Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Nhìn xem kìa! Real Madrid đã gỡ hòa và tỉ sổ hiện giờ là 1-1!!!!'

"Itoshi Sae, cậu là niềm tự hào của Real Madrid!!!"

"Cố lênnn"

Tiếng reo hò của các cổ động viên vang lên rầm rộ lấn đi hoàn toàn âm thanh 'trao đổi' của các cầu thủ .... chỉ là sự trao đổi "nhẹ nhàng" giữa hai bên đối đầu nhau mà thôi.

"..."

"cũng khá đấy nhỉ, đầu đỏ?"

Cậu chàng tóc đỏ kiêu ngạo liếc nhìn đối thủ của mình, gã chẳng hề để tâm tên "hoàng đế nhỏ nhỏ tuổi" kìa vào mắt. Vừa vào sân đã ghi bàn? Tưởng gì .... gã cũng làm được.

"oya ... không trả lời sao?"

"hmm, coi nào Ness .... cậu ta sẽ là vai gì nhỉ?"

"Tất nhiên là tên dân thường với màu tóc ngứa mắt" Ness vui vẻ đáp lời đồng nghiệp của mình, cậu ta thể hiện rõ thái độ khinh bỉ với Sae và với mái tóc của anh ta nữa.

Dĩ nhiên Kaiser cũng chẳng để chàng cầu thủ Nhật Bản vào mắt mình, gã khinh bỉ tên này dù rằng đẳng cấp của gã và tên đó ngang nhau. Yeh ... kiêu ngạo vẫn hoàn kiêu ngạo, tự mãn vẫn hoàn tự mãn, cái sự ngạo mạn đó như được nhân đôi lên khi Ness cũng tỏ thái độ khinh khỉnh với cái tên đầu đỏ ... "hoàng đế" và "tùy tùng" của gã hợp nhau ấy chứ.

"..."

Itoshi Sae chẳng mảy may quan tâm đến những lời "sáo rỗng" từ mấy "con vẹt" bên Bastard Munchen, gã thích nói ít làm nhiều ... thay vì đứng chửi nhau như một lũ thấp hèn, gã thích sút tung lưỡi của mấy tên rẻ rách đó rồi cười vào mặt bọn chúng ... " lũ ngu"

tính tình sae như màu tóc của gã vậy, "đỏ". Tình yêu của gã cũng giống như màu tóc của gã  "red flag".  Nếu nói Sae là một thằng tồi thì cũng không phải, gã chỉ là "hơi" kiểm soát cô nàng thuộc về mình một chút thôi, chỉ một chút.  Sự thật thì Sae vẫn chưa có một mối tình nào, gã bận lo cho sự nghiệp đá bóng của mình, ấy vậy ai mà ngờ cái tên mái ngố ấy lại vô tình nhảy vào cái hố tình yêu của một thiếu nữ lạ mặt ... "đúng là điên thật mà"

_________________________

Annyuii nhận ra Itoshi Sae!

ummm, thật ra cũng không hẳn. Xấu hổi mà nói, Ann không có khả năng ghi nhớ mặt người khác tốt lắm. Em chỉ thấy cậu trai tóc đỏ kia rất quen, hình như là anh trai ở tiệm sách lần trước. 

Ann thật sự không chắc chắn lắm về điều này, vì cái khả năng "quên mặt người khác nhanh như chớp" kèm với việc một người nổi tiếng như anh ta, làm sao có thể xuất hiện ở cái tiệm sách nhỏ bé, tồi tàn đó làm cho em thật sự bỏ qua cái suy nghĩ rằng anh ta là cậu trai kia.

"Ann ???"

"Này, Ann!"

"Sowamaki Annyuii !!!"

"um.. hả!?"

"mồ ... nãy giờ nghĩ gì mà không nghe người bạn tốt này nói vậy?" Ichi ra vẻ tổn thương. (nhưng mà đối với Ann thì vẻ mặt này tởm lợm chết đi được)

"eo, thôi ngay cái cách nói chuyện đấy đi. Tôi chỉ nghỉ vẩn vơ vài chuyện thôi"

"Không lẽ ... Cục cưng nhà mình biết yêu rồi! Nói cho tao biết xem thằng nào dám quyến rũ mày!"

'Cái tên ngốc này càng ngày càng nói mấy cái xàm gì không. '

"não mày chứa gì vậy? mày nghĩ có thằng nào làm tao hứng thú được à ..." Em thật sự bất lực với tên này, nhiều lúc cậu ta lo nghĩ toàn những điều vớ vẩn .... những điều sẽ không bao giờ ... xảy ra.

"không phải thì thôi, mắc gì căng" Ichi nói nhỏ vừa đủ để mình cậu ta nghe thấy, cậu không chấp, rộng lượng và khoan dung là những điều mà một người con trai tốt nên có.

Annyuii cũng chẳng để tâm mà tiếp tục theo dõi trận đấu. Với cái đà nãy, có lẽ hôm nay sẽ chẳng có bên nào vinh dự trở thành đội chiến thắng. Hai tên trụ cột vẫn đang ngang sức ngang tài như vậy cơ mà.

__________________________

Phía dưới sân đấu, niềm kiêu hãnh của Nhật Bản "Itoshi Sae" mang trong mình một khát khao nồng cháy rằng Ann đã nhìn thấy màn gỡ hòa đẹp mắt của gã. Vì bàn thắng đó ... dành cho em, cô gái sẽ sớm "thuộc về gã".

___________________________

Ngày an các cô!

nghỉ đc ròiiiii (〜 ̄▽ ̄)〜



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro