Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Title: Tình đầu

Couple: RinYoichi

________________

   "Mẹ ơi! Ai đứng bên cạnh ông vậy?"

   Maichi mặt ngơ ngác đặt câu hỏi với mẹ mình. Tay bé chỉ vào tấm ảnh đã cũ kĩ trong cuốn Ablum mẹ với em lục trên gác xép. Mẹ em đang bận thu đồ, liền ngó quá tấm ảnh mà cậu con trai mình chỉ. Cô chợt ngơ ngác khi nhìn vào đó. Nhớ về những câu chuyện ngày xưa mà người cha quá cố - Yoichi đã kể cho mình trong những đêm đen.

   "Đó là mối tình đầu của ông đó con."

   "Nhưng sao ông không cưới người đó vậy mẹ?"

   "Thằng bé ngốc này. Nếu ông không cưới bà làm gì có chuyện mẹ đẻ ra con" - Cô liền cười rồi cốc đầu nhẹ vào trán đứa con lắm chuyện của mình.

   "Kệ con" - Maichi phụng đáp mẹ

   "Nhưng nếu con muốn nghe thì mẹ kể cho"

   "Vậy mẹ kể đi. Con hóng"

    ...

   Mùa hạ năm ấy, dưới cơn mưa tầm tã, Yoichi gặp một con trai mà đem lòng thương nhớ cả một bầu trời kí ức.

    Người đó chẳng đẹp cũng chẳng xấu được cái dễ nhìn. Trong cơn mưa, thấy cậu bị giọt mưa dính lên áo, Rin liền đưa cho cậu chiếc ô. Còn anh ta chạy về nhà trong tình trạng mưa làm ướt đẫm quần áo. Yoichi - cậu chợt cười vì chẳng biết sao có một người ngu ngốc như vậy. Nhưng vậy mà Yoichi đem lòng yêu người ta mất rồi.

   Thuở niên thiếu, yêu anh đến nỗi quên cả bản thân chẳng màng thế sự. Đến khi anh đi rồi Yoichi mới nhận ra mình đã bỏ lỡ rất nhiều điều ở nơi thế giới này. Trong đó có cả tương lai.

   Yoichi quyết làm lại cuộc đời, cậu cũng học cách quên Rin đi. Sống độc lập một mình mà chẳng có anh bên cạnh nữa. Tuy khó khăn đi nữa thì cậu cũng đã làm được. Xin vào một công ty nước ngọt và bỏ con đường mà cậu từng dốc sức theo đuổi hết mình.

   Mùa hạ năm nay, bên cạnh chiếc cửa sổ năm đó, Yoichi cầm cốc cafe đá, ngước lên nhìn bầu trời trong xanh, nơi những áng mây tưng tửng. Nó mang cho cậu cảm giác trở về tuổi trẻ khi Rin còn sống.

   Yoichi vẫn nhớ như in ngày đó. Sau khi giải đấu kết thúc, Rin bất ngờ cúi xuống mà tỏ tình cậu trước sự chứng kiến của đám bạn. Yoichi lúc đó ngạc nhiên lắm bởi vì khi biết người cậu thương cũng thích thầm mình. Ai cũng đơ người chẳng nói được gì, có người tưởng anh nói đùa cơ. Nhưng không anh vẫn mặc kệ mà nhìn thẳng mặt cậu, mặt mày đỏ ngượng mà rặn ra từng chữ.

   Yoichi chợt cười rồi ôm anh vào lòng. Cố hết sức nói ra từng chữ "Tôi cũng thích anh". Rin ôm chặt cậu vào lòng mà gào hét lên vì vui mừng. Ngày đó, Yoichi và Rin chính thức là người yêu nhau.

   Rin lúc nào cũng kè kè bên Yoichi. Tuy mặt lạnh vậy thôi chứ anh thương Yoichi lắm. Rin dạy cậu cách đá bóng tốt hơn, chỉ cho em các lỗi mà mình mắc phải. Cùng Yoichi đồng hành trong mỗi giải đấu nhỏ đến lớn.

   Rin chẳng giỏi thể hiện tình cảm nhưng anh biết làm Yoichi thấy yên tâm khi bên mình. Rin luôn lấy những bàn bóng vào khung thành để làm quà cho Yoichi tại anh biết cậu yêu thứ đó rất nhiều như cách yêu anh vậy.

   Rin chính là nguồn động lực và là nguồn sống để cậu tiếp tục con đường bóng đá này. Vậy mà anh lỡ bỏ Yoichi mà mang theo con tim đang chớm nở tình yêu của cậu lên thiên đường. Nơi những sinh linh đã hoàn thành cuộc đời của mình.

   Ngay trước, ngày tổ chức World Cup Rin đã ra đi. Bỏ lại lời hứa với Yoichi. Anh nợ cậu ấy hai lời hứa.

Một là cùng vô định World Cup với Yoichi.

Hai là cùng Yoichi bước lên lễ đường...

   Ngày nghe tin mà Yoichi tan nát cõi lòng. Tim cậu lúc đó còn non nớt mà nghe tin cậu tưởng mình đã chết rồi. Cả đội bóng lúc ấy không ai nói lên lời. Đến cả kẻ như Bachira cũng chẳng nói được lời nào để bớt đi cái không khí u ám nhuốm tràm màu đen này.

   Ngày đám tang, Sae về nước để gặp lại người em trai mình lần cuối. Tuy Sae chẳng thể hiện ra nhưng Yoichi biết anh ta đã sốc nặng khi người mình mới hôm nào chửi giờ đã không còn. Vậy mà gã vẫn còn tâm trạng an ủi cậu khi Rin ra đi. Yoichi liền bật khóc nức nở nhưng vẫn cố nở nụ cười để tạm biệt Rin lần cuối khi đóng nắp quan tài.

   Yoichi lững thững bước lại gần Rin. Xác anh giờ đã lạnh buốt chẳng còn ấm áp như xưa nữa. Cậu hôn lên trán anh rồi tạm biệt mọi người ra về vì cậu chẳng có dũng cảm để xem tiếp. Mấy người đồng đội họ lặng lẽ quay đầu đi, sắt mặt trầm xuống. Ai biết người ra đi sớm nhất lại là Rin.

   Sau ngày hôm đó, cậu nộp đơn xin rời đội tuyển và được cấp cao đồng thuận. Người cậu yêu đã không còn nên cậu chẳng còn thiết tha gì con đường này nữa. Những người bạn biết nỗi đau cậu đang chịu nên chẳng ai hỏi lý do cậu rời đi.

   Trời bỗng đổ mưa đầu mùa, Yoichi đã ngủ gật bên cánh cửa nơi ngày xưa Rin hay ôm cậu rồi chợt tỉnh dậy. Thoát khỏi những giấc mơ thuở xưa cậu bước chân ra ngoài thay đổ. Khép lại những mảnh tình cũ, cậu hôm nay đã cưới một người con gái khác làm vợ.

   ....

   "O-oa-a m-ẹ ơiiii"

   Nghe xong câu chuyện bé liền khóc oà lên. Ôm chặt vào mẹ mà nói. Cô liền chợt cười vì nhớ ngày xưa khi lần đầu nghe cha kể cô cũng khóc lớn y như con trai mình. Sáng ngày đó, cô liền bị mẹ ăn chửi vì khóc nửa đêm, mắt sưng vù, cha cô đành can ngăn nếu không cô lại ăn đòn oan là dở.

   "Thôi không sao đâu con. Nín đi nào cục cưng"- cô dịu dàng mà vuốt ve tấm lưng Maichi.

   "Mẹ ơi! Chắc hẳn giờ này ông đang cùng người đó nói chuyện nhỉ? Ở trên thiên đường ý"- bé thút thít hỏi mẹ

   "Ừm"

   Thấy Maichi đã chịu yên, cô liền tiếp tục công việc thu dọn nhà. Đã hơn một tháng cha ra đi rồi nên cô cũng phải dọn dẹp lại căn phòng ngày xưa cha cô ở. Ngước lên nhìn lên bầu trời cô liền buông lời chẳng biết buồn hay vui.

   "Ước gì cha cũng đối xử tốt với mẹ như người đó"

______________________

@Airry

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro