Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Y/n!"

Một người phụ nữ khoảng tầm 35 tuổi đang hớt hải chạy xung quanh khu rừng để tìm cô. Người phụ nữ ấy mang khuôn mặt với nét đẹp mộc, không son phấn hay ăn mặc lộng lẫy gì cả. Người phụ nữ ấy mặc một cái áo sơ mi trắng cộc tay với chiếc quần đen bó dài vào chân cô.

"Con đây rồi! Đã nhắc bao nhiêu lần là không được tự tiện vào rừng mà!"

Giọng nói của cô có phần cáu gắt và nghiêm túc, cô nhìn xuống thân hình nhỏ đang cầm một con sóc trong tay và chiếc váy trắng đã nhúng đầy bùn từ bao giờ. Cô bé ấy rưng rưng rồi lắp bắp nói.

"N-nhưng con thấy bạn Sóc này đang bị thương ở phần chân nên con mới vào..."

Cô bé nhìn mẹ mình rồi nghe thấy tiếng thở dài từ người trước mặt, giọng điệu có phần nhẹ lại đi.

"....Thế con gái ta  đã giúp được gì cho bạn Sóc nào ?"

"Băng bó..."

Y/n nhẹ nhàng nâng chú Sóc trong tay lên gần, chân của cậu Sóc này đang bị thương nên cô bé ngây thơ lấy băng gây từ trong này ra để quấn quanh lại.

"Vậy à. Thật giỏi đấy....nhưng lần sau thì không được tự tiện vào rùng nghe chưa ? Không thì sẽ có một tên thợ săn bắt con vào trong lồng đấy"

"Thợ săn ạ ?"

Y/n nghiêng đầu nhìn mẹ mình bằng ánh mắt khó hiểu, thợ săn ý mẹ cô là bác thợ săn trong truyện cổ tích "Cô bé quầng khăn đỏ" mà cô đọc á ? Nhưng trong truyện đó là nhân vật cứu hai bà con cô bé quàng khăn đỏ mà ?

"Rồi con sẽ hiểu"

Mẹ cô cười mỉm đầy ẩn ý rồi vươn tay nắm lấy tay cô rồi đi lại về nhà.

*Kết thúc hồi tưởng*

Cô dần tỉnh dậy với cơ thể nặng trĩu như bị một tảng đá đè nặng lên, mắt cô mơ hồ nhìn xung quanh rồi cảm thấy đầu mình đau như búa bổ.

"Mẹ...."

Cô nhăn mày rồi lại xoa đầu mình. A nhớ rồi, mẹ cô đã mất từ 6 năm trước rồi mà, lại theo thói quen rồi. Năm đó khi cô tròn 12 tuổi thì bỗng chốc bất hạnh ập đến với nhà cô bé. Mẹ cô mất trong vụ tai nạn vào ngày lễ khai giảng của cô khi đến trường, cô nhớ lúc đấy cô khóc rất nhiều và dần dần, mọi thứ đều xoá trộn cho đến khi cô gặp Barou.

Ngay từ lần đầu gặp mặt, theo mắt cô thì hắn là người cọc tính, nổi nóng và là một "nhà vua" thích sai khiến người khác, một tên kiêu căng ngạo mạn và cũng cuồng sạch sẽ chẳng khác gì mấy người bị OCD.

Nhưng chẳng biết một cái phép màu nào đó, khi lần đầu cô tiếp xúc với hắn ta. Bỗng dưng hắn thành người dịu dàng, nhẹ nhàng và yêu chiều cô như một công chúa. Hắn còn đứng ra bảo vệ cô khỏi tên bạo lực học đường cô suốt mấy tháng trời.

Đối với Y/n mà nói, Barou không khác gì "bác thợ săn" trong truyện cổ tích mà cô từng đọc, hắn như một người cứu rỗi cô suốt từ thời đi học đến bây giờ.

Nhưng....đây là đâu đã ?

"Cái quái!?"

Cô nhận ra một dây xích ở dưới chân cô, nó vòng quanh cổ chân rồi cô chợt nhận ra rằng,...cô đang bị xích ở trên giường và căn phòng này không có cửa sổ, thứ mà cô yêu thích.

"Tỉnh rồi à ?"

"Barou ?"

Cô nghiêng đầu nhìn văn hoảng loạn, mặt cô chuyển từ bất ngờ sang sợ hãi.

"T-tại sao tôi lại ở đây ?"

"...."

Hắn im lặng không nói gì rồi từ từ tiến lại gần cô, mặc cho cô hoảng loạn lùi lại đến thành giường, hắn chộp lấy đùi cô rồi để lên vai mình.

"Giờ tôi muốn lấy đi lần đầu của em, được chứ ?"

"K-khoan!?"

Khuôn mặt cô  hoảng loạn đến tuyệt độ, tay chân vùng vẫy đến kích động nhưng vì dây xích nên cô gần như không thể.

Giờ đây, Barou một người mà cô cho rằng là ánh sáng cả cuộc đời mình bỗng chốc trở nên điên loạn, đôi mắt gã hiện lên tí dục vọng, như một con sói đang trong kì dục vọng và trước mặt là một con cừu non ngây thơ vô tình lọt vào hang bẫy của nó.

Môi hắn nhếch lên một cái rồi thì thầm, hơi nóng pha vào tai cô khiến má cô hồng lên.

"Tôi, Barou này, xưng em là hoàng hậu của tôi nên không được phép rời khỏi đây"

Nói rồi hắn đè cô mạnh bạo, hắn hôn cô đầy giam cầm rồi luồn lưỡi vào bên trong, đảo lưỡi và cảm nhận từng nước bọt của cả hai.

Mặt cô đỏ bừng như cà chua và hơi thở nặng nhọc, chỉ đến khi cô sắp hết dưỡng khi rồi đập vào lúng hắn, Barou luyến tiếc dừng việc hôn lại rồi kéo ra một sợi chỉ bạc.

"Đêm còn dài, cuộc vui chỉ mới bắt đầu thôi~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro