II - Thói quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầm mắt Rin dính chặt vào chai trà tảo bẹ trên tay, nó nhếch môi tự giễu, vốn nó còn chẳng thích thứ này, nhưng bản thân vẫn vô thức cầm lên, như một thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức đến nỗi chính nó cũng không nhận ra.

Rin quay đầu không nhìn tiếp, chỉ tiện tay ném chai trà vào giỏ đồ, nó lẩm nhẩm vài câu, cũng chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu rồi.

...

Sae đứng một bên chờ quản lý hoàn thành thủ tục, đôi mắt vô tình lướt qua cửa hàng tạp hoá ngay gần đó, chẳng biết thế nào lại bước vào, rất nhanh chóng đã đứng trước mặt tủ kem, nhìn xuống bao bì bắt mắt quen thuộc.

Anh hơi cụp mắt, im lặng một hồi lâu mới quyết định cầm lên hai cây kem, trả tiền xong mới nhìn lại số lượng, cảm nhận được sự lành lạnh xuyên qua lớp vỏ truyền đến lòng bàn tay. Sae nhắm mắt, tuỳ tiện nhét vào túi đồ của quản lý, bây giờ ăn cũng không ngon miệng được.

...

Sắc xanh ngọc hướng theo quả bóng nằm gọn bên trong cầu môn, sau đó lại vô thức nhìn vào khoảng không vô định. Rin ngẩn ngơ trong một thoáng, lắc nhẹ đầu kéo bản thân ra khỏi dòng suy nghĩ.

Mỗi ngày, cứ đến đúng giờ là Rin sẽ theo thói quen bật tivi xem bản tin bóng đá Tây Ba Nha, nó tự hỏi tại sao bản thân vẫn tiếp tục mặc cho càng xem lồng ngực chỉ càng thấy đau nhói đến không thở nổi. Nếu người ấy đã không còn quan tâm đến nó, vậy thì còn tự làm khổ mình có ích gì? Nhưng có lẽ nếu Rin không còn làm vậy nữa, nó sẽ còn đau đớn gấp hàng vạn lần.

Rin luôn nằm nép vào phía bên trong tường dù trong phòng chỉ có một mình nó, nhìn vào khoảng trống bên cạnh lâu đến mức Rin tưởng như nó sắp mất cảm nhận về thời gian. Hai hàng mi khép lại, nó không buồn ngủ, chỉ là không muốn thấy nữa thôi.

Itoshi Rin vẫn luôn như thế, nhưng cố chấp không thừa nhận.

...

Đôi lúc, Sae sẽ đột nhiên quay đầu lại khi đang đá bóng, không phải ánh nhìn thờ ơ thường ngày, nó mang một thứ gì đó xa xăm không thể giải thích, giống như lạc vào mộng cảnh đẹp đẽ đến đau lòng.

Anh thường không thể hiện ra, nhưng mỗi lần "vô tình" nhìn thấy tin tức của ai kia, anh đều tự động lưu lại bằng cách này hay cách khác. Sae cảm thấy bản thân mình rất nực cười, đã dặn lòng đừng quan tâm nhưng vẫn không kìm nén được tâm tư tận sâu bên trong, như một bức hình thiếu sót mất mảnh ghép quan trọng, chỉ khi tìm lại được mới có thể an lòng.

Sae chỉ nằm một giường nhỏ, quản lý từng nói với anh rằng giường lớn một chút sẽ thoải mái hơn, nhưng anh không quan tâm, cũng không trả lời. Có lẽ khoảng trống bên cạnh sẽ làm Sae cảm thấy đôi phần khó chịu, chỉ là có lẽ thôi, anh tự nói với bản thân như vậy.

Itoshi Sae vẫn luôn như thế, nhưng làm ngơ coi như chẳng nhìn thấy gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro