7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị quen Rinrin sao? Mà kệ đi, gặp lại bạn cũ mà chị không hỏi thăm chỉ chăm chăm vào người khác, Raiden-neechan không công bằng." Bachira chề môi phàn nàn. Hai người là bạn mà, 'chị mặc cho Rin xem' cậu không đáng để chị cho cậu coi sao? Raiden xoa đầu cậu, thay cho lời xin lỗi, làm cho nó rối bù lên. 

"Đằng ấy quên em luôn rồi nhỉ?" Chigiri đứng xem một lúc, cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng. Cậu tiến lại gần, vỗ vai rồi hỏi nhỏ. Thử nói không nhớ em, chính cậu sẽ làm cho chị ấy nhớ ra, bằng phương pháp nào thì không rõ.

"Hyoma, em nuôi tóc sao?"

"Ai biết." Chigiri tỏ vẻ chẳng biết gì cả. Cậu nhìn qua một lượt, không khỏi cảm thán một câu trong lòng. Bộ quần áo này quả thật rất đẹp, nhiều chi tiết thấy ớn.

"Chị mặc bộ đó có ổn không vậy, nhìn qua thôi cũng thấy nặng nề vì đống phụ kiện."

"Thật ra thì nó còn khá thoải mái, đồ của Miko lúc nào cũng chắc chắn, tôi mặc vài lần rồi nhưng phụ kiện và những thứ khác vẫn dùng tốt."

Em mở rộng vòng tay ra để Chigiri thấy rõ, mọi thứ rõ mồn một, và cả cái vòng 1 không nhỏ bé gì cho cam đang bị hở phân nửa. Blue Lock loại không ít người, nhưng cả căn phòng này chỉ toàn là nam giới, không ổn, cậu nhận thấy nếu tình trạng này cứ tiếp diễn thì vài đứa não tàn không kiềm chế nổi đâu.

"Chị, em biết là mặc thế nào là do chị quyết định, nhưng mặc như vậy vào ổ này có phải là một quyết định đúng đắn hay không chị phải suy nghĩ lại đấy."

Nói rồi, cậu quay cả người của Raiden về phía sau, đẩy đẩy cho chị ấy đi về phía trước, đến khi mà Raiden rời khỏi phòng, cậu thở phào.

"Nguy hiểm thật..."

Chigiri chỉ vừa kịp thở phào một hơi, cả căn phòng rộ lên.

"Trời ạ, số một thế giới mà cũng bạo gan không kém."

"Nhìn vòng 1 của chị ta kìa."

Và cả vô vàn tiếng nói khác. Thật may mắn khi chủ nhân của những tiếng giễu cợt đó không phải người cậu quen. Đưa con mắt chán ghét nhìn rõ khuôn mặt từng người một, đó là những thành phần phải để Raiden tránh xa thật xa ra.

"Nah, Isagi, Chigirin, chúng ta đi luyện tập thôi, tớ không muốn nghe những lời bẩn thỉu nào về Raiden-neechan nữa." Bachira cười mỉa mai, nghe sôi máu thật chứ, cậu sợ sẽ lao tới mà đánh từng người một mất, mẹ bảo đánh nhau là không tốt, nên cậu sẽ không đánh chúng lúc này.

"Ờ, đây cũng vậy." Chigiri trả lời.

Isagi ở giữa mang trọng trách cao cả làm dịu tâm trạng của những người bạn. Cái áp lực này cậu không chịu nổi.

.

"Chị biết gì về U20 Nhật Bản không?"

"Ừ thì, không biết." Raiden Ei đã thay đồ, một bộ đồ thể dục của Anri, đồng thời em cũng siết chặt ngực vào rồi. Hơi tức ngực thời gian đầu, nhưng vận động tốt thì mọi thứ đều ổn.

Tuy nói rằng là về đây làm 'huấn luyện viên' các thứ, nhưng Ego đã chuẩn bị sẵn các giáo trình rồi, thỉnh thoảng, hoặc có lẽ không bao giờ, em mới có thể xen vào chỉ bảo chúng.

"Nếu hỏi về Itoshi Sae tôi còn rõ, U20 Nhật Bản thì tôi chịu." Em nhún vai, thành thật chia sẻ thông tin của bản thân về U20.

"Nah, em đoán số 1 thế giới như chị cũng chẳng cần quay xuống nhìn một đất nước như thế này đâu."

"Nghe mỉa mai thật đấy, dù sao tôi cũng là người gốc Nhật nhé."

Ấy rồi Isagi Yoichi chen vào giữa, hỏi chị ấy về thứ mà cậu vẫn luôn suy nghĩ từ sáng.

"Raiden, có thể cho em biết Teyvat với vision lôi là thứ gì được chứ? À, nếu chị không muốn trả lời, chị có thể từ chối."

Có vài đôi tai đang vểnh lên nghe. Họ cũng chỉ tò mò thôi.

Raiden Ei nhìn cậu, cảm giác, chỉ là cảm giác thôi, cậu ấy không phi thường như nhà lữ hành, nhưng luôn đem lại khí tức giống hệt nhà lữ hành, tất cả trận đấu của cậu ấy, giống như luôn mang khí tức của nhân vật chính.

"Chiến thắng U20, tôi sẽ trả lời cậu." Em vỗ vỗ đầu cậu ấy rồi rời đi.

.

"Rin ổn chứ?" Em tiến tới, với trên tay là bình nước đầy. Đặt xuống bên cạnh, em cũng lựa lựa chỗ mà ngồi xuống. Chỉ thấy Rin liếc một cái rồi quay lại luyện tập, thở hồng hộc.

"Tôi đã chờ trận đấu này từ rất lâu rồi. Đừng cản tôi, Ei, tôi sẽ giết anh ta."

Ei vuốt lọn tóc dài qua sau tai.

Rốt cuộc năm đó, cậu đã nói với thằng bé như thế nào vậy?

"Có thể kể cho tôi nghe không? Về cái đêm tuyết rơi ấy?"

"Chị không cần biết và cũng chẳng cần biết để làm gì, tránh xa tầm mắt của tôi ra, quay lại mà chơi với đám bạn tầm phào của chị ấy."

Không muốn nhớ lại, một lần nào nữa.

"..."

Cả căn phòng yên lặng, chỉ còn tiếng lạch cách của máy, tiếng thở của Rin, và tiếng va chạm bóng của phòng kế bên.

"Ừ, có lẽ tôi chẳng cần biết."

"Nhưng Rin đã nhớ đến tôi đêm đó đúng chứ?"

Cậu dừng lại, mái tóc dày che khuất mắt của Rin khỏi tầm nhìn của em, chẳng thể nhìn được biểu cảm của đối phương. Tệ thật.

Rin nghĩ chị Ei và anh hai thật đẹp đôi, họ siêu ngầu, đá bóng cũng siêu ngầu luôn. Rin thích anh hai, thích cả chị Ei nữa! Nhưng còn cậu, có thế cùng họ không? Một đứa trẻ, cảm thấy bản thân thừa thãi.

"Rin, sao vậy?" Ei hỏi nó, vì trông nó có vẻ lơ đãng. Kéo theo cả Sae ở phía trước cũng dừng lại ngoái đầu về sau.

"Em không sao hết!"

"Vậy sao... đưa tay đây, lạc mất rin thì Sae và tôi sẽ lo, cả ba chúng ta hứa rồi mà, không bỏ lại ai cả."

Tầm nhìn nó bừng sáng, nó thấy tim mình đập nhanh hơn. Mặt nó nóng bừng. Lạ thật.

Cho tới cái sáng mà Ei biến mất, nó thấy rõ mình trống rỗng thế nào. Ghét lắm, rất ghét Ei.

Một năm sau đó, nó lại được nghe lại giọng của chị, nó mừng thế nào nào, chỉ có Sae biết, mọi thứ đều lọt vào tầm mắt.

Nhớ lại khiến Rin không vui vẻ gì cho cam, cậu quay lại luyện tập, mồ hôi tuôn ra như mưa, cổ họng cậu khát khô, chân thì mỏi nhừ. Ấy vậy mà cứ tiếp tục luyện tập, như một kẻ muốn chạy trốn khỏi tầm nhìn của ai đó.

"Rin có thương tôi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro