(Reo Mikage) Don't touch my girl!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Đổi xưng hô liên tục*

*Chắc 1 phần thôi nhưng dài*

*Từ ngữ hơi thô tục không phải là do tôi ghét Reo đâu nhée*

Em là một đối tưởng bị bắt nạt của hội trưởng hội học sinh - Reo Mikage. Hắn ta ỷ mình có tiền và quyền lực nên luôn chèn ép em đến mức chết đi sống lại. Em thì chỉ biết im lặng chịu đựng từng cơn đau quặn lại trong người mình. Chỉ biết để yên cho tên khốn khiếp đó hành hạ.

"Con _ đâu rồi"

Hắn hiên ngang bước vào lớp rồi túm tóc em, đàn em của hắn thì lục cặp em. Hắn thấy em hôm nay hơi lạ, chỉ biết im lặng cam chịu mà không lên tiếng như bao ngày trước. Hắn thích cái dáng vẻ em khóc lóc quỳ xuống cầu xin hắn cơ.

"Rên lên cho tao nào con điếm này, hôm nay còn im lặng chịu đựng cơ đấy? Loại người như mày định bật lại ai?"

Em ngước nhìn hắn bằng đôi mắt thất thần rồi định mở miệng, nhưng trước khi kịp nói gì đó thì hắn đã tát em một cú đau điếng bên quai hàm.

May rằng lúc đó thầy giáo đã vào và ngăn cản cuộc ẩu đả đó. Em dọn dẹp lại đống sách vở rồi xin phép thầy xuống phòng y tế lấy chút băng cá nhân

*Tch-Con nhỏ đó hôm nay sao thế nhỉ?* 

Hắn ta nhìn bóng dáng khập khiễng đang từng bước xuống phòng y tế mà tim quặn lại đau vô cùng.

---

Trưa đến em lại bị đánh một cú rõ đau, nhưng miệng thì chẳng mở ra mà nói điều gì càng khiến hắn bực tức hơn mà đánh đập em. Tô cơm cũng bị vứt một xó không cho em ăn. Nếu em không giấu đi hộp cơm tự làm ở nhà thì chiều nay em chẳng còn sức mà đấu lại tên súc vật này đâu.

Hắn thấy em bước vào nhà vệ sinh nữ thì cũng chỉ nghĩ em vào đó vệ sinh thôi, có ai ngờ rằng em vừa ngồi vừa ăn vừa khóc nấc lên đâu chứ.?

---

"Reo, mình thích cậu lâu rồi. Cậ-"

"Thích tôi? Ha? Người như tao mà phải nhận lời tỏ tình của một con người bẩn thỉu như mày xem có xứng đang không? Mày không biết nhục à?"

Lời nói của hắn như hàng ngàn mũi dao đâm vào tim em khi em rưng rưng nước mắt. Từ hôm đó trở đi, hắn luôn lấy cái cớ là em thích hắn mà hành hạ em không khác gì một con chó. Nhưng dù bị tra tấn đến cỡ nào, em vẫn thích Reo lắm. Đỉnh điểm một sự việc khiến em nghi ngờ tình cảm mình dành cho tên súc vật này chính là hắn dùng dao xoẹt một đường ngay cánh tay phải khiến em nhập viện tận 2 tháng liền. Ba mẹ em cũng đâu nghèo khó gì, cũng ngang hàng với hắn đấy thôi. Biết được vụ việc thì hỏi qua loa hai ba câu rồi tiếp tục công việc bên Mỹ của họ. Khiến cho người con gái đó một mình trong bệnh viện chẳng ai chăm.

Không phải em yếu đuối, mà là em đã quá yêu Mikage Reo này nên đã để hắn hành hạ em suốt nửa năm trời. Em chấp nhận làm những việc hắn sai bảo để lấy được cảm tình.

Có không giữ, mất đừng tìm.

Đến khi vụ việc nghiệm trọng hơn thì ba mẹ em bắt em học biết bao loại võ khiến em ngày càng mạnh mẽ hơn. Loại người như hắn chẳng phải em búng tay cái là đã được rồi sao?

---

12/8/YYYY

Người mà hắn tìm đầu tiên chẳng ai khác ngoài cái tên hắn đã hành hạ tận nửa năm liền. Vừa mới tới lớp thì hắn đã thấy em ngồi ngay một góc đang chăm chú làm bài tập tiếng anh khiến hắn cười khẩy.

"Oh, sau 2 tuần thì mày cũng đi học rồi hả con chó này? Còn ngoan ngoãn làm bài tập cơ đấy"

"Việc cậu à Reo?"

Em ngước nhìn rồi hỏi hắn mà chẳng có chút gì gọi là sợ hãi, khiến hắn bất ngờ chôn chân ở đó.

"Nay chó lại biết bật lại chủ à?"

"Ừm, đúng rồi"

Em né cú tát của hắn khiến hắn ngơ ngác, rồi đấm lại một cú đau điếng khiến hắn bật cả máu. Đàn em của hắn thấy thế thì chỉ biết đứng đó nhìn Reo ngã bịch xuống dưới đất.

"Lúc trước cậu bắt nạt tôi, bây giờ đến lượt tôi được không?~"

"CON CHÓ!"

Hắn hét lên rồi định nắm áo em, nhưng ba mẹ tốn tiền ra cho học võ đâu phải để đứng trơ trơ ra đó bị đánh chứ. Em nhanh tay bắt tay hắn rồi bẻ ngược lại khiến hắn nhăn mặt.

"Tch-Hai tuần nay mày trốn tao đi học võ à?"

"Đúng rồi"

Em bình thản gật đầu rồi phủi người đứng dậy, ngồi lên ghế rồi tiếp tục làm bài tập.

"Nếu được thì cậu đừng làm phiền tôi nữa, chúng ta hòa được không? Sắp thi rồi, tôi không muốn chú ý đến việc cỏn con này" 

"À mà quên mất, hôm nay sinh nhật tao. Mày nên tặng tao cái gì chứ nhỉ?~"

"?"

"Sinh nhật  tôi cũng phải tặng quà nữa à?"

"Mày hỏi vô lý vừa thôi, thế tao đến tận đây chỉ để đánh mày cho có hả con ngu này?"

"Tiền hôm nay tôi không mang, mai được không?"

"Không"

"Vậy tôi không tặng nữa"

Em nhún vai rồi làm nốt bài tập cuối cùng, để hắn tức giận đứng ở đó. Nếu như em mà không học võ và ngang bướng thế này thì giờ em đã bị hành hạ người không ra người ngợm không ra ngợm rồi.

---

Em đang mệt mỏi đi về nhà sau một ngày học hành rắc rối thì bống có ai đó sau lưng ngã xuống người em. Em sẽ tưởng đó là biến thái nếu như em không nhận ra mái tóc tím của Reo

"Tch-Reo, cậu xỉn à?"

"Hức..ức..địt mẹ con _ nó dám coi thường tao..ức"

Đã có lòng tốt khiêng hắn về nhà mà nghe mấy câu như thế khiến em không khỏi tức giận tống cổ hắn ra khỏi nhà đâu. Nhưng dù sao để hắn lại đây thì vẫn có cớ để uy hiếp hắn. Đời nào lại để cho người bị bắt nạt mang người bắt nạt về nhà chứ?

"M-Mẹ con _, nó chưa nhận..ức ra tình cảm..ức tao dành cho nó à?..Mẹ con ngu"

Hắn tưởng bên cạnh mình là đàn em nên cứ hết sức than vãn về em. Không biết người con gái bên cạnh cứng đờ ra khi biết Reo có tình cảm với mình

*Chắc cậu ấy xỉn nên nói vậy thôi*

*Làm gì có chuyện đó được chứ?*

*Bắt nạt mình chết đi sống lại thì làm sao mà thích mình được*

Em thở dài tự trấn an mình, nhưng vì sự tò mò em lại đành phải hỏi hắn thêm vài câu cho chắc nịt.

"Mày..biết tao thích  nó mà còn hỏi..ức không phải..mày nói chỉ cần bắt nạt nó là sẽ bày tỏ được à?"

Trời ạ, sao lại có người ngu trong tình cảm thế này chứ? Sao hôm em tỏ tình hắn lại không đồng ý cho rồi. Mà phải hành hạ em thế chứ.

"Tao nói thế mày cũng tin à? Thằng ngu" 

Em nhận lấy thời cơ mà chửi cho hắn một tràng cho đỡ tức, em mà không hành người đã khuyên hắn thì em không bằng con chó!

"Ức..T-Thế giờ tao làm sao?.."

"Làm gì để mày có thể khiến nó thích mày lại thôi, nghe nói nó hết thích đứa khác rồi đó"

Em ngồi cả buổi tối với hắn mà khuyên hắn hết mực. Dù sao em vẫn còn thích hắn một chút, nên cứ nói những gì em thích cho hắn nghe. Để xem hắn sẽ làm thế nào để cua em.

Nghe thôi cũng đã phấn khích rồi~

"Chết! Cho Reo ở lại đây thì sáng hôm sau cậu ấy nổi trận lôi đình thì sao? Rước củ nợ này về làm gì không biết"

Em đau đầu suy nghĩ nhưng cuối cùng cũng phải quyết định cho hắn ở lại qua đêm mà thôi. Có gì để ngày mai xử lý sau.

---

"Nhà này là nhà ai thế?"

Hắn đau đầu mà nhìn xung quanh, hơi nhăn mặt khi mình ở trong một ngôi nhà giản dị như thế.

"Oh, cậu dậy rồi à Reo?"

Giọng nói quen thuộc cất lên khiến hắn khẽ nhăn mặt nhìn lên em. Sững sờ và bất khi người trước mắt mình là cái tên mình luôn bắt nạt.


"Tch-_?"


"Gì đấy? Đừng có mà tỏ ra thái độ khó chịu như thế? Chắc cậu không nhớ đâu, ngày hôm qua đã có người gục xuống vào tôi sau đó tôi phải mang về nhà đấy?~"

Em đặt tô cháo xuống bàn rồi ngồi bên cạnh bật TV lên coi, hắn thì khó chịu gạt tô cháo sang một bên rồi đứng dậy. Nhưng cơn đau đầu khiến hắn phải ngồi xuống ghế thêm một lần, đành giật lấy tô cháo rồi ăn.

"Ngày hôm qua tôi có nói gì lung tung không đấy?"

"Muốn nghe không?"

"Sao lại không?"

Em mỉm cười thích thú rồi bật đoạn ghi âm cho hắn nghe, hắn vẫn rất ăn ngon lành cho đến khi hắn nói toẹt việc hắn thích em trong đoạn ghi âm. 

"C-Cái quái?!"

"Ê chết, tôi chưa cắt đoạn ghi âm"

Em cũng bối rối không kém, đáng lẽ ra em chỉ cho hắn nghe đoạn đầu thôi. Nhưng lại quên chưa cắt đoạn ghi âm đằng sau khiến cả hai bối rối.

"C-Cậu ăn xong rồi à, vậy đi về đi"

Em ngượng cười rồi hối thúc hắn rời khỏi nhà em cho cả hai bớt ngượng. Nhưng có vẻ hắn lại không muốn đi.

"Tạm biệt nhé, và mong tôi không thấy bộ dạng say xỉn của cậu lúc nào nữa"

Em vội đóng cửa nhưng lại bị câu trai trẻ chặn lại, nụ cười khúc khích khiến em hơi khó chịu.

"Dù sao bí mật của tôi cậu cũng biết rồi"

"Thì sao nào?"

"Thì làm bạn gái của tôi đi, được không?"

"Không?"

"Ơ kìa?"

"Không thể từ chối"

😋

ê thấy dở quá, định bỏ nhưng mà bỏ 2 bản thảo của Reo nên phải giữ lại bản này đăng. 

định drop, quá lười rồi huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro