Chương 7: Nổi đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Nỗi đau

Kể từ ngày nỗi đau bàng hoàng đó ập tới, Chigiri lại một lần nữa vắng mặt ở câu lạc bộ. Tan học rồi là cậu đi thẳng về nhà luôn. Tuy cậu không gửi đơn xin rút nhưng thực chất cậu không còn tham gia câu lạc bộ nữa. Huấn luyện viên lẫn đồng đội của cậu đều chẳng nói gì.

À đâu, vẫn có 2 kẻ ngày ngày cố tình tìm tới gây sự với Chigiri.

"Ây nhô, Thiên tài - kun!", vẫn là tiếng cười khiêu khích, gọi Chigiri là thiên tài đầy châm biếm, mắt anh em nhà Wanima cứ như cái radar vậy, họ nhanh chóng trông thấy Chigiri khi cậu đang băng qua sân đấu.

"Sao hôm nay lại không đến tập thế? Mày sợ nhỡ mà chạy nhanh quá thì chân mày sẽ lại gãy hả?", người em Wanima với cái tính cay nghiệt của mình cứ thích xoáy đểu vào nỗi đau của người khác. Còn anh Wanima nở nụ cười tươi trên môi.

(Chết tiệt...!)

Dù bị chế giễu bao lần, Chigiri đều chẳng thể đáp lại họ lời nào. Những cô nàng hâm mộ từng theo chân và bạn cùng lớp vây quanh cậu ngày trước cũng đã biến mất. Chỉ còn mình Chigiri cúi đầu lẻ loi về nhà.

"Meo"

"A..."

Nghe thấy tiếng mèo theo bản năng cậu ngước nhìn ngôi nhà hoang hôm nọ. Đã bao lâu rồi cậu chưa gặp con mèo đen kia nhỉ? Nó vẫn ngồi ở trước cửa lùa ngôi nhà hoang và gọi cậu, hệt như cái ngày lần đầu cậu và con mèo gặp nhau vậy.

"... Xin lỗi mày. Nhưng hôm nay tao không có mang gì cho mày ăn cả đâu."

Bình thường sau khi hoạt động câu lạc bộ xong cậu sẽ ghé qua cửa hàng tiện lợi để mua bánh Karinto nhưng từ sau hôm ấy thì không còn nữa.

"Meo"

Con mèo quay ngoắt mặt sang chỗ khác, như thể muốn nói rằng... đâu phải việc của nó, nó không thèm quan tâm tới cậu.

"... Haha. Nhỉ, vì tao không có đồ ăn cho mày nên tao mất giá trị trong mắt mày rồi chứ gì... Chà, mày nghĩ đúng rồi đó."

Con mèo đen vẫn giữ nguyên tư thế ngay cả khi Chigiri cúi người ngồi xuống bên cạnh nó.

"... Tao bị chấn thương. Và vắng mặt trong các hoạt động câu lạc bộ trong một thời gian dài."

Khi cậu đang nói, đôi tai của con mèo khẽ khàng lắc lư .

"Vết thương của tao đã lành rồi. Tao đã cố gắng phục hồi chức năng rất chăm chỉ nhưng rồi mày biết gì không?", phần còn lại của câu chuyện quá đỗi khó khăn để thốt lên lời.

"Nhưng tao lại chẳng tài nào có thể chạy thật nhanh như trong quá khứ nữa."

Cậu đã dành cả tuổi trẻ với niềm tin tài năng là tất cả. Nhưng giờ đây mọi thứ dường như đã sụp đổ chẳng còn gì.

"Tao không sợ gãy chân", có thể những gì người em Wanima nói đúng, nhưng cũng không phải vậy.

"Nhưng nếu dây chằng của tao đứt một lần nữa, tao không thể chơi bóng đá được mày biết không. Điều mà tao sợ là tao sẽ không thể chơi bóng được... nếu không thể chơi bóng, khi ấy tao có còn là chính tao không."

Một Chigiri không thể xé toạc sân cỏ bằng tốc độ của mình, đó là một Chigiri vô dụng. Chính vì hiểu rõ điều ấy nên cậu mới càng sợ hãi việc mình không thể chạy nữa. Ý nghĩ đó như giam cầm đôi chân cậu.

"Tao đã sống cả đời mình với niềm tin vào tài năng của tao, tài năng là tất cả mọi thứ của tao..."

Những cảm xúc ấy là điều mà cậu chưa từng tâm sự với bất kỳ ai, thế nên cậu chỉ có thể phơi bày chúng với mèo đen. Cậu cúi đầu và nhắm mắt lại, nhưng lại chẳng thể ngăn nổi những giọt nước mắt rơi xuống đất. Trong vô thức, Chigiri đã bật khóc.

"Meo"

Cậu mở mắt ra và bắt gặp đôi mắt vàng của con mèo đen.

"Haha, mày sao thế... Đã nói là tao không có thức ăn cho mày rồi mà."

Nó lại meo meo 2 tiếng, chắc là nói nó biết chuyện đó rồi. Thôi được rồi, có thể nó đang rủ chút lòng thương ít ỏi của đức mèo vĩ đại, ngang ngược của nó. Nhưng, sự an ủi ấy vẫn khiến Chigiri cảm động. Cậu nhẹ nhàng xoa đầu con mèo. Nó không cắn hay cào cậu như mọi lần. Nó duỗi người, khép mắt nằm cạnh Chigiri.

"... Đây là lần đầu tiên tao được sờ mày đó, lông của mày mềm mại thật đấy."

Lông con mèo đen mềm mượt, óng ả và ấm áp. Lòng cậu dần dần nguôi ngoai. Con mèo đen lặng lẽ để Chigiri vuốt ve nó cho đến khi cậu hết buồn.

/cảm ơn bé mèo nhiều nhiều/
Nguồn: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=209318181620469&id=100076268656841&sfnsn=mo&mibextid=6aamW6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro