bachira meguru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- thằng nhóc nào đây ?

t/b nhìn đứa trẻ trước mặt, khuôn nhịn được mà tỏ vẻ chán ghét. rốt cuộc đây là lần thứ bao nhiêu mà cái lũ con người thấp hèn kia đụng chân vào địa bàn của ả, lần thì là mấy gã thợ săn ngu ngốc, lần là mấy thằng đàn ông trong làng, t/b ả ăn đến no bụng rồi đấy, sao cứ muốn dâng vài cái mạng quèn dơ bẩn của mấy người cho ta vậy.

- chị là ai thế, có tai lạ ghê !

tiếng cười khúc khích phát ra từ thứ sinh vật nhỏ bé, ả cứ thế ngẩn người ra, cảm xúc trong t/b trở nên nhộn nhạo, lạ thật, sao ả cứ có cảm giác rằng đứa trẻ này vô cùng...vô cùng khác với đám người dân trong làng, nó ngây thơ, mang cho người ta cảm giác trong sáng đến lạ, tựa bông sen xinh đẹp trong đống bùn nhầy gớm ghiếp.

- t...tên ?

hai tay vô thức siết chặt gò má hồng hào, da của thằng nhóc trắng trẻo, mịn màng như thể búng ra sữa, chắc là cho vào bụng cũng ngon lắm nhỉ ? từng lọm tóc đen lẫn với chút vàng chanh ở đuôi, đôi mắt nhỏ màu nắng ánh lên sự ngu ngơ của mấy đứa nhóc mới chạc tuổi ăn ngủ nghỉ, khiến t/b ả chỉ muốn móc ra rồi nuốt chọn lấy chúng.

- em là bachira meguru

thằng bé cứ thế cười rộ lên, nét mặt vô cùng hớn hở, khiến cho ả cũng có chút lay động.  h/b t/b là một con hồ ly già xảo quyệt đã sống trong khu rừng này từ thời xa xưa, cũng là kẻ đã chứng kiến lũ con người hèn hạ chém giết nhau từng ngày vì tiền bạc và danh vọng. tất thảy các tội ác của chúng, ả đều nhìn thấu, cứ thế mà sống trong cảnh xã hội tệ nạn, cái khái niệm người tốt kẻ ác vốn đã chẳng còn tồn tại, kẻ nào có quyền thì kẻ đó là người tốt, còn không thì nên yên phận đóng vai phải diện xấu xa đi.

đứng trước t/b giờ đây là một đứa nhóc non nớt chẳng biết gì về xã hội ngoài kia, còn ngu ngốc mang cái suy nghĩ kẻ xấu sẽ bị người tốt trừng trị, như một bông hoa xinh xắn mới chớm nở giữa đống xác chết bốc mùi hôi thối. ả lại chẳng nỡ hại chết tương lai của thằng bé, dù bản thân biết rằng một ngày bachira bé nhỏ sẽ phải đối mặt với sự thật, sẽ trở thành cặn bã như bố mẹ nó...

- ta là t/b, h/b t/b...

/.../

- chị t/b, em lại tới nữa nè !

ả hối hận rồi, t/b ả vốn không nên tha chết cho cái tên nhóc bachira nghịch ngợm này, ngày nào thằng nhỏ cũng đến làm phiền ả, khiến cho t/b không hôm nào được yên ổn. nhưng...xem ra cũng không tệ...cái không khí cô đơn luôn đọng lại trong khu rừng đã được bachira thổi bay, giờ thì lúc nào cũng vang vọng cái tiếng cười vui vẻ của cậu chàng. 

bachira rất là biết điều nha, mẹ cậu đã dặn rằng muốn đến chơi nhà ai đó là phải đem theo quà, giống như phép lịch sự tối thiểu, nên hôm nào bachira cũng vơ hết đống bạnh kẹo yêu thích của cậu cho chị t/b, trông chị ăn chúng rất ngon lành. 

t/b ả không nghĩ thức ăn của lũ con người lại ngon đến thế, ngọt có, chua có, đắng cũng có, cả cay nữa, thật là phong phú.

- này, hôm nay mang kẹo gì đấy

/.../

- sắp tới em cưới vợ, chị tới xem nhé ?

thằng nhóc suốt ngày ru rú bên cạnh t/b giờ đã trở thành cậu thanh niên đẹp mã, được vô vàn thiếu nữ trong làng yêu mến,...trong đó có thể tính t/b ả đi. mà càng lớn thì ả lại càng phải đối mặt với việc...bachira sẽ không còn thuộc về một mình t/b nữa, rồi cũng tới một ngày cậu chàng gặp phải định mệnh đời mình, mà xem ra ngày ấy đến nhanh quá...ả còn...

- ta ngu gì mà tới để bị thịt, thằng nhóc này

vẫn cái điệu cười tinh nghịch đấy, nhưng giờ chúng gượng gạo lắm, như thể nụ cười ấy đã không còn dành cho ả nữa, mà là cho người con gái may mắn kia. thôi nào t/b, ngươi vốn nên biết người và yêu sẽ không bao giờ có thể đến được với nhau chứ ? ta...biết chứ, nhưng sao t/b ta lại không thể ngừng được thứ tình cảm này.

- nh...nhóc trưởng thành rồi, meguru

chẳng có tiếng đáp lại, bachira đã đi khỏi từ lâu rồi, thằng nhóc tệ thật. tiếng thút thít nỉ non phát ra từ cuống họng ả, nước mắt tuôn dài trên gò má, cứ thế chảy xuống mà không thể kìm lại được. đau đớn, trái tim t/b như bị dằng xé chẳng thương tiếc, một con hồ ly chấp nhận thứ tình cảm ngu ngốc của bản thân chẳng khác gì chấp nhận sự yếu đuối ẩn sâu bên trong nó, t/b ả thừa nhận, vốn bản thân ả chưa bao giờ mạnh mẽ cả.

- giá như ta chưa từng gặp nhóc, bachira à...

nếu hai ta không gặp nhau, thì ả sẽ không phải lòng bachira, sẽ không đớn đau nhận lấy cái kết đắng chát như vậy. tại sao, chỉ với khoảng thời gian chết tiệt ấy, t/b ả lại có thể rơi vào lưới tình nhanh đến vậy, là tại ngươi đấy, bachira...bắt đền ngươi...

/.../

tình yêu có thể là kẹo ngọt dịu êm, cũng có thể là con dao sắc bén

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro