(Kaiser Micheal) Height

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Đổi xưng hô liên tục*

Không biết chiều cao thật sự của Micheal nên mình để 1m8 nha

Chẳng ai là không biết trong trường này có 2 người ghét nhau cay đắng, chẳng ai khác là Kaiser Micheal và _ kia cơ chứ. Họ còn dám thách thức nhau lên bảng tin của trường, chẳng phải thầm lặng nói xấu hay bôi nhọ gì. Họ sẵn sàng đứng trước mặt nhau để nói những lời tục tĩu.

Em chưa bao giờ có thể gặp một người đáng ghét hơn Kaiser này. Cái tên này đã cao chót vót rồi thì không câm miệng lại, dám đứng trước mặt và chê cái chiều cao 1m6 này.

1m6 cũng cao đấy?

Lúc nào đi ngang qua cũng đập tay vào đầu em một cái, nhìn có vẻ thích thú thế đấy mà mồm cứ chê bai thôi. Tên này hở cái là lại lôi ra cái chiều cao chênh lệch rõ rệch ra mà đối đầu với em, hết cái để thách nhau rồi à?

"Tôi thách cậu cao bằng tôi đấy, nếu cao không bằng thì nên im lặng chịu thua đi nhé~ Đồ lùn tịt"

Wtf? Trôn em đấy à?

Em biết là chiều cao của mình không cao lắm, nhưng tự nhiên lấy nó ra thách nhau làm gì chứ. Hừ, tên Kaiser Micheal này sẽ hối hận khi dám thách thức em thế này.

"Eh! Là cô gái lùn tịt này, xin chào nha"

Em hối hả khi đi học trễ thì hắn lại có nhởn nhơ đi ngang qua rồi đặt tay trên đầu em. Dùng sức không cho em nhúc nhích, miệng thì nở một nụ cười tự mãn.

"Kaiser! Cậu bị điên à, trễ giờ rồi mau buông tôi ra"

Em nhanh chóng gỡ cái tay có cái hình xăm hoa hồng xanh chết tiệt đó rồi một mạch chạy vào lớp. Hắn thì lại bình thản đi về lớp của hắn.

"Vừa nãy tao vừa gặp _ đấy, mày có gặp không?"

Tên bạn cùng bàn vừa để sách vở lên bàn vừa quay sang hỏi hắn, nhưng hắn thì chẳng quan tâm. Giống như chẳng gặp ai trên con đường đến lớp.

"Sao? Không gặp à?"

"Có"

"Sao lại im lặng thế, tao tưởng hai bây phải làm um xùm lên cơ"

"Tí nữa mày trốn ra ngoài mua một chút thuốc về cho tao. _ bị sốt"

"Hả?"

Tên bạn cùng bàn dường như không tin vào cái tai của mình, phải bật dậy để nghe Micheal Kaiser này nói lại. Kaiser Micheal biết quan tâm cho đối thủ của mình, fa ke or riel?

"Tí nữa trốn ra ngoài mua thuốc cho _, _ bị sốt rồi. Mày mà không nghe nữa tao méc vụ mày hút thuốc sau sân"

"Đ-Được chứ, tí tao mua liền"

Thật sự không tin vào cái tai mà đôi mắt của mình, tên đó như bị hù vào lúc nửa đêm. Mặt xanh xao tái mét, ngồi kế hắn hơn 2 năm nay. Lần đầu tiên hắn lại có dáng vẻ lo cho người con gái khác, đặc biệt là kẻ thù không đội trời chung.

Em vừa tới lớp là liền ngã gục trên bàn, hơi thở gấp gáp với khuôn mặt đỏ bừng. Đôi mặt lờ mờ nhưng vẫn cố ghi ghi chép chép để không bị lỡ bài, cứ tỏ ra mình bình thường trong khi em sắp ngất tới nơi.

Cuối cùng tiếng chuông đầy sự mong đợi cũng đã reng lên, em mệt mỏi mà từng bước đến phòng y tế. Khuôn mặt và cả cơ thể nóng bừng lên khiến cho em ngày càng mất sức.

Xu thế nào nay cô y tá lại chẳng có ở đây, đến chiều cô mới vào. Em phải nằm xụi lơ ở trên giường bệnh.

Cạch.

Tiếng mở cửa không quá chậm khiến em dồn sự chú ý vào nó, em mong đó là cô y tá nhưng ông trời lại làm phụ lòng em. Tch-oan gia ngõ hẹp thật đấy.

"Cầm lấy"

Hắn nhìn sang chỗ khác rồi đưa bịch thuốc cho em, em thì ngỡ ngàng nhưng tay vẫn lấy nó rồi cảm ơn hắn. Định ngồi dậy lấy tí nước nhưng người kia lại nhanh hơn nửa bước.

"Nước nè, uống đi rồi nghỉ ngơi"

Hắn ngồi đó canh chừng em uống thuốc, em thì uống thuốc xong liền đánh một giấc. Hắn biết kiểu gì cũng thế nên đã thay em xin thầy Ego tiết tiếp theo cho em nghỉ.

Hắn cũng tinh tế chứ bộ, đâu có phải là tồi tệ và đào hoa như lời em nói đâu chứ?

"Ư-"

Em ôm đầu rồi ngồi dậy, trước khi kịp hiểu được tình hình thì em đã thấy bóng dáng quen thuộc gục xuống bên cạnh mình. Ở trên bàn có những sao giấy hắn xếp để giết thời gian.

Hah-Kaiser Micheal cũng có thể dịu dàng như vậy sao?

Em lấy áo khoác của mình rồi khoác lên Kaiser, sau đó thì liền rời đi. Em còn có tiết học của em nữa, để hắn lại ở đây thôi.

---

"Trời mưa mất rồi, áo khoác thì mình lại đưa cho Micheal.."

Em nhìn bầu trời xám xịt và lạnh buốt của mùa đông mà thở dài, dạo này thời tiết vừa lạnh vừa mưa rất nhiều. Có lẽ em phải đợi đến khi hết mưa mới có thể đi về nhà được.

"Này, đi chung với tôi không?"

Hắn mở cửa kính xe rồi nhìn em, bác quản gia bên cạnh thấy em thì liền cúi đầu chào hỏi. Chiếc áo khoác được hắn xếp đàng hoàng để lên ghế trước. Em khẽ gật đầu rồi cùng bước lên xe.

"Đỡ hơn chưa?"

Sự quan tâm đột ngột của đối phương khiến em có chút không quen, mọi mối thù trước đây đều bị phá vỡ chỉ vì hắn quan tâm đến bệnh tình của em.

"Đỡ hơn rồi, chỉ còn hơi nhức đầu mà thôi"

Vì chủ đề chẳng phải là những cuộc cãi vã hằng ngày nên cả hai bị đẩy vào thế mất tự nhiên. Chỉ biết im lặng nhìn qua cửa kính của chiếc xe. Đúng là ngắm nhìn trời mưa rơi thật tuyệt.

"Đến nơi rồi, tạm biệt nhé. Ngày mai gặp"

Em cầm lấy áo khoác của mình nhưng lại làm rớt cái ví ở xe của Micheal. Trước khi cả hai kịp nhận ra thì đã quá muộn, đến khi hắn về nhà thì mới nhận ra.

"Ví của _ này? Nhỏ đó hậu đậu thật"

Hắn thở dài rồi cầm ví của em lên, bỏ vào cặp để ngày mai đưa cho em. Dù biết chuyện hắn sắp làm tiếp theo có thể hơi quá đáng nhưng mà..

"Thẻ học sinh, tiền, móc khóa, ví của nó chỉ có vậy thôi à?"

Hết hứng thú với cái ví của em thì hắn lại cất vào cặp, không quên cho cái ví đó đầy đặn thêm một chút.

Gì đây? Kaiser Micheal cũng có thể như vậy thật luôn sao? Có lẽ nào fall in love với cô nàng _ rồi không?

Em thì có hơi luống cuống khi không thấy cái ví của mình, nhưng thầm nghĩ là để trên lớp mà thôi. Sau đó thì đi uống thuốc rồi đánh một giấc.

---

"Sao ví của mình cứ nhiều tiền hơn là thế nào nhỉ?"

Em thấy cái ví của mình nặng và to hơn trước. Nhưng cũng bỏ qua mà chú tâm học hành, nhiều tiền hơn thì ai chẳng thích.


"Đừng làm kẻ thù nữa, làm người yêu được không?"

Sau ngày hôm đó chẳng còn những bài confession chửi bới nhau hay là những cuộc cãi vã ngoài đời nữa. Thay vào đó là những ánh mắt ngại ngùng tránh né nhau khi bị đối phương nhìn thấy.

Cả hai thích nhau rồi.

Mối quan hệ của cả hai dần dần thân thiết hơn chứ chẳng phải là mối quan hệ kẻ thù như lúc trước. Cả hai cũng biết mình thích ai rồi..

"_, đi ra đây tao nói cái. Lẹ lên"

"Cái gì, sắp đến giờ lớp tao kiểm tra rồi"

Bị kéo đi đột ngột khiến em hơi mất thăng bằng mà cứ chạy theo người trước mặt, cứ thích tạo bất ngờ làm gì không hiểu.

"Tao thích mày"

"Hả?"

'Tao thích mày"

"Sắp đến giờ kiểm tra của tao rồi, đừng có giỡn như thế"

"Không, thật đấy. Tao thích mày thật rồi, làm bạn gái tao đi"

Mấy bạn ơi, sắp tới mùa đông rồi mà sốp ch có bồ để đu trend noel nữa. bùn qo mấy bợn ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro