3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau lần gặp mặt đó, Raiden thường xuyên gặp Miko nhiều hơn. Thậm í bằng một cách nào đó mà nàng ta thuyết phục được cha me em cho dọn ra ở cùng. 

"Ei, bỏ mấy thứ đó đi, tôi dẫn cô đi sắm tất thảy thành đồ mới."

"Không."

.

Dường như được vị chủ tịch nào đó bảo kê, thay vì ngồi hàng ghế dự bị, Raiden được xếp vào hàng đội chính, làm tiền đạo trung tâm. Raiden bị soi mói rất nhiều, phần vì bị thiên vị một cách quá đáng, phần vì cái tài năng về bóng đá cùng kiếm và thương thuật, Raiden hóa thành vị thiên tài trong mắt dân chúng và toàn soạn báo.

Hai năm ròng vật lộn trong giới, cùng với bài tập của Miko soạn riêng, Raiden vượt qua nó nhanh chóng. Giải quốc gia cũng đã đạt được, vậy nên sắp tới phải đấu giao hữu với đội bóng đá nữ của Tây Ban Nha.

"Gì, Ei căng thẳng hả, lần đầu thấy luôn đấy." Miko cười vui sướng, bên cạnh là đống tài liều dày đang cần chờ cô xử lí. 

"Không hề, làm việc đi Miko, tôi ra ngoài chút."

"Đi cẩn thận, có cần tôi gọi xe cho không?"

"Đi dạo quanh đấy thôi, không cần."

.

Raiden cầm điện thoại, ngón tay lả lướt trên màn hình, sau đó dừng tay trên dãy số.

Itoshi Sae.

À phải rồi nhỉ, Sae đang ở đó.

Dứt khoát ấn gọi cho đối phương, từng tiếng tút tút vang dài. Raiden vẫn kiên nhẫn chờ đợi, nếu Sae không trả lời thì sao? Sẽ chẳng sao cả, em biết cậu bé ấy ở đâu và có thể tới, tạo bất ngờ cho Sae, nhưng em muốn thông báo trước, để khi đến nới, em muốn người đón em là cậu.

Tiếng tút tút vẫn vang lên, kéo dài đưa Raiden vào khoảng không vô tận.

"Alo."

"Sae, cậu đang ở bên Tây Ban Nha đúng chứ? Ngày kia có rảnh không?"

"Không rõ nữa, nhưng dự là hôm đó tập cả ngày rồi."

"Vậy sao, không có gì, làm phiền rồi."

Em tắt máy cái rụp. Hụt hẫng, phải rồi Sae rất bận, với ước mơ của bản thân. Lần này có lẽ lại phải nhờ tới trợ lí của Miko thôi. Chưa kịp để em nghĩ gì thêm, có cuộc gọi tới. Là của Itoshi Sae.

"Tôi đấy."

"Ngày kia tôi rảnh. Sắp có trận đúng chứ, đây nghe tin rồi. Bao giờ xuống sân bay?"

Chỉ là cảm giác thôi, lúc đó Raiden cảm thấy trong lòng, vui mừng vô cùng.

.

"Miko, tôi có người đón ở sân bay rồi, không cần phiền tới người của cô đâu."

Vốn dĩ rằng em có thể đi cùng đợi của mình, nhưng Miko cứ thích đặt vé riêng cho em, thành ra Raiden phải chịu cảnh đi một mình, làm mọi thứ một mình trong suốt khoảng thời gian ở bên đó.

"Ai?"

"Một người bạn."

"Nam hay nữ?"

"Nam, đón ở sân bay thôi mà, có cần hỏi kĩ như vậy không?"

"Ei... vô tư quá vậy? Thôi, vẫn để tôi đi cùng cô. Đằng nào cũng có việc."

Sao cũng được, em không nghĩ gì nhiều mà nói. Ở bên cạnh Miko, có nhiều thứ không phải lo.

.

Raiden tới sớm hơn so với đội của mình một ngày. Tất cả là do tính chất công việc của Miko. 

Khi đáp xuống sân bay, Miko đã nhờ người đưa đồ của cả hai đến khách sạn trước. 

"Một ngày tự do của cô đấy, nữ cầu thủ trẻ. Đi gặp người kia đi, chờ đợi ở sân bay rất chán."

Itoshi Sae tới đây lập được không ít chiến công, vang danh khắp nơi trên thế giới, không khó khi nhìn thấy hình ảnh Itoshi Sae ngái ngủ ngồi trên ghế, xung quanh là những cô gái chết mê chết mệt vẻ đẹp của thằng chả, và anh quản lí cố gắng tản tất cả ra. Vất vả rồi, cảm ơn anh đã mở đường để cho em thấy người em cần thấy.

Không nhanh không chậm, Raiden Ei thuần thục bước tới bên cạnh Itoshi Sae đang chuẩn bị gục tới nơi trên ghế.

"Chờ đợi, thật phiền phức nhỉ?"

"Nếu đã biết như vậy thì vác mặt tới sớm hơn đi."

Không nhanh không chậm, Sae đáp trả lại người đứng trước mặt mình. Em có cảm giác rằng, bản thân mình là người có lỗi, xin lỗi cho qua.

"Đồ đâu rồi? Mà qua đây không đi theo đội sao?"

"Miko cần qua đây sớm 1 ngày so với đội nên cô ấy kéo tôi đi luôn. Đồ có người mang tới khách sạn rồi."

Itoshi Sae cạn lời mẹ nó luôn. Thế thì cần gì cậu tới đón.

Bỗng, anh bật dậy, đút tay vào túi quần, tay kia kéo em đi.

"Đi đâu vậy?"

"Đi ăn, tôi đói rồi."

"Thế còn đám fangirl của cậu?"

"Quản lí có thể lo được."

.

Cả hai thật sự đi ăn, Raiden không có ý kiến gì cả, dù sao em cũng đói.

Cả hai im lặng, rất lâu, cho tới khi Sae mở lời.

"Ei, tớ sẽ trở thành tiền vệ số 1 thế giới. Không phải là tiền đạo, mà là tiền vệ."

Cậu ta bình thản uống một ngụm trà, tiếp theo đó cắt lấy một miếng bánh và bỏ vào miệng, đợi chờ phản hồi từ phía em.

"Ừm, ra vậy. Rin sẽ giận cậu, thằng bé chờ đợi cậu từng đấy năm, đến lúc quay về nói với Rin câu đó, không biết sẽ phản ứng gay gắt thế nào nữa."

"Còn Ei thì sao?"

"?" Đầu Raiden hiện lên rõ những dấu chấm hỏi

"Còn Ei, cảm thấy như thế nào sau khi nghe tin ấy." Sae đút tay vào hai túi quần, cậu không tập trung vào bữa ăn hiện tại nữa, chỉ chăm chăm nhìn em, liệu xem, em sẽ có phản ứng bất ngờ gì.

"À... thất vọng nhiều chút. Nhưng bản thân tôi cũng có thể cảm thấy, thay đổi môi trường sống có thể nhận ra lối chơi phù hợp với bản thân hơn. Chấp nhận... là điều tôi nên làm nhỉ?"

"...Quá hời hợt." 

"À, nói vậy thôi nhưng trong thâm tâm tôi, vẫn chưa chấp nhận đâu nhé."

Sae muốn đấm nhỏ trước mặt một cái.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro