Itoshi Sae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh là một cầu thủ bóng đá rất có tương lai. Còn em là một fan hâm mộ của anh, đã từ rất lâu, rất lâu. Chuyện tình của mình sẽ đi đến đâu đây anh nhỉ?
_________

"Anh, chúng ta đi xem phim nhá? Là bộ phim anh thích đó!!" Em phấn khởi lên tiếng. Chờ đợi giọng nói em hằng ngày nhớ nhung qua chiếc điện thoại.

"Không, bận rồi" Lạnh nhạt, anh nói với một gương mặt lạnh tanh, nói xong liền tắt máy.

"..."

__________

"Anh, hôm nay cùng nhau đi công viên nhé anh? Cũng lâu rồi chúng ta chưa đi..." Giọng em nhẹ nhàng.

"Bận, em tự đi đi." Vẫn là giọng nói không cảm xúc ấy, mắt không thèm nhìn lấy em một cái.

"... Vâng" Thu hồi lại đôi mắt, cúi gầm xuống, em không muốn mình rơi nước mắt trước mặt anh.

__________

"Em yêu anh" Nở nụ cười vui vẻ, chờ đợi hồi đáp từ người kia.

"..Ừm" Con ngươi anh đảo qua lại không nhìn trực tiếp vào người con gái.

__________

"Hôm nay em nấu món cà ri anh thích đấy! Anh về nhà ăn với em nhé?" Giọng nói em háo hức.

"Ờ" Anh trả lời cộc lốc.

Nhưng sao lạ quá... Đêm đó, anh không về.

__________

"Em mới đan cho anh cái khăn choàng cổ đấy, đông đến rồi. Em sợ chồng em lạnh."

"Được, cảm ơn em" Anh không chút cộc cằn hay khó chịu như thường ngày mà lại bình thường đến mức lạ thường. Không sao, em đã rất vui.

Sáng hôm sau khi đi vứt rác, em thấy chiếc khăn choàng em tận tụy đan nên đang nằm trong đống rác ngổn ngang.

__________

"Anh này, anh đang làm... gì thế..?" Em ngỡ ngàng, giọng nói đột nhiên nhỏ đi nhanh chóng rồi tắt lịm.

Em vừa mở nhìn vào đã thấy một cô gái đang ở trong lòng ngực của anh, cả hai ấm áp trao cho nhau một nụ hôn đầy mạnh bạo. Tiếng chậc chậc trong căn phòng hoà cùng tiếng nấc nghẹn của em. Từ từ đóng đi cánh cửa, đây là thật sao? Em không muốn tin...

__________

"Sae, chúng ta ly hôn đi." Giọng em nhẹ bẫng

"Ừ" Anh chắc mẩm em đang đùa, chỉ là trò đùa này chưa bao giờ sảy ra.

"Vậy anh kí đi" Bàn tay em trượt tờ giấy ly hôn lên trước mặt anh.

"? Không phải em đùa sao?" Anh có hơi bất ngờ.

"Không." Em trả lời ngay không do dự.

"Được, tùy em." Nói xong anh liền kí tên mình vào.

Em nở nụ cười chua chát, thì ra khi đã đến mức này, anh vẫn tiếc không níu lấy em dù chỉ một lời. Anh keo kiệt đến thế sao?

_________

Em biết bộ phim đấy anh có xem, chỉ là người đi cùng anh không phải là em.

Em biết anh có đi công viên, người đi cùng anh là một cô gái khác.

Em biết anh có tình yêu, tình yêu đấy không dành cho em.

Em biết anh thích ăn cà ri, anh đi nhà hàng để hẹn hò cùng cô ấy, vậy ra món anh thích cũng không bằng một giọt rượu ở nhà hàng.

Em biết anh rất chờ đợi mùa đông. Không phải vì chiếc khăn em tặng mà là để chờ đợi cái ôm ấm áp từ cô ấy.

Hôm đấy là sinh nhật anh. Anh dẫn cô ấy về, em lại không đủ dũng cảm để đối mặt cùng cô ấy.

Anh à...
Em nhớ vòng tay anh
Em nhớ ánh mắt anh

Anh à...
Tình yêu anh nói đâu?
Hạnh phúc anh hứa đâu?

---

Hãy để đại dương này bao lấy cơ thể nhỏ bé của em, em cô đơn lắm.

Hãy để đại dương này che đi đôi mắt khô khốc đã rơi nước mắt vì anh rất nhiều.

Hãy để đại dương lắng nghe em, anh nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro