Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sowamaki-san, cậu định tham gia clb nào thế?"

"năm ngoái Sowamaki-san đã đem về cho clb tennis huy chương vàng, chắc năm nay cậu ấy cũng sẽ tham gia clb tennis thôi"

"Ai hỏi cậu chứ Teru!"

"Vậy, Sowamaki-san định tham gia clb nàooo?"

"ừm... mình cũng chưa biết nữa..."

"hả! hay là cậu tham gia clb thanh nhạc cùng mình nhaaaa"

"Xin lỗi Aikita-san, mình không có năng khiếu về âm nhạc lắm"

"Tiếc ghê, mình thấy giọng của cậu hay lắm mà, chắc chắn khi tham gia vào clb thanh nhạc giọng hát của cậu sẽ khiến bao người mê mẩn cho xem"

"Người ta đã từ chối khéo rồi còn lôi kéo hả Aikibaka..."

"Gì chứ! Kệ người ta!"

"..."

Hết nói nổi hai người này....

_____________________________

Sowamaki Annyuii, học sinh lớp 2-1 của học viện Souseii, em luôn là tâm điểm trong lời bàn tán của học sinh cả trường, không ai biết tại sao, có lẽ sức hút của em quá lớn chăng.

Năm nhất, Ann luôn đứng top đầu của trường, em tham gia clb Tennis chỉ vì sở thích cũng như trên tinh thần rèn luyện thể thao. Ai ngờ đi thi ẵm luôn huy chương vàng :)

Cũng trong năm nhất, Ann trở thành một đồng học xinh đẹp, tài năng trong mắt tất cả những học sinh cùng tuổi, trở thành một cái muội muội ít nói mà có sức hút vô cùng với các đàn anh, đàn chị. Vạn nhân mê? có lẽ Souseii đã gặp được một cái vạn nhân mê ngoài đời.

"..."

Năm hai, Ann quyết định phải làm gì đó dể giảm sức hút của bản thân, bởi lẽ em là một người ít dính đến phiền phức, chỉ muốn thưởng thức một cuộc đời thảnh thơi, an nhàn trên đống tiền.

Life is not daijoubu, đời đâu như mơ, các clb trong trường đều muốn giành giật em về phía họ, họ ở khắp mọi nơi để nài nỉ em tham gia clb của họ, Ann như muốn phát điên, vì vậy em đã lợi dụng sức ảnh hưởng của bản thân, tự tạo ra một clb cho riêng mình.

"clb hùng biện" nơi dành cho những con người tri thức.... Thật ra ngay sau đó tất cả mọi người đều đổ xô đi đăng kí tham gia clb này, mà tiếc quá, đủ thành viên rồi :)

_______________________

"..."

"Nay trời chắc chắn có bão..."

Đứng trước tiệm sách quen thuộc, em tự hỏi 'Sao nay ở đây lại đ-đông như vậy nhỉ?'

Đây là một tiệm sách nhỏ nằm trên một trục đường khá vắng vẻ, đây chính là quán ruột của em, vì vắng vẻ nên nơi đây rất thích hợp để những người thích yên tĩnh thư giãn. Mà lạ lùng thay, cái nơi vắng vẻ ấy nay lại đông đúc là thường.

"...."

"ouch!" mãi mới chen được đến cái kệ em cần đến, em thở phào vì cuốn sách ưa thích vẫn còn trên giá.... nhưng mà sao lại ở tít trên đó vậy????

Nuốt nước mắt vào trong, em tìm cách lấy cuốn sách đó..... Chắc chắn phải bảo chủ quán đổi kệ thôi.

Aaaaaaa, không được rồi .....

Lia mắt nhìn xung quanh, em đang tìm kiếm sự giúp đỡ, chính là sự giúp đỡ!

'A, cao quá...'

"Tóc đỏ, anh ơi..."

Anh trai tóc đỏ đứng bên cô có vẻ giật mình 'tóc đỏ? gọi mình à?', trong khi ảnh còn đang băn khoăn, em đã vội vã nhờ vả:

"anh ơi, có thể ... ừm.... lấy hộ em cuốn sách đó được không?" cầu xin đấy, anh trai àaaa

"...."

"...."

'V-vậy là không đồng ý sao????'

Lạy chúa, may sao anh trai đó đã giúp em, không thì em sẽ tự thắt cổ vì sự nhục nhã này mất...

"cảm ơn anh nhiều, tóc đỏ-san" vui vẻ ra về với cuốn sách trong tay, cô hẳn không hề biết những suy nghĩ của "vị ân nhân" vừa rồi ra sao.

Cậu nam nhân tóc đỏ rực vẫn nhìn theo bóng lưng em 

_

_

_

_

_

_

_

_

'Nhỏ quá....'

"...."

______________________________

Sowamaiki Annyuii không biết đã gặp phải ai, càng không biết sau này sẽ gặp lại người đó rất nhiều.

Nam nhân đó cũng không biết đã gặp phải ai, càng không biết sau này sẽ vì người đó mà dâng hiến cả trái tim.

"...."

___________________________

Ngày an các cô!

tôi đang viết gì thế nàyyyy

Thể loại dark quen thuộc đâu rồi nhỉiiii :)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro