bachira meguru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn và Bachira hai người đã ở trong mối quan hệ yêu đương gần 2 năm trời, nhưng xuất khoảng thời gian đó chính bạn cũng nhận ra cậu chưa thật sự là "vui vẻ" gì cả. Bạn biết có lẽ cậu đồng ý lời tỏ tình và chấp nhận yêu bạn là vì muốn có người lấp đời khoảng trống trong tim cậu. Bachira luôn bảo với bạn trong tim cậu ấy luôn có thứ tồn tại và chơi cùng cậu, cậu gọi thứ đó là "quái vật", hầu hết nó sẽ xuất hiện trong những lúc cậu chơi bóng thế nên từ thuở bé cậu vẫn luôn tìm người giống "quái vật" đó, ấy vậy mà mọi thứ dường như không như cậu muốn cậu vẫn chưa thể tìm ra "người đó" được. Bên ngoài cậu luôn thể hiện mình là một chàng trai trẻ vui vẻ nhưng sâu thảm bên trong tim cậu chỉ là sự cô đơn mà thôi.

Quen lâu như vậy bạn biết chuyện đó, biết rất rõ là đằng khác nhưng làm sao bây giờ bạn cũng có thử chơi bóng với cậu, rồi kết quả chẳng ra làm sao, bạn chơi tệ cực vì đó giờ bạn có biết chơi đâu. Những lúc như thế Bachira cũng đến an ủi bạn đã vậy còn luôn miệng bảo rằng:

"Tớ không sao đâu, cậu không cần cố quá vì tớ. Yêu cậu, bên cậu mỗi ngày là tớ vui vẻ lắm rồi"

Dù cậu ấy luôn bảo vậy thì bạn cũng rất buồn vì bản thân chả giúp được gì, "có mỗi việc khiến cho người yêu trở nên vui vẻ lúc chơi bóng mà bản thân cũng không làm được thì cũng có tư cách nói mình là bạn gái cậu ấy sao?" Bạn đã từng nghĩ như thế.

Đến một hôm Bachira hẹn bạn đi công viên chơi, mặc dù không hiểu sao nhưng hôm ấy cậu ấy khác mọi ngày lắm. Đến lúc cả hai gần về đến nhà, Bachira nắm chặt tay bạn hơn.

"Y/n nè, tớ vừa nhận được lời mời huấn luyện từ.. gì ấy nhờ!! À bluelock, tớ định sẽ tới đó, cậu thử nghĩ xem có khi nào tớ sẽ tìm được "người đó" không, người hiểu lối chơi của tớ ấy"

Cậu vừa dứt lời, cảm xúc lúc này của bạn phải nói thế nào mới đúng đây. "Vui buồn lẫn lộn" tạm gọi là như vậy. "Vui" vì Bachira có lẽ từ nay sẽ vui vẻ hơn, nếu cậu ấy vui, bạn cũng vui. "Buồn" vì cả hai sắp tới sẽ không thường xuyên gặp được nhau rồi.

"Sẽ có thôi con ong vàng của tớ ah~, nhất định sẽ có thôi"

Sau câu nói của bạn cả hai nắm tay vui vẻ đi về, tiễn bạn về nhà xong. Bachira quay về nhà cậu, chuẩn bị lên đường tới bluelock, dù bản thân cậu có chút sợ vì "người đó" sẽ không xuất hiện nhưng nếu không đi còn tệ hơn nữa.

Một thời gian từ ngày cậu đi tớ bluelock kĩ năng rê bóng của cậu cũng cải thiện hơn. Sau khi tham gia trận đấu với u20, cậu có thời gian nghỉ 2 tuần. Cậu liền hớn hở chạy tới nhà bạn.

Vừa mở cửa ra thấy Bachira bạn liền nhào vào lòng cậu, thời gian xa nhau dù không quá lâu, nhưng cả hai nhớ mùi của nhau lắm. Ôm nhau một lúc Bachira tươi cười cất tiếng.

"Tới đó tớ vừa mới nhận ra một điều, rằng bản thân tớ có thể vẫn vui vẻ khi chơi bóng một mình. Khoảng thời gian qua tớ cứ chăm chăm tìm con "quái vật" mà lại quên đi tiếng nói của mình. Dù vậy cậu vẫn luôn bên cạnh mà không hề bỏ rơi tớ một lần, cảm ơn cậu"

Rưng rưng nước mắt bạn ôm chặt cậu hơn. Bạn yêu Bachira nhiều lắm làm sao có thể rời bỏ cậu ấy được.

"Bachira à.. tớ mong rằng cậu sẽ luôn hạnh phúc như vậy"

..."tớ yêu cậu nhiều lắm"....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro