#糸師凛誕生祭2023

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quà sinh nhật trễ cho Itoshi Rin. Xin lỗi em của chị nha.

Mình biết mình không có kiến thức nhiều về khoa học công nghệ cũng như AI nên mong mọi người thông cảm <3

Lưu ý: có thể OOC.

--

Năm 108 tại Piltover, trình độ công nghệ tại thành phố này đã phát triển vượt bật so với những khu vực khác ở Runeterra. Trong những tòa nhà cao chọc trời phát ra thứ ánh sáng xanh trắng, người ta chế tác ra đồ vật công nghệ cao thứ mà bên trong chúng chứa một quãng thời gian kiến thức mà con người mất quá nhiều năm để nghiên cứu.

"Các ngài vừa nói gì cơ?" Giọng chàng trai trẻ vang lên, sợ rằng mình vừa nghe nhầm, anh đứng đối mặt với những vị giáo sư và những nhà phát minh khác trong phòng họp của Viện nghiên cứu khoa học công nghệ.

"Một trí tuệ nhân tạo sao? Tại sao ạ?" Yoichi hỏi thêm. Vì sao lại cần một thứ như thế tại thời điểm nhạy cảm như thế này? Dù cho mục đích có là gì đi chăng nữa thì cũng đầy rủi ro khi giữa Piltover và Zaun vẫn đang trong tình trạng bạo loạn. Những con người đầu tóc lưa thưa đang đứng trước mặt Isagi Yoichi yêu cầu anh phải tạo một thứ mà anh có nằm mơ cũng chẳng ngờ được, một người máy mang trí tuệ như con người hay còn gọi là AI. Một thứ mà gần giống với con người thuần chủng và còn phức tạp hơn nhiều so với những bộ phận cơ thể nhỏ lẻ mà anh đã từng tạo ra trước đây. Isagi Yoichi vốn là con trai của một nhà phát minh có tiếng ở Piltover, sau này cậu nối nghiệp cha của mình và trở thành tạo tác gia trẻ tuổi nhất ở Viện nghiên cứu khoa học. Anh không phải chưa từng chế tạo người máy, nhưng cùng lắm chỉ dừng lại ở mức là tham gia và chưa bao giờ được đứng đầu một dự án.

"Ừmm... là Zaun" Một nhà phát minh bên kia trả lời anh. "Chúng tôi muốn trí tuệ nhân tạo này xuống phía dưới đó thay cho con người. Đây là thiện ý của Piltover dành cho Zaun, trí tuệ nhân tạo này sẽ giúp đỡ họ"

--

Yoichi nằm trên giường suy nghĩ hồi lâu rồi liếc sang những đống kim loại ốc vít nằm ngổn ngang trong phòng mình. Lại nhớ đến những gì mà các vị giáo sư kia đã nói trong phòng họp. "Chúng tôi muốn trí tuệ nhân tạo này xuống phía dưới đó thay cho con người. Đây là thiện ý của Piltover dành cho Zaun" Hội đồng thành phố đang cố tìm cách để chấm dứt xung đột do sức ép của người dân. Isagi Yoichi biết rõ, bây giờ bước xuống Zaun chẳng khác nào tìm chỗ chết nên họ đã quyết định để nhiệm vụ này lại cho một người máy.

Yoichi cầm tờ báo đọc một chút về bản tin hôm nay, tin tức về tình hình giữa hai thành phố ngày càng căng thẳng và những người ở thành phố ngầm Zaun đang tỏ ra chống đối với Piltover vì họ đã bị chèn ép quá nhiều trong khoảng thời gian quá lâu. Những cuộc nổi loạn đã khiến một đường ống chất thải lớn ở Zaun bị vỡ, những đám mây khí thải bắt đầu tràn ngập khắp thành phố và người dân nơi đây phải sống chất độc. Bạo loạn, chiến tranh, bệnh tật... là những thứ không ai mong muốn, cả Yoichi cũng vậy. Anh muốn giúp đỡ những người dân ở thành phố ngầm, dù không thích làm theo ý của Hội đồng nhưng anh phải thừa nhận rằng dự án này có thể là thứ duy nhất giúp anh hiện thực hóa suy nghĩ của mình ở thời điểm hiện tại.

--

"Anh Yoichi, đây là bản thảo về dự án AI#09 ạ"

Người bên tổ thiết kế đưa cho anh bản thảo ngoại hình của trí tuệ nhân tạo. Phải nói là Isagi Yoichi rất thích tạo hình này ngay từ khi nhìn vào tờ giấy phát thảo. Ngoại hình cao ráo cùng mái tóc đen với phần mái hơi dài, điểm nổi bật là đôi mắt màu xanh ngọc sẽ được làm bằng loại tinh thể có khả năng phát sáng tốt trong bóng tối, và ở ngay vị trí trái tim sẽ là viên tinh thể Hextech mang dòng năng lượng vô hạn.

Tinh thể Hextech, một bước nhảy vọt giữa dòng thời gian trong thế giới khoa học công nghệ. Các nhà thám hiểm đã tìm thấy chúng ở sâu trong hang động phía Bắc khi đang mắc kẹt trong một trận bão tuyết và đem chúng về phục vụ cho việc nghiên cứu. Trong quá trình đó, họ phát hiện ra thứ đá màu xanh lam này mang một khái niệm khác hoàn toàn so với những thứ mà Piltover hay Zaun đã và đang có. Nếu một cỗ máy bình thường có thể lấy năng lượng từ nhiệt, nước hay gió thì thứ họ đang có trong tay thì không như thế, nó mang trong mình một dòng năng lượng dồi dào và không bao giờ cạn kiệt. Cuối cùng họ đúc kết ra rằng tinh thể Hextech là một viên đá có tính ma thuật. Nhưng cũng vì ma thuật quá khác biệt so với khoa học nên giá thành của một viên tinh thể hoàn chỉnh mang mức giá không hề rẻ và Viện nghiên cứu khoa học công nghệ Piltover sẵn sàng tốn hàng đống ngân sách để có được viên tinh thể đó cho trí tuệ nhân tạo sắp được sinh ra.

--

"Xin chào loài người" Trí tuệ nhân tạo kia phát ra âm thanh rè rè nhưng vẫn đủ để các vị ở bên kia bức tường kính nghe rõ bao gồm cả Isagi Yoichi. Anh cầm lấy micro nói vào đó:

"Xin chào, AI. Đầu tiên thì cậu có thể giới thiệu bản thân mình được không?"

"Tên của tôi là Itoshi Rin. Là trí tuệ nhân tạo do mọi người tạo ra" AI-Rin vẫn giữ chất giọng rè rè trả lời câu hỏi như được lập trình sẵn. Nó đột nhiên liếc mắt nhìn sang Yoichi làm anh có hơi giật mình đôi chút, nó nói tiếp:

"Xin chào anh, Isagi Yoichi"

Yoichi ghi lại vào sổ ghi chép:

Ngày 9 tháng 9 năm 108, buổi thí nghiệm đầu tiên của trí tuệ nhân tạo AI#09.

Anh lại hỏi tiếp:

"Ừ, chào Rin. Cậu có thể trả lời cho chúng tôi biết vì sao cậu lại ở đây được không?"

"Là vì giúp đỡ cho Zaun" Itoshi Rin mất một giây để hiểu được câu hỏi và truyền dữ liệu để trả lời như đã được lâp trình.

Ngoại hình chưa hoàn thiện hết nhưng ý thức phản xạ tốt và trả lời đúng như yêu cầu.

Buổi thử nghiệm đầu tiên của AI#09: tốt.

"Đúng vậy, chính xác rồi Itoshi Rin" Yoichi nói với trí tuệ nhân tạo một câu. Nó nhìn anh rồi chớp mắt nhẹ một cái, theo như những gì nó được mọi người ở đây cài đặt vào đầu, thì câu mà Isagi Yoichi vừa nói mang ý nghĩa là lời khen. Mà khi được người khác khen thì phải biết cảm ơn với một thái độ tốt. Nên Itoshi Rin đã làm một động tác mà có lẽ cả đời này, chàng tạo tác gia trẻ ấy sẽ không bao giờ quên được. Itoshi Rin mỉm cười, là cười tươi híp cả mắt lại rồi nói với âm thanh rè rè nhưng tone giọng cao hơn:

"Cảm ơn, Isagi Yoichi"

Yoichi gạch ngang dòng cuối cùng, anh ghi thêm một dòng nữa:

Biết biểu lộ cảm xúc tích cực: cười rất tươi rồi nói cảm ơn.

Isagi Yoichi quay về ký túc xá xem xét lại các điều cần hoàn chỉnh. Ngoại hình của Itoshi Rin chỉ trừ phần đầu ra thì từ cổ trở xuống xuống đều là kim loại chưa có vỏ ngoài. Và viên Hextech vẫn vẫn chưa được gắn vào nên Rin vẫn phải ở trong phòng kín để truyền năng lượng. Nhớ về đôi mắt màu xanh ngọc đó, Yoichi nghĩ đó sẽ là ánh sáng hy vọng soi rọi cho những con người ở thành phố ngầm kia.

--

Yoichi bước vào phòng thử nghiệm của dự án AI#09 lần thứ mười hai, sáu tháng sau lần thử nghiệm đầu tiên, thông qua ánh sáng từ phía cửa ra vào, anh vẫn thấy cơ thể bằng kim loại quen thuộc được được treo lên dính liền với vài cái trục và đôi mắt đó vẫn ngắm nghiền mỗi khi anh bước vào. Yoichi bật công tắc khởi động, tất cả đèn trong phòng lập tức sáng lên, anh đi tới đặt viên tinh thể Hextech vào lỗ trống ngay ngực của trí tuệ nhân tạo. Itoshi Rin từ từ mở mắt, nó nhìn anh chăm chú vài giấy rồi bắt đầu tách mình khỏi những trục sắt, bước tới một bước lại gần anh:

"Xin chào, Isagi Yoichi" Itoshi Rin cười mỉm rồi dang hai cánh tay bàn tay của mình ra muốn ôm người đối diện. Thấy Yoichi vẫn đứng im, Rin tưởng rằng anh không hiểu ý nó nên bước sát lại, lúc này Yoichi ôm lấy nó và nói:

"Xin lỗi, vừa rồi tôi hơi mất tập trung"

"Không sao. Yoichi đến thăm, tôi rất vui"

"Ừm, tôi cũng vui khi gặp Rin" Yoichi cười mỉm nói chuyện với nó, dù anh biết rằng những gì Rin đang nói với mình lúc này hoàn toàn là những gì mà anh đã cài vào bộ nhớ. Ngoại hình của Itoshi Rin bây giờ đã hoàn chỉnh, mái tóc ngắn màu đen với phần mái hơi dài làm từ sợi nhựa, đôi mắt vẫn đặt trưng màu xanh ngọc làm từ đá phát sáng. Giọng nói của nó cũng không còn là âm thanh rè rè đặc trưng của người máy nữa mà là giọng nam trầm ấm.

"Tôi biết anh muốn nói gì..." trí tuệ nhân tạo lên tiếng làm Isagi Yoichi có hơi chột dạ. "Tôi cảm nhận được nhiệt độ của anh cao hơn bình thường, anh cũng hơi đổ mồ hôi mặc cho bây giờ đang là mùa xuân có thời tiết mát mẻ...có phải vì tôi đã sẵn sàng rồi không?"

"Hở?" gương mặt Yoichi hơi bối rối, mất khoảng vài giây để anh hiểu ý của Rin. "À, chưa đâu. Dù bây giờ cậu đã hoàn thiện gần như tất cả rồi nhưng Hội đồng vẫn còn muốn dành thêm thời để xem lại toàn bộ, để cho chắc ăn thôi" Anh bổ sung thêm:

"Tới tháng chín năm sau lận"

"Rồi tôi sẽ ở đó trong bao lâu?" Rin hỏi anh.

"Tôi không biết..." Yoichi trả lời Rin bằng ba chữ kèm một khoảng lặng. Bao lâu? Anh không biết, có lẽ là tới khi nào bạo loạn kết thúc, tới khi chất độc ở Zaun không còn. Hoặc theo hướng khác, nếu tất cả những ý trên không thành sự thật, Itoshi Rin có thể sẽ không bao giờ trở lại nữa.

Đột nhiên cái ôm siết chặt hơn, Yoichi cảm nhận được điều đó, anh hỏi:

"Sao vậy Rin?"

"Cảm giác này gọi là tiếc nuối, có phải không?" Itoshi Rin hỏi anh. "Theo như những gì trong bộ nhớ của tôi đang có, nó nói rằng khi con người ở bên nhau đủ lâu nhưng chừng ấy thời gian vẫn không đủ để làm những điều mà họ mong muốn, nó sẽ sản sinh cảm giác buồn gọi là tiếc nuối. Tôi nghĩ... mình đang cảm thấy như thế" Trí tuệ nhân tạo trả lời anh.

--

Một tháng sau vào ngày 1 tháng 4 năm 109, Yoichi đang chuẩn bị đi ngủ thì có tiếng gõ cửa. Ai lại đến nhà mình vào đêm khuya thế này, anh giữ bình tĩnh bước đến mở cửa. Vì nếu Yoichi không làm như thế, có lẽ cả hành lang khu ký túc sẽ nghe một tiếng hét thất thanh vì trước mặt anh bây giờ chính là Itoshi Rin.

"Sao Rin lại ở đây? Đáng lẽ cậu phải ở trong phòng thí nghiệm chứ?" Yoichi hỏi nó.

Không để anh nói được thêm câu nào, Itoshi Rin nắm tay Isagi Yoichi rời khỏi ký túc xá, rời khỏi Piltover, dù chỉ đêm nay thôi cũng được. Nó tự động bỏ trốn khỏi Viện khoa học, mặc kệ ngày mai ra sao, Itoshi Rin chỉ muốn ở bên cạnh Isagi Yoichi ngay bây giờ. Một điều mà Rin sẽ không bao giờ nói cho bất cứ ai kể cả Isagi Yoichi, là vào buổi thứ nghiệm thứ mười hai của AI#09, Itoshi Rin đã đo được nhiệt độ cơ thể của nó và anh đều tăng nhẹ hơn so với bình thường khi nó đề cập đến tiếc nuối. Rin nhận ra bộ mạch xử lý lúc đó của mình chậm lại và cảm nhận một cảm giác hoàn toàn khác lạ nhưng nó không biết liệu mình có đủ tư cách để được gọi tên cảm giác ấy ra hay không. Rin đưa anh tới một cánh đồng cỏ, nhẹ nhàng đặt Yoichi nằm xuống rồi bản thân nó cũng nằm cạnh anh. Nó muốn cả hai cùng ngắm bầu trời đêm đầy sao này, vì từ khi Itoshi Rin nhận thức được rằng cảm giác lạ lùng kia tồn tại bên trong cơ thể nó không phải dưới dạng vật lý, Rin mới ý thức được thời gian của nó và anh ở bên nhau đã không còn nhiều nữa.

--

Lần đầu đến Zaun, Yoichi phải dùng mặt nạ thở mới có hô hấp được. Những đám mây khí thải màu xanh bây lơ lửng trên không, hóa chất chảy thành dòng ở từng ngóc ngách. Viên tinh thể Hextech của Itoshi Rin bị vỡ trong buổi thử nghiệm thứ hai mươi sáu nên Viện nghiên cứu đã cho người đi cùng anh đến cửa tiệm của một hóa-chủ. Ở đây tinh thể Hextech sẽ được bán với giá rẻ hơn vì chúng vẫn còn thô và chưa qua xử lý. Viện khoa học đã tốn quá nhiều tiền vào viên đầu tiên và bây giờ họ đã cạn kiệt ngân sách.

Yoichi cầm viên tinh thể thứ hai trong tay rồi rời khỏi cửa hàng. Bước ngang qua những đống hoang tàn đổ nát, anh nhìn những người dân Zaun có cơ thể bị biến dạng vì hóa chất, những người nằm trên nền đất bẩn thỉu thoi thóp thở. Yoichi cố tránh đi những ánh mắt xung quanh nhưng bỗng anh dừng lại trước một bé trai đang nằm ngay góc đường. Ánh mắt em khép hờ, mặt trên mình bộ quần áo rách rưới và lồng ngực nhỏ nhấp nhô lên xuống. Yoichi tháo mặt nạ của mình để lên mặt em và cởi áo khoác ngoài của mình đắp lên người đứa trẻ rồi dùng tay che mũi đi tiếp.

Trở về Piltover, một mình Yoichi tự mài viên tinh thể thô vì anh muốn ai động vào vật thuộc về Rin. Vào cái đêm ngày 1 tháng 4 đó, Rin nắm tay anh chạy ra khỏi Piltover, nó bế anh lên rồi để anh nằm trong vòng tay mình còn nó thì cố chạy thật nhanh thật khẽ để tránh bị bắt lại. Yoichi cũng hơi hoảng hồn vì không biết Rin định đưa anh đi đâu, suốt lúc chạy nó cũng chẳng nói lời nào. Cho đến khi cả hai cùng nằm xuống cánh đồng cỏ rộng lớn rồi cùng nói những điều mà chỉ có hai người cùng trăng sao và những cơn gió nghe thấy, Isagi Yoichi lúc này mới nhận ra rằng có lẽ Itoshi Rin đã không còn là trí tuệ nhân tạo nữa.

"Vào buổi thử nghiệm thứ mười hai, khi tôi nói điều đó, anh còn nhớ chứ Yoichi...Lúc đó lời tôi nói là thật lòng nghĩ rằng sau khi mình rời khỏi Piltover, tôi sẽ nhớ anh lắm" Rin xoay đầu sang nói với Yoichi, tay nó cảm nhận hơi ấm từ bàn tay anh rồi khẽ siết lại

"Chúc mừng sinh nhật, Yoichi"

Mất hơn hai tuần để mài được một nửa viên tinh thể, trong khoảng thời gian này anh không gặp Rin, chỉ lặng lẽ nhốt mình trong phòng cùng viên Hextech. Vừa mài vừa ho không ngừng cho đến khi thứ cuối cùng anh nhìn thấy trước khi ngất đi chính là vệt máu của mình dính trên viên đá.

--

"Phổi của anh sắp bị hỏng rồi, anh Isagi" Bác sĩ nói cho Yoichi biết, nguyên nhân là khí thải ở Zaun đã xâm nhập vào phổi khi Yoichi đã nhường chiếc mặt nạ thở cho đứa bé ở Zaun. Bọn họ chế tạo cho anh một cặp phổi nhân tạo với đầy đủ các chức năng và sinh hoạt của Yoichi cũng trở lại bình thường. Anh lại lao đầu vào công việc rồi mất thêm hai tuần nữa để hoàn thành nốt viên tinh thể. Lúc này chất độc vẫn chưa tan biến, từ phổi nó lan sang hai bên cánh tay. Khi gặp lại Itoshi Rin lần nữa, Yoichi thấy được một nét ngạc nhiên trên khuôn mặt của nó.

"Nhìn...nhìn Yoichi khác quá" Đôi mắt Rin mở to nhìn hai cánh tay bằng kim loại của anh, nó từ từ tiến lại gần rồi dùng ngón trỏ nhẹ nhàng chạm lên, nhưng anh lại chẳng cảm nhận được gì nữa. Tay của Itoshi Rin chầm chậm vuốt xuống đến bàn tay, nó cầm tay anh lên ngắm rồi miết nhẹ. Yoichi cử động bàn tay mình để nắm lấy tay của Rin, mười ngón tay của tạo tác gia và trí tuệ nhân tạo đan vào nhau tạo nên tiếng kim loại ma sát.

"Ừ, tôi nhìn khác thật. Nhưng tôi không sao đâu mà" Yoichi nở một nụ cười gượng gạo đáp trả nó. Anh biết nói cái gì bây giờ đây, rằng đây là hậu quả của việc quá tốt bụng với người lạ hay là một lý do nào sâu xa khác. Yoichi không biết, anh không biết phải trả lời như thế nào, anh thậm chí còn không hiểu nổi lòng mình ra sao khi đối diện với Itoshi Rin lúc này.

--

Ngày 31 tháng 3 năm 110, buổi thử nghiệm thứ hai mươi bốn của AI#09, sáu tháng cuối cùng trước khi trí tuệ nhân tạo mang tên Itoshi Rin được đưa xuống Zaun. Yoichi bước vào căn phòng đó để hoàn tất khâu chuẩn bị cho Rin. Cơ thể anh giờ đây đã được thay thế toàn bộ từ sinh học chuyển sang máy móc cho đến khi thứ duy nhất còn sót lại chính là khuôn mặt hồng hào kia. Tất cả xúc giác giờ đây đã tan biến và những hồi ức tồn tại bên trong Yoichi chính là thứ định nghĩ anh vẫn là một con người.

Mười hai giờ đêm ngày 1 tháng 4, tiếng gõ cửa cách đây một trước lại vang lên. Lần thứ hai tại Viện khoa học nhận được báo cáo rằng trí tuệ nhân tạo Itoshi Rin biến mất. Lần này nó dẫn Isagi Yoichi đến một tòa nhà cao thật cao để ngắm nhìn Piltover về đêm. Hai người ngồi trên nền gạch, chân thả xuống đung đưa chạm vào nhau.

Đồng hồ của cả hai đang đếm ngược. Yoichi nhìn sang Rin, anh tự hỏi rằng nếu Rin là con người, liệu anh có sẵn sàng từ bỏ hết tất cả để mang cậu ấy đi trốn cùng mình đến một nơi bình yên. Nhưng cuối cùng chẳng có chữ nếu nào cả.

Rin tặng cho anh món quà sinh nhật độc nhất vô nhị. Khoảnh khắc hai đôi môi chạm vào nhau, ngay lập tức cả Rin và Yoichi cảm thấy dòng điện đang chạy trong người bị chập một chút. Mặc kệ cho bánh xe số phận đã bắt đầu in dấu, Isagi Yoichi và Itoshi Rin vẫn muốn vượt qua ranh giới giữa con người và máy móc.

--

Ngày 9 tháng 9 năm 110, lần thứ ba và cũng là lần cuối cùng Viện khoa học công nghệ Piltover được báo cáo rằng người đứng đầu dự án AI#09 cùng trí tuệ nhân tạo đã biến mất và không ai biết họ đã đi đâu. Chỉ biết là rất lâu sau đó, người ta cũng không thấy cả hai quay lại và ngầm thừa nhận rằng cả hai đã rời khỏi đây mãi mãi.

Itoshi Rin mang cơ thể rệu rã của Isagi Yoichi rời khỏi thành phố, cậu đưa cả hai đến một căn nhà nhỏ, cầm trên tay con chip mà Isagi Yoichi đưa cho cậu. Rin đưa con chip gắn vào cổng thông tin ở ngay thái dương, lần lượt tất cả những hồi ức và khoảnh khắc của Yoichi xuất hiện trong bộ nhớ.

Trong hàng vạn ký ức đó, Rin nhìn thấy khi cơ thể của Yoichi vẫn chưa hoàn toàn là kim loại như bây giờ, anh đứng ngay sát cửa của phòng Hội đồng và nghe được cuộc đối thoại của họ. Itoshi Rin ngay từ đầu đã được định là sẽ trở thành vũ khí tiêu diệt 80% dân số Zaun và thiện ý ban đầu chỉ là một cái cớ.

Rin lại nhìn thấy tiếp, thấy được Yoichi đã vì cậu mà bước xuống thành phố ngầm, vì cậu mà làm việc đến mức ho ra máu mặc kệ chất độc đang chảy bên trong mình. Khi những bộ phận trên cơ thể Yoichi được các bác sĩ phẫu thuật thay thế dần dần và những ký ức trong đầu anh lúc này chỉ là những câu chuyện ngắn được ghép nối, Yoichi đã dùng tất cả ý thức và thời gian còn lại của mình chuyển những thứ ấy vào một con chip và đưa cho Itoshi Rin và dặn cậu hãy rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.

--

Hôm nay là buổi thử nghiệm đầu tiên, trừ việc trí tuệ nhân tạo kia trả lời đúng những câu hỏi của tôi thì mọi người biết không? Nó đã cười với tôi đấy. Thú thật là tôi đã hơi giật mình, đối với người khác, họ có thể thấy là một điều bình thường và hiển nhiên khi tất cả những thứ trong đầu nó đều được tôi lập trình sẵn, nhưng bởi vì Itoshi Rin là tác phẩm mà tôi làm ra, tôi nghĩ mình có quyền được tự hào.

...

Buổi thử nghiệm thứ mười hai, Rin bảo rằng nó cảm thấy tiếc nuối. Lúc đó cả người tôi lặng đi, tôi không biết phải giải thích với nó rằng một người máy thì căn bản ban đầu đã là thứ không có cảm xúc. Tôi biết ở một nơi như Viện khoa học thì chỉ nên dùng những thứ gọi là lý tính để làm việc, nhưng tôi vẫn không nỡ nói cho Itoshi Rin những điều đó.

...

Mọi người biết gì không, Itoshi Rin hồi khuya này đã dẫn tôi đi ngắm sao đấy. Tôi không biết làm cách nào mà cậu ấy rời khỏi được phòng thí nghiệm hay là biết được sinh nhật tôi, nhưng chung quy lại thì tôi vẫn biết ơn cậu ấy lắm vì đó là lần đầu tôi nhìn thấy nhiều sao đến vậy. Tôi và cậu ấy nằm ở đấy đến gần sáng mới trở về, suýt nữa là bị bắt rồi nhưng không sao.

...

Lần thứ hai tôi dành sinh nhật của mình bên cạnh Itoshi Rin, có lẽ điều tôi sắp nói ra là không đúng, nhưng tôi nghĩ Itoshi Rin thật sự là một con người, và tôi yêu cậu ấy. Bản thân tôi cũng sắp trở thành như Rin rồi, tôi không biết mình còn trụ lại được bao lâu nữa, tôi cũng muốn tặng cho cậu ấy một món quà.

...

Rin à, lúc này khi cậu đọc được những dòng ký ức này của tôi, lẽ tôi đã không còn nhớ gì về hai ta nữa. Cho tôi xin lỗi nhé. Hãy rời khỏi đây và đừng quay lại Piltover hay Zaun, cậu là một con người, ít nhất là với tôi. Cảm ơn Rin đã đón sinh nhật cùng tôi hai năm nay. Bây giờ hãy sống thật tự do nhé, chúc mừng sinh nhật cậu, Itoshi Rin.

Itoshi Rin nhìn Isagi Yoichi đang nằm trên giường gỗ từ từ mở mắt, đôi mắt xanh ngọc sáng ngời của cậu rơi vào hố nước xanh thăm thẳm của anh.

"Xin chào, tôi tên là..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro