(Itoshi Sae) Sugar Daddy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Đổi xưng hô liên tục*

Em là một người từ vùng quê lên đây sinh sống, đơn nhiên sẽ chẳng theo kịp xu hướng hiện đại. Vì sự ngây thơ đó lại vô tình lọt vào mắt xanh của một tiền vệ nổi tiếng, chẳng quen biết nhau nhưng lại có thể bắt em về nhà một cách vô lý.

"Ah! Xin lỗi ạ"

Em chẳng chú ý đường mà vô tình đụng vào một chàng trai cao ráo tuấn tú, nhanh chóng cúi đầu xin lỗi nhưng đối phương có vẻ không thích lời xin lỗi của em.

"Làm bẩn đồ tôi rồi này, đền đi chứ"

Em chẳng biết nói gì ngoài xin lỗi, còn hắn thì nhíu mày bởi vì sự khép nép của em. Tưởng em sẽ lên mặt chứ nhỉ?

"Xin lỗi ạ, tôi không cố ý vì sự việc vừa rồi"

Một con người chẳng có đồng nào trong người như em làm sao có thể đền được cái áo hàng chục triệu yên của người trước mặt chứ?

"Đây là số điện thoại của tôi, chúng ta nói chuyện lại sau được không ạ? Tôi đang có việc gấp"

Em nhìn màn hình điện thoại rồi mau lấy giấy ghi số điện thoại của mình rồi vội nhét vào tay của hắn. Nhanh chóng biến khỏi tầm ngắm của hắn.

Lần đầu ấn tượng có vẻ không được tốt lắm.

Chính vì số điện thoại của em mà hắn làm phiền em cả tháng trời, ngày nào cũng qua nhà em với lý do là em chẳng trả tiền cho cái áo của hắn. Dù có giải thích như thế nào thì hắn vẫn cứ loanh quanh nhà em mà thôi.

"Nhóc, xem có cái gì cho nhóc này. _?"

Hắn vừa bước vào nhà thì liền thấy em đang dọn dẹp lại căn nhà và sửa soạn đi đâu đó. Trên mặt còn có chút nước mắt và khuôn mặt đang mếu máo.

"Chú? Chẳng phải hôm nay chú có trận đấu sao?"

Bỏ qua câu hỏi của em, hắn vứt đi đóa hoa hồng rồi hỏi em chuyện này là sao.

"Em bị đuổi đi rồi ạ, có vẻ cuộc sống hiện đại không dành cho em"

Thấy em nức nở khi nói thế hắn cũng bứt rứt không thôi, ngày nào cũng ăn trực của nhà em. Em hết tiền là do hắn sao?

"Về nhà tôi đi, tôi nuôi em"

"Như thế thì kì lắm.."

"Không nghe? Tin tôi phạt em không?" 

Đơn nhiên việc tá túc ở nhà hắn không chỉ là qua đó ở không thôi, chắc chắn phải làm gì đó cho hắn. Nhưng mà nếu không làm theo lời hắn thì em lại bị đánh đít mất..

"Nghe tôi, ngày mai tôi qua bê đồ giúp em"

"Sao chú tốt với em thế?"

"Bởi vì chú yêu em mà"

Chỉ là lời nói xuông, em nghĩ thế. Và làm sao một người có địa vị quyền thế lại đi yêu một nhỏ nhà quê như em đâu nhỉ?

---

Từ ngày bước vào nhà của hắn, em bị choáng váng trước cái được gọi là xa hoa. Hắn cưng em như trứng, hứng như hoa. Lúc nào cũng tan việc sớm về với bé con ở nhà. Chăm chút em khiến cả 3 vòng đều nảy nở. 

Một thân hình nóng bỏng 17 tuổi.

Thế mà em vẫn chưa hiểu được cái tình yêu mà hắn dành cho em, luôn luôn vui vẻ với những người khác khiến hắn phải nhức đầu kiểm soát độ nghịch ngợm của bé con.

"_, cái gì trong cặp em đây?"

"Dạ cái đó em không biết, bạn em nói đó là thư tỏ tình"

Hắn lục một đống thư tỏ tình trong cặp của bé con hắn mà xì khói, đã dặn em bao lần là không được nhận rồi mà.

"Tôi bảo em thế nào? Hả?"

Hắn nắm lấy tay em khiến em ngã nhào vào người hắn, đôi mặt dần ươn ướt vì giọng điệu tức giận của hắn.

"Chú..Em xin lỗi"

"Xin lỗi? Tôi dặn em bao nhiêu lần rồi hả?"

Mỗi câu là một cú đánh vào mông nhỏ của khiến em mếu máo, khiến hắn muốn mắng em thêm mãi.

"Ngày mai dẫn tôi đi lên trường, tôi trực tiếp gặp bọn họ"

"Chú..Đừng.."

Em mếu máo kéo đuôi áo của hắn rồi nhẹ giọng, cố ngăn cản việc hắn sắp làm. Nếu không thì chuyện này sẽ rất tồi tệ đây.

"Sao lại không? Có chuyện gì trên trường à?"

"Dạ không"

Thấy dáng vẻ ngập ngừng và một chút sợ hãi đã khiến cho hắn nhận ra, nếu như hắn không phát hiện những vết bầm nhỏ trên người em thì hắn sẽ chẳng lên trường em để làm lớn chuyện.

"Ngoan, tôi chỉ cho họ biết em là của tôi thôi"

Em ngoan ngoãn gật đầu rồi lên phòng ngủ, hắn thì đi làm việc của riêng hắn.

Sáng hôm sau em đã bị hắn kêu dậy rồi cùng em đến trường, em chỉ dám rụt rè núp sau lưng hắn khi bị những ánh mắt xung quanh nhìn chằm chằm. 

"Yên xem nào, họ làm gì em mà lại rụt rè thế kia?"

"Dạ không có gì đâu ạ"

Hắn đưa em đến tận cửa lớp rồi đi tìm người đã gửi thư tỏ tình cho em mà xử một trận. Em hết lời ngăn cản những nhận lại là một câu trách yêu.

"Này, người hồi sáng chở mày đi là ai đấy?"

"L-Là chú của tớ"

Em trốn tránh những ánh nhìn đang tò mò và thắc mắc từ những người bạn cùng lớp của mình. Bỗng có đám người bước đến làm cho không khí trở nên lạnh lẽo, nói ra thì chắc Sae sẽ không ngờ tới đâu. Bé con mà hắn nâng như trứng hứng như hoa lại bị bắt nạt không thương tiếc ở trường như thế.

"Mày cặp kè đại gia? Nghe nói người đi với mày hồi sáng không phải dạng vừa"

"Hả? Cái gì, đại gia"

"Eo ơi, _ có ngày cặp gia luôn á?"

Tiếng bàn tán trong lớp trở nên to dần, em cứ thế mà thu người mình lại. Dĩ nhiên đã lọt vào tầm mắt của những kẻ bắt nạt thì làm sao mà thoát được chứ?

"Có vẻ mày rất thiếu thốn nên mới thế sao?"

Một người nắm tóc em rồi kéo lại gần, nước mắt sinh lý của em dần ứa ra. Em chưa từng bị ai đối xử thế này đơn nhiên là chẳng biết làm sao để chống cự rồi.

(Anh hùng cứu mỹ nhân khôm ạ)

Chỉ tiếc là hắn chưa ra khỏi trường mà còn bàn bạc một số vấn đề với hiệu trưởng nhà trường. Cố tình đi ngang qua để xem tình hình của em mà nào ngờ..

"_! "

Tiếng hét của hắn làm cho mọi thứ lắng đọng lại, em thì cứ ôm chặt lấy đầu mình không chịu buông.Đến khi hắn đến gần và liếc những người kia đi thì em mới ngước lên nhìn hắn. Nước mắt cứ thế trào ra.

"C-Chú ơi?!"

"Nhóc, đi về. Không học hành gì nữa"

Hắn nhanh chóng kéo em đi trong cơn giận dữ. Em có thể thấy ánh mắt dường như muốn ăn tươi nuốt sống những người xung quanh.

"Chú ơi, còn cái cặp.."

"Im, em nói một lời nào nữa tôi bỏ em ngay tại đây"

Hắn mạnh bạo kéo em lên xe rồi một mạch chạy về nhà mặc kệ em đang giải thích.

"Đừng để sáng sớm mông em toàn dấu tay của em"

"Chú ơi, chú cho em xin lỗi"

Mắt ươn ướt của bé con của hắn cứ thế mà trong đầu hắn, nhanh chóng ngồi xuống giường rồi tra hỏi bé con của hắn.

"Vậy là mấy vết bầm của em là bị bắt nạt?"

"Không phải đâu ạ"

"Cho trả lời lại"

Hắn đánh vào mông của em rồi ra lệnh, khiến em phải uất ức nói ra hết.

"Ngày mai chuyển trường"

"Chú.."

"Nghe lời!"

Tiếng quát nạt em bỗng phát ra mà chẳng có tí gì mà thương xót cho bé con của hắn. Em chỉ biết run rẩy khóc lóc mà thôi, vì lần đầu em gặp chuyện này mà.

---

"Chú ơi, chú uống cà phê không? Em pha cho chú nè"

Em nhẹ nhàng đẩy cửa vào rồi xem xét tình hình của hắn, hắn thì đang ôm đống tài liệu mà làm việc. 

"Em ở đây làm gì? Sao không ở trong phòng đi"

"Em muốn làm lành với chú"

"Sao lại không để tôi làm lành với em đi?"

"Không, em thích tự làm lành với chú hơn"

Hắn kéo em vào lòng rồi vỗ về, tận dụng một chút thời cơ mà sờ mó người ở dưới. 

"Còn lần sau không?"

"Dạ không"

"Em là của ai?"

"Của Itoshi Sae ạ"

Không biết có hợp gu hong nữa, nếu sai thông cảm cho mình 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro