33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“bây ở đây canh nhé, tao xuống lấy đồ."

Kaiser uể oải, nhích từng bước chân nặng nề của mình đi dọc dãy hành lang.

“ê.”

giọng nói trầm ấm của Rin cất lên nhỏ nhẹ giữa dãy hành lang vắng hoe của bệnh viện. cậu quay sang, đứa con trai đang ngồi khoang tay bên cạnh Shidou lấy vai làm điểm tựa ngủ ngon và hoàn hảo cho nó.

Kaiser khẽ nhướng mày.

“tụi tao chưa có đói, nên đừng có vội.”

Rin hạ giọng, kéo theo Sae hiểu ý liền quay ngoắt sang chỗ khác. rồi cậu ta cũng không nói gì làm cậu thêm khó hiểu, Kaiser đành hất lời cậu ta sang một bên để xuống bên dưới. cậu đi từ từ từng bước, ngó nghiêng tìm chiếc mercedes màu đen sang trọng. đang được đậu gọn gàng ở kế bên vỉa hè, Kaiser khẽ thở dài đến đó.

đi đến gần, Noa hạ kính xe xuống khi Kaiser cúi mình xuống định với lấy đồ. thì đón nhận được cái nhìn đầy ẩn ý của cậu ra vậy.

Kaiser mím môi, bây giờ mới hiểu được ý của Rin.

cậu đi chậm lại để cẩn thận đến ghế tài xế, mở cửa ra thì gã đã tiện tay ôm lấy eo cậu. Kaiser hơi giật mình, được ôm trọn lại ngồi trên đùi người đàn ông lớn tuổi lại không hề bị lão hóa này. cậu mỉm cười, đưa tay vuốt dọc sóng mũi gã.

“nhớ?”

Noa im lặng một lúc khi rúc mình vào hõm cổ trắng nõn nà của cậu.

gã im lặng, ngoan ngoãn tận hưởng mùi hương quen thuộc đầy ngọt ngào của cậu. một mùi hương ngọt ngào đầy quyến rũ, cậu làm gã phát nghiện. Kaiser dùng tay, nâng mặt Noa lên khi ánh mắt thản nhiên và điềm tĩnh đó nhìn vào mình, xộc lên một cảm giác rùng mình đầy hưng phấn.

cậu cúi mình xuống đặt lên môi gã một nụ hôn nhẹ trông đáng yêu, thì bị hai bàn tay đang ôm trọn cái eo thon gọn của gã. một tay khác gã ôm lấy tóc sau của cậu nhấn mình vào gã gần hơn. lòng ngực cả hai áp vào nhau, tận hưởng những nhịp đập cơ thể trong tĩnh lặng. Kaiser ngoan ngoãn hé môi khi Noa đưa lưỡi vào bên trong miệng ấm áp.

gã tận hưởng từng dư vị ngọt ngào, như bị sây mê. cậu nhắm mắt lấy, vươn tay ôm lấy cổ gã và cuốn theo nụ hôn sâu đầy đê mê. nhưng cơ thể cậu vốn mẫn cảm, nó nhanh chóng ửng đỏ lên khi bị hùa theo nụ hôn đầy kích thích.

“mmn...haa..”

Kaiser lúc sau, dùng một tay đặt trước ngực Noa để giữ lại mình khi kéo khỏi đôi môi uyển chuyển. họ dứt khỏi nụ hôn như thiêu đốt cơ thể của cả hai người, kéo ra một sợi nước trắng xóa như dư cuộc hoang lạc nồng nàn mùi tình dục.

Kaiser bặm môi khi nhìn Noa vô thức liếm môi mình, cậu đưa tay miết nhẹ lớp môi bên dưới.

“Noel, mút môi em đi...”

gã nghe được, theo mệnh lệnh em ấn cả cơ thể gợi tình đó xuống tay lái. môi Noa áp lên đôi môi mọng nước, không chậm rãi liếm xuống môi của cậu.

mở đầu cho chúng bằng nụ hôn tráo lưỡi nhẹ nhàng, ánh mắt gã nhìn lên cậu đang nhắm mắt. một tay của Kaiser ôm lấy tóc gã, còn lại thì đưa tay lên trán, áp mu bàn tay của mình xuống vầng trán cao. từng đường cong cơ thể lộ ra đầy tinh tế.

gã cắn nhẹ xuống môi và dùng miệng mút lấy nó.

“ưmmn...”

người cậu run nhẹ lên khi gã cắn xuống, hưng phấn cao trào làm gã vô thức cúi mình di chuyển mọi sự chú ý vào hõm cổ để hôn lên nó, không phải để đánh dấu bằng vết cắn đầy đau xót. gã hôn lên chúng, đặt xuống tại vị trí xương quai xanh một cách dịu dàng.

họ âu yếm nhau, không hiểu vì sao. tại địa điểm này, như cuộc ân tình chốn rừng sâu cùng tiếng rú của thú dữ.

là cảm giác kì lạ.

Noa nâng niu cậu, trên từng đốt tay, từng sợi tóc. chưa từng hành động nào của gã khiến cậu thất vọng.

“em ở đây một lát đi, em thơm quá.”

sau khi đó, Noa quay trở lại ôm eo cậu ngồi dậy trên đùi của gã. gã rúc cả gương mặt tinh tế của mình vao vai cậu.

“anh mệt sao?”

ngón tay thon dài của cậu, xoa nhẹ lên  đầu gã. từng ngón tay như một nguồn năng lượng giúp gã bình tĩnh hơn. gã gật nhẹ đầu của mình, cậu nhìn sang túi đồ ăn của gã được đặt bên cạnh.

khá ngạc nhiên.

“anh hạ độc em hả?”

“nhiều đồ quá, em ăn không hết!”

Kaiser nhìn xuống, khẽ nhíu mày.

“nếu đó là hạ độc thì tôi cũng nguyện bị bắt vì dám hạ độc em, chỉ riêng em...”

Kaiser nghe vậy, ngơ người một lúc. rồi lại bật cười.

“hahah–”

“đúng là chỉ có anh mới nói như vậy.”

cậu nâng mặt gã lên, đặt lên chóp mũi gã một nụ hôn. chiếc vòng cổ cậu đeo vô tình lọt vào mắt gã, là Noa đã tặng nó cho cậu. Kaiser vẫn giữ lấy nó.

bầu trời đêm đen kịt, những tầng mây xám xịt bao phủ kín cả bầu trời chỉ để lại ánh trăng sáng chiếu rọi. ở đâu đó, họ đưa cho nhau những cảm xúc mà cả đời họ gọi chúng là 'ngôn ngữ tình yêu'.

--

“Nagi, mày ổn chưa?”

vẫn là sự im lặng.

Nagi bên trong căn phòng đó, chiếc giường trắng không lạ không thân. ánh mắt cậu hơi ngơ ra khi nhìn xuống bàn tay vẫn còn để lại vết xước ửng đỏ của bản thân, tay run rẩy cầm lấy chiếc thìa nhựa màu trắng.

Barou ngồi bên cạnh cậu, trong phòng vẫn còn 3 bệnh nhân nữa đang ngủ say giấc. vì thế, Barou chỉ dám hỏi nhỏ không dám quát lớn, còn Nagi vẫn suốt khoảng thời gian đó lại im lặng.

Barou không phải kẻ sẽ giữ kiên nhẫn khi lòng đang sôi lên như núi lửa đạt cao trào.

“trả lời tao”

giọng nói đó trầm xuống, làm Nagi khẽ mím môi mình lại.

không có tâm trạng ăn, tất cả đều là lỗi của cậu. là vì cậu, nên Reo...

“tao nghe qua rồi, Reo có nguy cơ—”

“mất trí nhớ.”

là mất đi trí nhớ hoàn toàn, không còn nhớ bố mẹ mình là ai, không còn nhớ tình cảm bạn bè. cũng không còn một chút tình cảm nào dành cho cậu.

hoàn toàn ngớ ngẩn như một kẻ không hồn tồn xác.

“là lỗi của tớ.”

“tại tớ cả...”

“nếu lúc đó, nặng hơn...liệu Reo có—”

Barou ngăn Nagi lại, nhưng...

là ngăn giọt nước mắt đó rơi xuống, y ôm lấy cậu ta vào lòng mình. khi cả cơ thể Nagi run lên, bất giác ngớ cả người mình không thể phản xạ thêm được gì nữa.

nhưng cậu vẫn lạnh, lạnh lẽo và cảm thấy như mình sẽ cô độc thôi.

Barou ôm lấy cậu, cũng không giúp gì thêm cho cậu khi tay y vuốt lấy tấm lưng đó. cậu ta vẫn lạnh lẽo, nó khác hoàn toàn khi Reo dỗ dành cậu khi cậu ngang bướng hờn giận người yêu.

mãi mãi, không giống.

Nagi lúc này mới tỉnh táo hẳn, nhanh chóng dùng lực tay yếu ớt của mình đẩy y ra. cái đẩy không chạm được tới mức để y tách rời ra, nhưng thành công đẩy được lòng tin của y khỏi cậu.

“đừng chạm vào tớ lúc này–”

Nagi hơi run rẩy, chả dám nhìn vào Barou.

“hơi ấm của Reo sẽ phai đi mất, làm ơn...”

“đừng đụng vào tớ...”

“tớ còn muốn, giữ mùi hương của cậu ấy...”

cạch—

“đã trễ rồi đó. cậu gì đó, không định về sao?”

Sae đẩy cửa nhẹ, giọng đều đều phát ra nhìn thẳng về Barou. một cái nhìn cảnh báo.

Sae quan sát cả người của Barou, rồi lại lại phản ứng của Nagi. anh không thấy điều này lạ lẫm, vì tâm lý Nagi đang có xu hướng đi theo hướng xấu. cậu ta sẽ sớm đổ hết toàn bộ lỗi lầm vào mình, cả cơ thể Nagi run lên trông thấy.

“nếu không định–”

“anh Sae, bên đây xong rồi.”

khi Sae định nói tiếp, Rin đã nhanh chóng nói vọng ra từ ghế chờ khi nghe tiếng bước chân của vị bác sĩ bước ra.

Nagi cũng vô thức khựng lại, làm cậu lập tức đứng dậy thì bị ngã thẳng xuống sàn.

“ức–”

đôi chân chưa kịp lành thương đã chịu đả kích từ sàn gạch cứng cáp, Barou nhanh chóng đỡ lấy cậu ta ngồi dậy.

hoàn toàn lọt mọi thứ vào mắt của Sae, anh thở hắt xuống.

“ở đây đi Nagi, anh đi xem cho. em ngủ đi, mai anh dẫn em qua đó thăm Reo.”

Sae nhìn một lúc, rồi rời đi.

tiếng bước chân vang đều khắp hành lang, tiến gần đến bác sĩ khi anh nhìn lén qua Shidou vừa thức dậy theo thói quen xấu liền dụi mắt mình bị Rin nắm cổ tay không cho nó tiếp tục.

Sae im lặng, quay sang nhìn bác sĩ.

“cậu ấy như thế nào rồi?”

vị bác sĩ kia nhíu mày, nhìn mặt đầy lo lắng.

“cậu ấy đã vượt qua nguy hiểm, não không bị gì nặng nề nhưng...”

Sae cắn môi, hơi thở của cả ba người ngưng lại.

“đúng như dự đoán.”

“vì là chấn thương đầu, nên cậu ta sẽ bị mất trí nhớ. ít nhất là hiện tại sẽ không nhớ bất cứ thứ gì.”

“chân cậu ta đã ổn, nhưng sau này sẽ không hoạt động mạnh được. mong người nhà đừng vì vậy mà kích động...”

Rin nhìn sang Sae vẫn im lặng nghe, đến lúc bác sĩ cúi mình và rời đi một lúc rất lâu.

Rin vẫn chờ phán ứng của anh, là một cái thở khó khăn. Sae thở ra hơi dài nhưng nó nặng trĩu như bị cả vạn tản đá lớn đè xuống.

lộp cộp—

“đừng chịu trách nhiệm hết về việc này, Sae.”

Kaiser cầm một túi đồ ăn khá lớn bước vào, gương mặt đó cũng chả khá hơn là bao khi nghe thấy kết quả.

Sae nghe vậy, cũng miễn cưỡng gật đầu. và kêu Rin cùng vào với mình.

Shidou và Kaiser vẫn ở lại bên ngoài, cậu ngồi xuống đặt túi thức ăn lớn ở đó lấy ra cho Shidou một kimbap lại kèm theo bịch bách snacks và chai sữa chocolate.

“ăn uống đi, hôm nay tao nghĩ sẽ về trễ lắm.”

Shidou nhận lấy, nó không còn vui vẻ gì với thực phẩm nữa. thúc giục mình mở kimbap để ăn từng miếng nhỏ.

Kaiser ngã lưng mình ra sau.

“ban nãy, tao gặp một người quen lắm.”

Shidou đang nhai lấy miếng kimbap nghe vậy thì quay sang nhìn.

“đoán xem ai nào?”

Shidou im lặng một lúc, lại mỉm cười nhẹ.

. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁ . ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁ . ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁ . ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁

astrean

15 . 9 . 24

*note : má, viết r18, r21 không ngại nhưng viết cảnh lãng mạn bên trên là tự đỏ mặt nha má.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro