Chương 2: Cry Bayby Yocchan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Cry Baby Yocchan

"Tèng teng teng! Yocchan ơi ♡ Bố về rồi đây ♡ Xem bố mua đồ chơi mới gì cho con này ♡"

Khi anh lắc cái lục lạc màu xanh nhạt, khuôn mặt của bé Isagi bỗng biến sắc

"Oaaaaaaaaaaaa".

"Đây là..." Món đồ chơi mua để dỗ con trai vui mà nó chẳng làm thằng bé vui chút nào lại còn khiến nhóc tì khóc, người bố buồn ghê gớm.

"Không được đâu, anh yêu à. Yocchan sợ tiếng ồn lớn. Nhìn mẹ nè Yocchan ơi, con xem này, thú nhồi bông đáng yêu ha.♡". Nói rồi cô đưa con gấu bông dễ thương nựng chóp mũi nhóc Isagi.

"Hức oaaaaa!!!". Bé Isagi càng khóc to hơn
"Ôi trời ơi, gấu cũng làm con sợ sao"

Người bố nói năng nhẹ nhàng và khoan dung, Issei. Còn mẹ Iyo là một người phụ nữ hiền hậu và tốt bụng.

Isagi, trưởng thành dưới bàn tay của cặp cha mẹ dịu dàng ấy, theo một lẽ tự nhiên mà "nhút nhát" hết sức. Tiếng nước sôi trong ấm, tiếng chó đi dạo, ve sầu kêu râm ran... Hay bất cứ âm thanh nào cũng dễ dàng làm nhóc con này sợ hãi và rồi bật khóc. Đứng trước người lạ, em bé sẽ ngay lập tức trốn sau lưng mẹ nên hồi đấy em khó kết bạn được với mọi người lắm và cả đến việc đi học mẫu giáo cũng chẳng dễ dàng.

Vào mùa hè năm Isagi 3 tuổi, một sự cố đã xảy ra thế này, âu cũng vì do quá sợ hãi.
Isagi đang tự chơi một mình trong phòng khách, bỗng nhiên nhìn vào khoảng không rồi bật khóc. "Oaa! Đáng sợ quá!"

Nhóc Isagi hức hức khóc và Iyo vội vàng ôm cậu bé trong lòng và dỗ dành. "Sao thế con? Con sợ cái gì vậy?"

Isagi nức nở chỉ vào góc trống. Dù đã căng mắt ra dòm nhưng Issei cũng chẳng thấy gì ở đó cả. Chỉ có bức tường trắng mà thôi.

"Yocchan à, có cái gì ở đó sao con?

"Mẹ không thấy hở!?", Iyo cũng nghe thấy lời rùng mình của con trai.

Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Iyo khi cô đang ôm bé con của mình, đứa trẻ càng khóc dữ dội hơn. Con của cô có thể hình thấy những thứ... vô hình ư? Isagi bắt đầu khóc mỗi khi chỉ vào những nơi chẳng có gì nào là góc bếp, cửa sổ phòng ngủ, bên trong tủ quần áo... Có gì đó bên trong ngôi nhà này, mà chỉ mình Isagi mới nhìn thấy. Không thể nào, là ma ư...? Trong khi hai vợ chồng đang nghiêm túc thảo luận liệu có nên mời thầy về trừ tà hay không thì Isagi lại khóc.

"Oa! Lại là nó kìa! Đáng sợ quá mẹ ơi!".

Chuyện gì thế trời!? Ôm bé Isagi vào lòng, cả Issei và Iyo đều run lên. Nhưng chợt Issei nghe thấy thứ âm thanh gì đó. Một thanh âm nom đặc biệt khó chịu với tiết hè, và thứ gì đó đã lướt qua mắt người cha. Lần đầu tiên, Issei tận mắt trông thấy những gì mà Isagi đã từng thấy

"Anh biết rồi, mẹ nó ơi...! Yocchan nhà ta sợ muỗi!". Ra là bé con có thể nhìn thấy những chú muỗi ở tít đằng xa mà mọi người không thấy được. Thế rồi, kể từ khi mua thuốc chống muỗi, "hiện tượng ngoại cảm" của Isagi đã giảm bớt.

Rồi cũng có một hôm thế này. Trong khi đang chơi ở công viên, bỗng nhiên thằng bé ôm lấy đầu mình và khóc nấc lên.

"Con đau ở đâu hả bé cưng?"

Nhóc tì nhìn lên trời và khóc nên cha mẹ của em cũng đã nhìn xung quanh xem có gì đó rơi trúng đầu bé không hay ai đó đã ném đá trúng người em nhưng lại chẳng có gì cả. Không còn cách nào, họ đành ôm bé Isagi về nhà. Và ngay khi họ về đến nhà thì trời bắt đầu đổ mưa. Ban đầu cứ tưởng đó chẳng qua chỉ là một sự trùng hợp nhưng nó cứ liên tục diễn ra đến nỗi cuối cùng Iyo cũng bất chợt nhận ra.

"Yocchan... là sợ mưa!"

Mùi của không khí, hơi ẩm của gió và cả chăng sự chuyển động của những đám mây. Đứa nhỏ này nhạy cảm vô cùng trước sự đổi thay của bầu trời sắp ngã cơn mưa. Nhóc Isagi cứ hay sợ vì thằng bé có tầm nhìn rộng, nhận thức không gian tuyệt vời, thị lực tốt, khả năng động giác, khứu giác, thính giác và xúc giác của em cũng nhạy cảm lắm. Cậu bé cảnh giác với những nguy cơ bằng cách phát hiện ra những sự đổi thay dầu là rất nhỏ mà người bình thường hầu như chẳng thể nhìn ra hay nhận thấy. Cũng vì thế, mà Yocchan không bị muỗi đốt, cũng không bị ướt mưa.

Khả năng cảm nhận tuyệt vời này ban cho nhóc Isagi tài năng đọc vị tình huống trong bóng đá thông qua nhận biết không gian, nhưng vào thời điểm đó cả cha và mẹ lẫn bản thân cậu đều không hay biết về điều đó. Chà, và phải đến khi Isagi bốn tuổi, một bước ngoặt đã bước đến với cậu nhóc hay khóc nhè.

Issei có tấm vé vào xem J.League từ người quen và quyết định sẽ đến xem trận đấu cùng với gia đình mình. Địa điểm là sân vận động Saitama. Bố mẹ Isagi rất ít quan tâm đến bóng đá, nhưng vì đây là trận đấu sân nhà nên có rất đông người hâm mộ địa phương đến cổ vũ nhiệt tình. Trái với dự đoán của bố mẹ rằng Isagi sẽ khóc vì sợ đám đông, nhưng cậu không hề khóc. "Woaaa... tuyệt quá đii"

Khi trận đấu bắt đầu, Isagi cảm thấy lồng ngực của mình nhoi nhói thứ xúc cảm trước đây chưa từng có. Màu xanh rực rỡ của nền cỏ và của màn trời. Cầu thủ chạy theo quả bóng. Khán đài cuồng nhiệt tiếng cổ vũ. Em không biết luật chơi hay kể cả bất kì điều gì về bóng đá, nhưng em chỉ muốn được đứng ở nơi đó. Nhóc con cũng muốn thử đuổi theo quả bóng.

(...Mình cũng muốn chơi bóng đá.)

Trên đường về nhà, Isagi đã hỏi xin ba mẹ mình, "Con muốn có một trái bóng!"

Họ ngạc nhiên lắm khi mà cậu con trai kiệm lời của họ lại tỏ ra yêu thích bóng đá và tất nhiên là họ ủng hộ con mình rồi. Mua ngay cho con quả bóng và đôi mắt Isagi đã bừng sáng lên "Ồ..!" trước quả bóng đan xen hai dải màu trắng và đen.

Issei và Iyo hạnh phúc xiết bao khi thấy con trai hăng hái tung hứng với trái bóng. "Anh vui vì Yocchan nhà mình đã có thứ mà thằng bé thích!"

Lần đầu tiên, đứa con trai bé nhỏ duy nhất của họ kiên trì nỗ lực theo đuổi điều gì đó. Họ vui mừng lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro