Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CP: Mikage Reo x Isagi Yoichi

________________________________

-Tao hận mày, người đã dành ngôi vị hạng nhất của tao -Mikage Reo

Khung cảnh hiện lên là một mớ hỗn độn, Bầy người xung quanh xúm lại xì xầm nói lời chói tai, hầu hết là lời cay nghiệt và xúc phạm cũng có vài lời tỏa vẻ xót xa giả tạo

Bắt nguồn là một sự mâu thuẫn

-Cứ chờ đó đi ISAGI tao sẽ giết mày khi tao đã giành được cái hạng nhất ấy-Mikage Reo

Vị thanh niên tỏa ra tức giận , khuôn mặt nhăn nhó đe đọa, cũng là vì sự ghen tị mà đánh mất lí trí

Tay vẫn đang nắm lấy cổ áo một người đến nhăn nhúm , như muốn xé toạc đi chiếc áo mỏng ấy

-....-Isagi Yoichi

Isagi người đang trong tình thế bất lực tràn trề,cả cơ thể cậu như vô lực để mặc vị thiếu niên muốn làm gì thì làm

Đây là lần thứ mấy rồi nhỉ? ...hm.. không nhớ nữa nhưng vô số lần bị như thế và hầu như điều bắt nguồn từ cậu ấm Mikage Reo

Cậu trong lòng vô định không muốn tranh giành cái chức hạng ấy, nhưng vì hoàn cảnh ép buộc đi, thứ cậu khao khát lại là học bổng của trường, nhưng muốn có nó lại phải lấy được chức hạng mà tên Mikage Reo kia hướng đến

Thật cậu chẳng có lựa chọn nào khác, cứ cam chịu sự bạo lực từ phía kia , còn hơn bỏ lại cái học bổng to lớn ấy

-*Nếu mày chu cấp cho tao tiền học đến khi ra trường thì tao sẽ sẵn sàng nhường cái chức hạng ấy cho mày*-Isagi Yoichi

Cậu nghĩ thầm, tất nhiên là không dám mở miệng đàm phán, chắc chắn cái tên Mikage Reo kia sẽ bị kích động và tự coi lời nói ấy như sỉ nhục hắn

Nhưng ước gì hắn có thể hiểu được nỗi lòng của cậu thì mọi chuyện sẽ không đến nước này, để bản thân không phải chứa chấp những vết thương từ tinh thần đến thể xác, lần lược xâu xé cơ thể tàn tạ

Cứ thế nước mắt đầy sự chua chát vô thức lăn dài trên gò má tím bầm do bị bạo lực

Hắn nhìn thấy cũng chẳng mang lòng thương xót, chỉ khẽ khinh bỉ sự yếu đuối của người kia, giọng mang đậm sự chế giễu mà xâu xé cả tâm can của cậu

Khúc khích tiếng người phát ra từ dòng người bên ngoài, ai cũng mang vẻ chê cười người mang danh bị bắt nạt kia

Chẳng còn lời gì nói cho tình cảnh này nữa

Cậu bây giờ chỉ mang vẻ thảm hại vô độ , cũng muốn chấm dứt sự đau khổ này nhưng vẫn còn thứ vướng mắc, bắt buộc cậu phải chịu đựng

Hắn bắt đầu cảm thấy buồn chán với món đồ chơi này, thì liền thả tay như vứt bỏ, cũng không thèm liếc một cái mà quay đi tìm bạn thân của hắn là Nagi

Còn cậu thì lại vô thức không đứng vững mà ngồi bẹp dưới sàn, tay vẫn còn gạt đi dòng nước mắt còn lưu trên dàn mi , mím chặt lấy môi thầm chửi rủa tên cậu ấm kia trong lòng

Những người bên ngoài khi thấy chẳng còn vẻ gì kịch tính nữa liền di tán khỏi đó như muốn giữ khoảng cách với cậu

______________________________________

Từ năm nhất đến năm ba, Những ngày đi học như việc tra tấn thể xác cậu vậy, vết thương chằn chịt xen lẫn thứ sẹo lòi lõm khiến cậu lại càng hận đám nhà giàu kia

Hạt giống hận thù bắt đầu nảy mầm trong tư tưởng cũng như lí trí, nó thâm nhập rồi làm biến chất , khiến cậu tư tưởng những thứ méo mó vô cùng

Từ năm ba nó vẫn đang ăn mòn, chờ đợi ngày điều khiển lí trí của cậu , nhưng lại chẳng để một vết tích nào khác ngoài việc cậu càng ngày càng tiều tụy hơn

[Ngày 2/10]

Hôm nay cậu vẫn bị bạo lực , nó làm cậu cảm thấy như đó là một hành động bắt buộc phải chịu , cậu chịu đựng nhưng khuôn mặt đã sớm chay lì với sự đau đớn đó

Nhưng hôm nay lại có vẻ lạ , không như mọi hôm, Tên Mikage Reo kia chỉ sỉ nhục cậu rồi cùng lắm đá vài cái vào người rồi bỏ đi , khiến cậu đôi phần ngạc nhiên

-*Tck, Nhìn mặt nó lại không muốn đánh, thương hại sao?*-Mikage Reo

Hắn ngẫm nghĩ, tự hỏi bản thân lại trở nên kì lạ, bây giờ cũng không cảm thấy tức giận khi cậu dành hạng nhất với hắn, Có lẽ hắn bị bỏ bùa rồi

Tại sao bản thân khi hành hạ cậu lại cảm thấy đau nhói như thế , hắn thật sự điên đầu khi bản thân lại phản ứng một cách kì lạ

Hắn rối bời tâm can , một mạch đi nhanh đến lớp của mình

Còn ở cậu lại phản ứng ngược lại

-Cho dù mày có như thế nào, thì kết cuộc cũng không bao giờ thay đổi đâu Mikage- Isagi Yoichi

Ánh mắt cậu bây giờ chỉ lóe lên tia hận thù , chỉ cần thời gian cậu chắc chắn sẽ tiễn tất cả bọn chúng những kẻ đã bắt nạt cậu bao gồm cả tên Mikage kia xuống địa ngục

Cái suy nghĩ đó đã luôn đeo bám cậu, khi cậu chẳng còn một chút lưu luyến nào nữa, Cha mẹ chết rồi, ánh sáng cũng vụt tắt bởi đó

Nghĩ rồi cậu đứng dậy phủi bụi khỏi người, hướng đến lớp học 'thân yêu' hôm nay vẫn là ngày mà bọn 'bạn học ' của cậu vẫn sống vui vẻ

Điềm tĩnh bước đến lớp, cậu đã nghe những lời trêu chọc bên tai , nhưng vẫn lờ đi , cậu nghe những lời này như đã muốn chay cả lỗ tai rồi, cậu chỉ coi nó là tiếng chó sủa rồi không quan tâm

[Ngày4/10]

Hôm nay phản ứng của tên Mikage Reo kia lại bất thường, Hắn bắt cậu phải ăn chung với hắn, một sự yêu cầu bắt buộc, ai nấy cũng ngơ ra đến cả tên bạn thân của hắn cũng vậy

Hắn đôi phần trở nên dịu dàng đi, nhưng đối với cậu hận thù đã đầy đến não,nên những hành động ấy bây giờ thật vô nghĩa

Cưỡng chế mà đồng ý, cứ cho hắn muốn làm gì thì làm, dù sao thì hắn cũng sắp chết đến nơi rồi mà

[Ngày 6/10]

Hắn cảm thấy mình đã bắt đầu có cảm tình với cậu, rồi đến hôm nay lại yêu lấy cậu, bắt đầu từ năm hai , hắn bị lung lay bởi tính cách yếu đuối đấy, dù trước kia đã ghét cay đắng nó

Nhưng một mực phủ nhận, không thể chấp nhận, rồi từ từ bị cảm hóa mà yêu thầm lấy

Nhưng có vẻ chỉ có hắn là yêu, và cũng đã quá muộn để nói từ yêu này rồi

[Ngày 7/10]

Kể từ ngày này hắn không còn dùng bạo lực lên người cậu nữa, cũng chỉ vì lí do không còn hứng thú mà chà đạp

Cậu và hắn bây giờ ai cũng thay đổi, nhưng sự thay đổi lại khác nhau một trời một vực

[Ngày 11/10]

Trên dãy hành lang, Cậu và hắn cùng nhau đi , đó cũng là một sự bắt buộc nhưng lần này cậu đồng ý một cách vui vẻ, không bị gò bó như trước, điều này làm hắn có đôi phần vui sướng

Buộc miệng hắn hỏi

-Này Isagi mày có hận tao không?- Mikage Reo

Một câu hỏi mà hắn đã gìn giữ rất lâu, hắn muốn biết đáp án, cho dù có như thế nào

-Tất nhiên là không rồi-Isagi Yoichi

Cậu trả lời rồi cười nhìn hắn, nụ cười lại có chút méo mó đi

-Thật à- Mikage Reo

Hắn nghe thế vui sướng biết bao, không một chút nghi ngờ gì, hạnh phúc đã lấn áp nó rồi

Vui vẻ mà ôm lấy người cậu, rồi dắt nhau đi đến lớp của cậu

Khi hắn mở cửa ra thì...

Trước mắt lại là cảnh hoang tàn đầy máu, Xác người ồ ạt trồng lên nhau , đó điều là những kẻ đã bắt nạt cậu, và bây giờ người cuối cùng còn thiếu là hắn, Mikage Reo

-ha..ha đẹp chứ?- Isagi Yoichi

Cậu đằng sau cười khúc khích nhìn tấm lưng như bao quát lấy khung cảnh trước mắt

Cậu lục lọi trong cặp mình, rồi lấy ra một con dao vẫn còn dính dòng chất lỏng màu đỏ, mà một nhát đâm vào tấm lưng ấy, dứt khoát không ngần ngại

Hắn cảm thấy đau đớn, ngã nhàu xuống, một phần cũng do lực tác động của cậu

Đôi mắt hắn mờ dần,cố gắng nhìn hình bóng của cậu, Nhưng đáp lại là một khuôn mặt đầy sự kinh bỉ

-Nếu mày tin lời nói lúc nãy của tao thì mày sai rồi đấy - Isagi Yoichi

-Nó đúng là một câu hỏi đầy ngu ngốc, tao ghét mày, hận mày đến tận xương tủy, đến nỗi mỗi ngày điều mong muốn mày chết sớm đi- Isagi Yoichi

Câu nói một tràng nhưng khuôn mặt vẫn vậy không một chút biến sắc , giương mắt nhìn cơ thể hắn đang oằn oại trong đau đớn nhưng vẫn cố nhìn về phía cậu

Hắn mím môi , cả cơ thể hắn gần như đã mệt lả, hắn có thể chết bất cứ lúc nào, nhưng lần này hắn không sợ cái chết, vì người gieo cái chết cho hắn lại là người mà hắn thầm yêu

Cậu thấy thời gian cũng sắp tới ,nhanh chóng giải quyết người cuối cùng này, liền đi tới cúi xuống định đâm một nhát thì

-Tao yêu mày, và xin lỗi cho những thứ tao đã làm- Mikage Reo

Giọng hắn bây giờ gần như không phát ra tiếng, chỉ thủ thỉ gần bên cậu, Cuối cùng thì hắn cũng nói được từ yêu này với cậu, nhưng ước gì hắn cũng nghe được lời đáp lại

Cậu nhìn hắn ánh mắt lóe lên phần khác biệt, nhưng vẫn giáng xuống cho hắn một nhát ở cổ họng , máu bật ra bắn vào khuôn mặt của cậu rồi li ti nhiễu xuống

Hắn chẳng còn bất cứ sự sống nào nữa, bây giờ chỉ còn là một cái xác dính đầy máu

-Ước gì tao cũng có thể cảm nhận được tình cảm của mày-Isagi Yoichi

Cậu nhỏ giọng, rồi đưa tay lên mái tóc tím của hắn, nó thật đẹp

Cậu cảm thán, đúng sự thật rằng cậu cũng đã từng có cảm giác với hắn, nhưng nó đã bị phai nhòa và không thể cảm nhận được nữa

Cuối cùng thì cậu cũng đã trả thù được rồi, nhưng lại cảm thấy đôi phần tuyệt vọng trong người

Như bất giác mất đi một thứ quan trọng

-Tạm biết người tao từng yêu- Isagi Yoichi

Nói lại lời cuối cùng nhưng lại mang theo sự ấm áp lạ thường

--------------------------end--------------------------











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro