi, hít lấy mùi hương của riêng cậu. Nhàn nhạt, thoáng qua nhưng để lại nỗi vương vấn lâu dài.

Nagi giật mình, cậu ngước mặt nhìn Reo, trong mắt ngập tràn sự cưng chiều.

Reo buông cậu ra, để cậu đứng dậy. Nagi từ đâu lôi ra cái khăn quàng màu trắng, trên cổ cậu đang quàng cái khăn màu tím.

Ít ai để ý, nhưng tính chiếm hữu người yêu của Nagi cũng không kém cạnh em người thương của cậu lắm đâu.

Reo bật cười. Nagi ít khi nói ra những mỗi hành động của cậu đều như đang gào thét.

Mikage Reo là của Nagi Seishiro.

Nagi Seishiro là của Mikage Reo.

Tên hai đứa phải đặt cạnh nhau.

Luôn là vậy.

" Nagi mang thừa cái khăn quàng cho ai đấy?"

Reo lại hỏi câu hỏi đã biết trước câu trả lời cả ti tỉ lần.

Cậu bạn trai của em vừa bất lực thở dài vừa quấn khăn thành một cục lên cổ em, chậm chạp trả lời.

" Cho em người thương của tớ đấy."

" Ai mà may mắn thế."

Nagi nắm lấy đôi bàn tay em, chà chà truyền hơi ấm cho nó. Cậu bực bội cau mày, lầm bầm gì đó như:" Sao tay lại lạnh thế này? Lò sưởi không bật sao?" hay " Sao không chịu chăm sóc bản thân gì hết? Thế mà ngày xưa chăm tớ khác gì chăm con không?". Chỉ khi nghe thấy tiếng trêu chọc của em, cậu mới ngước mắt lên, trong mắt còn quên chưa giấu nỗi xót xa.

" Em người thương không may mắn. Tớ mới may mắn vì được em chọn."

Rồi cậu cúi đầu, thổi phù phù lên tay Reo.

Giống như những ngày xưa.

Những mùa đông cũ.

" Có lạnh không?"

Em lắc đầu. Hôn chụt một cái lên má cậu.

" Có Nagi là đủ ấm rồi." Em nắm lấy tay Nagi, đan mười ngón tay vào nhau, quấn quýt, tự nhiên nhét tay vào túi áo cậu. " Mình về thôi."

Cậu nhìn em, yêu thương đong đầy đôi mắt, gật đầu.

" Mình về tàu điện được không?"

Em hỏi.

Cậu người thương ngập ngừng.

" Tớ không muốn Reo lạnh."

Nhưng em muốn kéo dài khoảnh khắc này lâu hơn chút nữa.

" Đi nha. Đi nhé."

Bình thường Nagi là người phụ trách làm nũng. Em người yêu là người phụ trách dỗ.

Nên Nagi biết mình không thể từ chối nổi Reo mỗi khi em nói cái giọng đó rồi tròn mắt nhìn cậu.

Nên cậu đành thỏa hiệp.

Nagi cùng em đi bộ một đoạn ra ga tàu điện. Hai người cùng mua vé tàu rồi bắt chuyến đi về. Hôm nay trên tàu điện không đông lắm. Nhưng vẫn có kha khá người.

Dù sao tối nay cũng là Giáng Sinh mà.

Reo nhớ đến lần đầu tiên đi tàu điện. Lúc ấy em chưa quen Nagi nhiều, em mới chỉ tóm được cậu, nhét cậu vào CLB bóng đá mình vừa thành lập.

Reo cũng không nhớ rõ hôm ấy mình dở chứng gì nhưng sau khi luyện tập bóng đá xong liền nằng nặc đòi đi về chung cùng Nagi.

Cũng chả biết Nagi dở chứng gì, hôm ấy cậu thiên tài lười biếng, ngoan ngoãn suốt ngày chơi game lại từ chối đi xe của em mà kêu đi tàu điện.

Cậu trai quý tử được cha mẹ nâng niu từ nhỏ, chưa bao giờ phải chịu cảnh xô bồ, chen lấn của dòng người lúc cao điểm. Chẳng mấy chốc đã bị người ta xô đẩy, loạng choạng suýt ngã mấy lần.

Nagi một tay nắm lấy tay cầm, một tay giữa lấy eo em, dùng ưu thế là cái cơ thể 1m9 đấy chắn cho em.

Có lẽ cũng từ khi ấy, hoặc trước, hoặc sau, nhưng em nghĩ mình đã rung động. Rung động trước báu vật do mình khám phá ra. Vừa tham lam muốn tất cả mọi người được chiêm ngưỡng báu vật của mình, vừa khao khát giữ cậu lại làm của riêng.

Nagi và Reo hiện tại ngồi chung một góc. Em dựa đầu vào vai cậu người yêu, khẽ ngáp nhẹ.

Cậu ấy vòng một tay ôm lấy em, đầu cũng kề với đầu em.

" Sao ngày xưa Nagi lại hay đi về tàu điện ấy? Tưởng cậu ghét mấy thứ phiền phức lắm cơ mà."

" Là vì Reo."

" Hả?"

" Là vì tớ muốn có cớ ở gần cậu lâu hơn một chút, muốn chạm vào cậu nhiều thêm một chút. Chứ tớ chả bao giờ muốn tiêu hao năng lượng vào mấy chuyện phiền phức như thế đâu."

Cậu người yêu vừa nói vừa hôn lên trán Reo.

Reo cười khẽ.

Dạo này em thích hoài niệm về những ngày cũ.

Khi em và cậu người thương vẫn còn chơi bóng đá cùng nhau. Khi tụi em vẫn còn đang chới với giữa lưng chừng tuổi trẻ và trưởng thành.

Những buổi chiều luyện tập trước khi vào Blue Lock. Chiếc sân thượng đầy nắng. Hộp cơm trưa Baya làm cho cả hai đứa. Những ván game chơi dở. Hay những chuyến xe đạp lướt ngoài bờ đê.

Cuộc gặp gỡ giữa những thiên tài với cái tôi riêng biệt. Những phản ứng hóa học. Hành trình tự khám phá bản thân. Những trận cãi vã. Lạc nhau. Rồi lại tìm về với nhau.

Em đoán có khi đây chính là lúc mình có thể mỉm cười, bắt chước cái giọng mà người lớn hay nói:" Ở đây ta đã từng...", " Ở kia ta đã có..." được rồi.

Cuối cùng, thứ đọng lại sâu sắc nhất vẫn là người bên cạnh, dưới cái hôn dịu dàng của nắng đông lên mí mắt, cũng đặt nụ hôn lên môi em. Nuốt lấy tất cả xáo động trong lòng, chỉ còn để lại tình cảm thuở ban sơ.

Trong nắng mai, đối phương dường như càng đẹp đẽ hơn, trở lên không thực. Cậu bảo:" Tớ cần Reo." cho tròn đủ cuộc đời này. Dù là bạn bè, chiến hữu, đối thủ hay người tình, chỉ cần mỗi người là đủ.

" Nagi. Giáng Sinh vui vẻ."

" Reo cũng vậy."

" Cậu có mong ước gì không?"

Nagi trầm ngâm một lúc, rồi cậu bắt đầu kể.

" Hôm kia tớ có xin nghỉ đội tuyển quốc gia vài buổi, vì tớ muốn dành thời gian ra cho một người quan trọng. Ban đầu HLV không chịu đâu. Chigiri, Bachira, Zantetsu cùng mọi người phải giúp tớ năn nỉ rất nhiều. Reo biết sau HLV đã đặt ra yêu cầu gì với tớ để tớ được nghỉ không?"

Em lắc đầu, dường như có chút hồi hộp nhìn cậu.

Nagi lấy từ trong túi ra một chiếc hộp bé xíu, vừa tinh tế vừa đơn giản.

" Sau khi nghe tớ bảo, có một người mà tớ muốn buộc cuộc đời mình với cuộc đời cậu ấy làm một, HLV đã trầm ngâm một lúc. Ổng bảo, nhất định tớ phải đeo được 'cái khóa' này lên ngón áp út của người ta, thì mới giúp tớ trốn lãnh đạo nghỉ phép vài hôm. Nếu không lúc về xác định bị cả đội cho ăn đòn."

Nagi cầm chiếc nhẫn bạc tinh xảo, đeo vào ngón áp út của em, rồi đặt nụ hôn lên trên nó, say mê và chìm đắm.

Em bật cười, quệt tay lên mặt mới thấy nước mắt vô thức tuôn rơi. Mặt mũi đỏ bừng.

Nagi cong cong mắt cười nhìn em. Em không nhịn được véo má cậu ấy, rồi lại vùi mình ôm lấy cậu bật khóc.

" Reo có đồng ý giúp tớ không bị chịu phạt không?"

" Đồ ngốc. Giờ này còn trêu tớ được à. Câu trả lời không phải quá rõ rồi sao."

" Ồ. Vậy là điều ước Giáng Sinh của tớ thành hiện thực rồi đấy."

.

Có lẽ Reo không biết.

Vào một ngày đông nọ của năm mười bảy tuổi. Khi cùng em ngồi trên chuyến tàu điện về nhà. Cậu trai em thương đã nhân lúc em ngủ gục trên vai mình, chăm chú nhìn em mà mỉm cười dịu dàng đầy cưng chiều.

Cậu trai lén lút mân mê những ngón tay thon dài của người thương, tự nhủ sau này lớn, bản thân cũng muốn mua một 'cái khóa' hình tròn. Chỉ nhỏ để đeo vừa ngón áp út, nhưng đủ to để đưa hai cuộc đời lại làm một.

Cậu trai ấy theo chủ nghĩa tiết kiệm năng lượng, vừa lười biếng vừa không muốn dính líu vào mấy thứ phiền phức. Vậy mà chỉ vì một ngoại lệ, mà làm cả đống chuyện hoang đường.

Sau cùng, cậu ta cũng đạt được cái kết của mình.

Trên tấm thiệp cưới màu trắng và oải hương.

Có hai cái tên đặt cạnh nhau.

Thuộc về nhau.

Như nó vẫn luôn.

Nagi Seishiro và Mikage Reo.

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro