08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[ P/S: cái ons nho nhỏ viết lúc ôn thi khảo sát thui. Viết về lúc hai đứa đã gần ba mươi, và tư dưng lục được album cũ hồi xưa.

Khác ở đây là mình coi như hai đứa quen nhau từ cấp hai. Không có blue lock. Blue lock xuất hiện chỉ là tên CLB bóng đã được tụi nhỏ lập ở cấp ba thui.]
.

[ Đưa em về thanh xuân

Về những dấu yêu ban đầu...]

.

- Reo. Reo. Reo. Lại đây, lại đây đi.

Reo dừng tay lại, không còn bận bịu bên mảnh vườn đang chăm dở nữa. Cậu đứng dậy, vươn người, vội đi tắt vòi nước rồi mới ngó ngàng đến người vẫn còn đang í ới tên mình.

Nagi đứng trên tầng hai, nhoài người ra ngoài khung cửa sổ rộng mở, rèm cửa lay động trong gió. Hiếm hoi lắm Reo mới thấy đôi mắt luôn thờ ơ của người thương mở to ra chút xíu. Hẳn tóc bạc đang phấn khích lắm.

Vì gì mới được nhỉ? Reo thắc mắc. Cậu chỉ liệt kê được ba thứ. Đó là cậu, game và bóng đá.

Lạ thật đấy.

Nagi chạy xuống nhà, trên tay ôm một quyển sách đã cũ, sờn bìa. Tóc bạc chạy ra mảnh vườn sau nhà, kéo tay tóc tím vào trong, háo hức muốn cho cậu xem những thứ cậu ấy vừa khám phá ra được.

Phải đến lúc Nagi dí nó sát mặt cậu. Reo mới nhận ra đó là quyển album cũ của mình.

Cậu à một tiếng. Tỏ vẻ bình thản, nhưng trái tim lại giật nảy một cái, làm rơi mất nhịp. Ngón tay Reo lướt nhẹ lên tấm bìa da, bụi dính trên đầu ngón tay cậu, bụi thời gian, bụi tháng năm. Bụi phủ trên tấm bìa, được Nagi thổi một hơi, bay li ti trong những tia nắng đầu ngày.

Nagi thổi bụi bay thẳng vào mặt cậu, khiến cậu ho khù khụ rồi lại bật cười khúc khích. Reo cướp vội quyển album trên tay cậu ấy, cũng thổi, nhưng bụi chẳng còn nhiều, lại được chuẩn bị sẵn tinh thần nên cậu trai tóc bạc nhanh chóng né được.

- Sao Nagi tìm ra hay vậy? Tớ cứ tưởng mất rồi.

Reo tò mò hỏi.

Nagi nhìn cậu không đáp, cậu ấy quay mặt đi, đánh trống lảng, rồi đứng nhích gần vào cậu, cầm tay cậu lật trang giấy đã ố vàng, nhuốm màu tháng năm.

- Là Reo này. Reo cấp hai.

- Có cả Nagi nữa mà.

Nagi chỉ vào một tấm ảnh, có hai đứa nhóc cấp hai mặc áo sơ mi trắng, tay ngắn, quần âu đứng trước cổng trường Chuyên giơ hai, bên cạnh là con xe đạp tím lịm mà cậu nhóc Reo hồi cấp hai vẫn thường vỗ ngực tự hào gọi đây là con chiến mã của cậu, hơn hẳn những con ô tô xịn cha cậu cất trong gara.

Nhìn mặt hai đứa non choẹt, má phúng phính bánh bao, chỉ muốn cắn cho một cái.

Tiếc là hồi ấy, hai đứa không thi Chuyên. Nagi ngủ quên trong ngày thi. Mà Reo thì chỉ muốn ở cạnh cậu, nên cũng bỏ trắng trang giấy.

Sự chú ý của Reo rơi vào tấm ảnh khác gần đấy, ảnh chụp ngày hai đứa đi lên trường cấp ba đăng khí khối học để xét lớp. Tuy trường không bằng Chuyên, nhưng cũng gọi là có tiếng trong tỉnh.

Lần này tấm ảnh có thêm một người. Đó là cậu nhóc Chigiri, vô địch giải trẻ môn điền kinh của tỉnh lên được tuyển thẳng. Ba đứa trẻ quen nhau trong lúc ngồi đợi làm hồ sơ. Rồi cứ thế bám nhau đến tận ba năm cấp ba, rồi đến tận bây giờ nữa.

- Nhìn Nagi nhỏ xíu dễ thương thật ấy.

Reo không kìm lòng khen. Nagi của cậu đúng là rất đáng yêu mà. Nhìn biểu cảm của cậu nhóc Nagi trong ảnh do lơ đễnh cắm một miếng kem thật to rồi nhăn mặt vì buốt khiến cậu không khỏi phì cười.

- Nhưng tớ vẫn là nhất trong lòng Reo đúng không?

Nagi gác cằm lên vai cậu, nũng nịu. Reo quay sang hôn chụt lên má cậu tóc bạc một cái, gật đầu.

Ai lại đi ghen với bản thân hồi bé chứ đồ ngốc Nagi này.

Lại lật bừa một tấm ảnh khác. Ảnh này là ảnh mấy đứa đang dọn dẹp căn phòng học trống. Reo trong ảnh đang lau cửa kính, Chigiri vừa lau sàn vừa nháy mắt cười hì hì với máy ảnh. Nagi là người cầm máy chụp. Chụp kiểu gì mà mặt mũi chẳng thấy đâu, chỉ thấy chỏn tóc trắng nhô lên bên góc ảnh.

Lần này trong ảnh có thêm một người, cậu trai bốn mắt đang bưng bê tên Zantetsu - bạn cùng lớp với hai đứa. Cậu ấy rất thích học, học cũng rất chăm chỉ, nhưng điểm yếu của cậu cũng chính là học. Học mãi không vô đầu.

Reo gõ nhẹ lên tấm ảnh. Trong mắt toàn là ấm áp.

- Là một trong những người sáng lập CLB bóng đá của trường cấp ba, Nagi có muốn phát biểu cảm nghĩ không?

- Không có gì đặc biệt cả. Ngoài việc tớ hốt được chủ CLB về dinh.

Có một tấm ảnh khác. Lần này bắt đầu đông hơn. Có thêm Barou - oan gia của Nagi. Hai người này suốt ngày đấu khẩu. Còn có Bachira, cùng lớp với Barou, đang ôm tay kể chuyện với tên bạn thân trường khác của mình.

Ảnh chụp lúc mấy đứa đang túm tụm quanh cái bàn dài. Suy nghĩ xem lên đặt tên CLB là gì.

Lúc ấy đàn anh quái gở lớp 12 đi ngang quá, Reo nhớ tên anh là Ego thì phải. Anh đi chung với chị Anri - tình đầu trong mộng của biết bao cậu thiếu niên trong ngôi trường cấp ba nọ. Anh Ego ghé đầu qua khung cửa, nhòm vào căn phòng trống trong tòa B đã được lũ nhóc lớp 10 dọn dẹp, nghe lén cuộc nói chuyện của tụi nó. Rồi anh bảo:" Gọi là Blue Lock đi."

Thế mà cả lũ chọn tên đó thật. Còn cười hơ hớ ăn mừng với nhau.

- Chị Anri xinh ghê.

Reo vô thức khen. Dù chị và anh Ego chỉ vô tình lọt vào khung hình, nhưng vẫn làm cậu phải suýt xoa tấm tắc khen.

Nagi chỉ vào một khuôn mặt, lầm bầm nói.

- Đây xinh hơn.

Đó là khuôn mặt của Reo năm mười sáu tuổi.

Thật là. Reo không nhịn nổi, quay sang hôn chụt lên má Nagi một cái rõ kêu. Sao mà tóc bạc càng ngày càng dẻo miệng thế nhỉ?

Những tấm ảnh vẫn cứ trải dài mãi. Đưa hai cậu trai đã sấp sỉ hai lần cái mười lăm về miền xanh, của những ngày nắng rạng ôm ấp cả tâm hồn.

Số lượng người trong bức ảnh cũng ngày một tăng.

Đó là Yukimiya - con bạn thân của bố Reo, đã tạm gác lại công việc người mẫu của mình, để trở thành thành viên của CLB. Ban đầu cậu ấy vào chỉ để lo bóng đá, ai ngờ lại phải lo thêm đống việc nữa mà Reo đổ lên đầu cậu để tóc tím có thể tung tăng đi chơi với tóc bạc, ví dụ như thiết kế áo thi đấu chẳng hạn.

Nhưng Reo nói thật, Nagi mặc áo do Yukimiya thiết kế nhìn rất đẹp, rất tôn dáng.

Sau này còn có thêm Rin - đàn em khối dưới đá bóng siêu đỉnh nhưng láo toét. Cả lũ lúc ấy đã lên lớp 11. Tụi cậu luôn nhăm nhe cố bắt cậu nhóc ấy gọi anh cho bằng được thay vì tòe mỏ ra gọi thẳng tên. Nhưng Rin không chịu, bảo ai solo thắng nhóc đấy thì sẽ gọi anh.

Ban đầu bọn cậu cũng hùng hổ lắm. Mà thua hết nên không biết phải đào bao nhiêu cái hố mới đủ chui vào.

- Giờ Rin vẫn chưa chịu gọi tớ là anh. - Nagi than thở. Nhưng Reo biết cậu chỉ đùa thế thôi. Rin mà gọi thật thì trời sập mất.

Hai đứa cứ lật mãi. Mỗi lần dừng lại đều dừng rất lâu. Vừa thảo luận về những tấm ảnh, vừa cười khúc kha khúc khích trêu ghẹo nhau. Cứ như hai đứa vẫn là những thiếu niên trong tấm ảnh cũ bắt đầu nhòe mờ, chưa từng thay đổi.

Reo không nghĩ mình đã bước qua những năm tháng ấy. Lại còn bước qua một cách bình đạm đến thế.

Không vướng bận. Không tiếc nuối.

Nếu có, thì cũng chỉ là...

- Ảnh tụi mình chụp với tòa B lần cuối này.

Thực ra tấm ảnh chụp lúc hai đứa đã là đàn anh đàn chị lớn nhất trong trường, ảnh chụp cả CLB sau khi vừa thi đấu vô địch giao lưu bóng đá giữa khối mười hai của các trường trong địa bàn tỉnh.

Trong tấm ảnh, Reo híp mắt cười rạng rỡ, cầm cúp nhảy cẫng lên, Nagi ở ngay cạnh ôm lấy eo cậu, lo cậu bị ngã. Xung quanh đều là những người đã gắn bó thân quen, cùng nhau đi qua những thăng trầm của CLB.

Phía sau, là tòa B sừng sững. Tòa B còn được gọi là tòa nhà lịch sử. Vì chỉ có tòa B mới là minh chứng còn tồn tại duy nhất trong trường, để chứng minh rằng ngôi trường này đã đi qua một dòng lịch sử, đi qua 77 năm gió sương, đi qua biết bao thế hệ học sinh, và đi qua cả tuổi trẻ của đám nhóc Blue Lock.

Blue Lock sinh ra tại tòa B. Nhưng sẽ không kết thúc tại tòa B.

Trong cái chiều hôn buông xuống, tòa B vẫn dịu dàng như thế. Vẫn trang nghiêm dưới lớp sơn vàng phủ rêu phong. Dưới những nhành hoa ai đặt lên bậu cửa.

Ngày hôm sau, tòa B bị gỡ bỏ.

Reo không khỏi tiếc nuối lẫn mất mát. Tòa B là nơi cậu và Nagi thú nhận tình cản với nhau. Nơi hai đứa chọn để trao tiếng yêu, tiếng thương, để gửi nhớ mong. Nơi hai đứa chọn kết thúc một mối quan hệ và chọn cho mình một mở đầu khác.

Nơi những cái nắm tay vội vàng đan mười ngón. Những nụ hôn rơi trên mặt, lên mắt, lên mũi. Những ánh mắt chất chứa ngọt ngào hơn bất cứ câu tỏ tình nào.

- Tự nhiên tớ muốn về trường cấp ba ghê.

Reo nói thế. Vu vơ thôi. Nuông chiều mình theo dòng chảy cảm xúc.

Mà Nagi vẫn vậy. Vẫn là cậu thiếu niên của Reo, sẽ nghe lời Reo mà chẳng bận tâm, đoái hoài hay nghi ngờ gì.

Tóc bạc giơ tay mình ra, và tóc tím đặt tay mình vào lòng bàn tay người kia.

- Reo là Boss mà. Nghe Reo hết.

Reo là cả cuộc đời của Nagi mà. Nghe Reo hết. Vì Reo không sai đâu.

.

Lúc Reo và Nagi lái xe đến trường, cũng vừa lúc hoàng hôn. Đáng ra chẳng mất thời gian thế đâu. Nhưng vì hai đứa quyết định đi xe đạp, chở nhau như cái ngày tóc bạc còn ngồi sau yên xe tóc tím, vừa chơi game vừa nghe tóc tím líu lo chuyện sau này.

Mới ngày nào mà giờ đã là "sau này" rồi.

- Cổng đóng rồi. - Reo quay sang Nagi, híp mắt cười.

Đoán được ý định tóc tím, tóc bạc thở dài bất lực.

Ấy mà ánh mắt ba phần nuông chiều, bảy phần như ba.

- Phiền thật đấy Reo.

Mồm nói phiền, nhưng vẫn cùng người thương trèo tường lẻn vào trường.

Hai cậu trai đáp đất êm ru. Tóc tím còn đùa rằng, kinh nghiệm trốn học đi chơi vẫn chưa mai một ha.

Tóc bạc không đáp, chỉ hôn chụt vào mỏ tóc tím.

Hai đứa đan tay nhau, dắt nhau đi trên hành lang, ngó vào những phòng học không người.

Mùi gỗ mới. Nagi bảo thế. Mũi tóc bạc vẫn nhạy như thế, trong khi tóc tím chẳng nhận ra.

Bàn ghế đều mang hơi gỗ mới. Không còn cái mùi ẩm của gỗ cũ, không còn những cái bàn, cái ghế cũ ẩn dấu trong góc khuất là cái tên của những cá nhân, những mảnh đời đã ghé vào nơi đây và bước qua nơi đây.

- Đôi khi, tớ muốn sống lại trong những ngày cũ.

- Tớ vẫn sống đó thôi. - Nagi đáp lại lời nói vu vơ của Reo. Tóc bạc trông rất dịu dàng, cậu cầm tay tóc tím, đặt nó lên ngực trái của mình, để người ấy nghe trái tim cậu thề thốt những lời sắp nói là thật lòng. - Tớ luôn sống trong cái ngày tớ yêu cậu nhất.

Má Reo dần đỏ lên. Sắc đỏ lan ra cả vành tai.

Reo cũng thế. Cậu sẽ luôn rung động với Nagi như lần đầu.

- Á à. Có hai đứa tình tỏ này chúng mày ơi.

Cái giọng chót vót của ai cất lên. Quen thế chứ lị.

Hai cậu trai giật thót, tưởng như về lại cái thời học sinh yêu đương lén lút bị bắt gặp. Hai đứa nắm tay nhau mà chạy, đằng sau là mấy đứa nhóc thành viên Blue Lock ngày nào, vừa đuổi theo chủ hội với người yêu của chủ hội mà hò hét trêu chọc.

- Chạy trên hành lang là bị sao đỏ trừ điểm đấy.

Giọng Chigiri gào to nhất trong đám đấy.

- Ủng hộ Báo Đỏ. Cứ đợi đấy, tụi này sẽ đi méc thầy.

Zantetsu cũng gào lên phụ họa.

Reo ngạc nhiên nhìn đám người phía sau. Rồi lại nhìn Nagi tò mò.

- Bất ngờ không?

- Cậu lại nghĩ gì vậy Nagi?

- Tớ nghĩ đã đến lúc chụp thêm ảnh và lập một cuốn album mới. Nên...

Nagi mỉm cười.

- Hãy cứ chạy trước đã.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro