(Charles Chevalier) Husband pretends to be stupid

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Đổi xưng hô liên tục*

Em đã bao giờ nghĩ đến việc cưới một người chồng bị ngốc chưa? Nghe có vẻ kì lạ em nhỉ? Nhưng nó lại xảy ra với em đấy, ba mẹ em có thể ham tiền đến mức bán em cho một người ngốc chỉ vì tiền mà thôi. Có vẻ em nên im lặng và để cho nó tự đi qua đời em.

Người trước mặt em quả nhiên là một kẻ ngốc, đến cả việc phân biệt cũng không biết. Em chỉ biết đành thở dài, em hiểu tại sao những người bị gả trước đó lại tức giận bỏ đi rồi.

"Xin chào Charles nhé"

Em nhẹ nhàng nói chuyện với con người trước mặt, em sẽ cố gắng là tròn bổn phận của một cô bảo mẫu này trong 5 năm..

"Xin chào chị _, em là Charles Chevalier 2,3 chuổi"

Hắn ngây ngốc giơ số 2 và số 3 rồi đưa cho em coi, em chỉ biết phì cười rồi ngồi đó hỏi thông tin về hắn.

"Charles ngồi đây nhé? Chị đi soạn đồ vào phòng đã"

Em xoa đầu Charles rồi đứng dậy rồi đi soạn đồ, sau khi em rơi đi. Thay vì khuôn mặt ngây thơ lúc này thì bây giờ lại có thể bình thản nói chuyện với cấp dưới như thế.

"XX, cậu xem thử sơ yếu lý lịch của người mới vào xem nào. Em ấy có vẻ không có tính như những người trước"

Hắn vội cụp điện thoại khi thấy bóng dáng hớt hải loay hoay tìm thứ gì đó ở chỗ của hắn. Hắn hơi tò mò khi thấy em sợ hãi đến mức sắp khóc.

"Chị _, chị tìm gì hả??"

Hắn né ra cho em tìm, nhưng có vẻ em vẫn chưa tìm được món em thấy. Thứ đó rất quan trọng nên làm em luống cuống hết cả lên.

"Cái vòng cổ..mẹ tặng chị chị làm mất ở đâu rồi. Tìm nãy giờ chị không thấy"

Hắn tìm giúp em thì thắc mắc chỉ là cái vòng cổ thôi mà lại quan trọng với em thế sao? Chưa kể rằng em có người mẹ ở nhà mua cho em mà?

"Nếu mất thì chị cứ nói với mẹ chị thôi, mẹ chị thông cảm cho mà"

"Mẹ chị mất lâu rồi..Vòng cổ đó là thứ mẹ chị để lại ấy.."

Em bỏ qua nỗi buồn đó mà đi tìm tiếp, còn hắn thì bất chợt cảm thấy em tội nghiệp. Vậy chắc người mẹ ở nhà là mẹ kế của em rồi. Sao người này lại mang hắn một cảm giác lạ lẫm hơn những người trước nhỉ?

"Chỉ _, có phải là cái này không ạ?"

Hắn tìm thấy nó dưới gầm ghế sofa, em thấy nó thì liền mừng rỡ trở lại. Ríu rít cảm ơn hắn như đứa trẻ lên ba. Rốt cuộc thì hắn hay là em mới là đứa trẻ ngốc đây?

"Cảm ơn bé Charles nhé"

Bé? Em vừa gọi hắn là bé à? Hắn vui sướng mà cười ngây ngốc.

"Chị _ ơi, em đói bụn rùi ạ"

Charles níu kéo áo em rồi xoa bụng của mình, em phì cười rồi vào bếp làm vài món cho người con trai bé nhỏ này.

Em bắt đầu thích cuộc sống khi ở cạnh người này rồi, nhưng tiếc khi thời gian chỉ có 5 năm thôi..

---

Em ngày càng thấy rằng người này chẳng ngây ngốc như em tưởng, thậm chí còn có những cái hiểu biết hơn cả em cơ? Nhưng mỗi lúc em nghi ngờ thì hắn là vờ như ngây thơ, khiến em lẫn thật giả. Chẳng biết người này có ngốc thật hay không?

"Charless, chị về rồi nè"

Về đến nhà chẳng thấy bóng dáng người mình thương ra đón, em hơi thắc mắc đi lên phòng Charles. Gõ cửa 2,3 lần cũng chẳng thấy hồi đáp thì em nhẹ nhàng mở cửa mà ngó nhìn xung quanh.

"Đã nói bao lần rồi hả? Mua cái công ty mà _ làm việc thôi khó đến vậy hả?"

Em mở to mắt bàng hoàng khi người trước mặt mình chẳng phải là chàng trai ngây ngốc hằng ngày nữa. Mà là một chàng trai nghiêm túc đến mức ớn lạnh, vậy là Charles không bị ngốc sao?

Đối phương chẳng nhận ra có người trong phòng thì vẫn tiếp tục chất vấn người bên kia điện thoại. Còn em thì vừa sốc vừa lặng lẽ bước ra khỏi phòng.

*Thế là Charles không ngốc thật sao?*

Nhưng ngày sau đó em ít tiếp xúc với hắn khi hắn thắc mắc, lúc này tiến gần ôm em thì em lại lấy cớ tùm lum hết.

"Chị _, dạo này chị không chơi với em nữa rùi"

Charles nhảy đến rồi ôm em mếu máo, em chỉ biết nhìn thoáng qua rồi tiếp tục đọc sách.

"Charles, em có gì giấu chị không?"

Nhận ra em nghi ngờ điều gì đó thì hắn chợt thấy bất an, nhưng vẫn phải diễn trò vai kẻ ngốc để cho em an tâm.

"Dạ không có ạ"

Nói thế thì em liền nhíu mày lại khiến cho hắn cảm thấy đã có điều gì đó, đừng nói là em đã biết việc hắn giả ngốc rồi nhé.

"Không có gì thì thôi, chị đi lên phòng đây"

Hắn thấy rõ sự khó chịu trên mặt em thì đã hiểu mọi chuyện rồi, hắn kéo em lại rồi ríu rít xin lỗi. Em thì mặc kệ hắn làm gì thì làm.

"Chị _, chị giận em cái gì hả?"

"Không có"

Em nhanh chóng bước vào phòng rồi đóng cửa cái rầm, khiến cho Charles một mình đứng đờ ra chỗ đó.

"Bác quản gia, _ biết việc tôi giả vờ ngốc rồi sao?"

"Cậu chủ.. Xin lỗi vì đã giấu ngài nhưng vào hôm ngài nói về chuyện mua lại công ty mà _ làm việc thì bỗng cô chủ nghe thấy, cô chủ có nói tôi đừng nói việc này cho cậu nghe"

Bác quản gia nói xong thì liền thấy khuôn mặt lo lắng của cậu chủ nhà mình, cũng hiểu cậu chủ sợ thế nào.

"Giờ cậu lên nói thì còn kịp đấy, tôi nghĩ cô _ chưa đến mức giận quá đâu ạ"

Được thì làm liều thôi, nếu cứ đà vậy thì hắn và em có thể bỏ hợp đồng 5 năm ngay và luôn đấy.

"_ ơi"

"Chị khóa cửa rồi mà?"

"Em có chìa khóa dự phòng"

Thở dài trước sự nghịch ngợm của Charles, em xoa hai bên thái dương rồi bỏ quyển sách xuống. Đã cố quên việc hắn giả ngốc rồi mà, ais.

"Gì đây? Vào phòng làm gì"

"Em biết việc anh giả ngốc rồi à?.."

"Tự thú rồi à, sao không giấu nữa đi"

Em quay mặt sang chỗ khác để nén đi sự bực bội trong người mình. Hắn thì như đứa trẻ đứng đó mà nhận lỗi với em.

"Anh làm vậy để mấy cô gái khác lộ bản chất thật rồi anh đuổi đi, anh tưởng em cũng thế"

"Thì ra em là người như vậy, đã hiểu"

Em gật đầu rồi nhìn hắn, em muốn bật cười vì cái bộ dạng nhận lỗi của hắn. Nhưng mà đang giận nhau đó.

"Đâu có, anh biết em không phải người như vậy mà"

"Ủa sao em cười, đang nghiêm túc mà!"

"Do anh mắc cười quá"

"Lần này là anh giận em đấy nhé"

ê ý là bí ý tưởng quá rồi á ccau ơi=)))))

Giờ kh muốn drop truyện thì có ai đó cho idea dc không ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro