Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đầu mình...."

Giọng nói có phần mệt mỏi với tức tối khe khẽ vang lên, cô từ từ mở mắt rồi ôm đầu, thân hình thì rã rời như muốn cắt đôi người cô lại, cổ họng thì khát khô rồi....

VCL!?

Ánh mắt cô nhìn xuống cơ thể trần trụi của mình, cứ chít những vết cắn và đỏ khác nhau trên đùi, cổ và bụng. Vậy đêm quá đéo phải là mơ!? Bị  Vãi lìn!

"Tôi sẽ giết anh, Barou!"

Cô hét lên nhưng khi muốn đặt chân đi xuống, thân hình lập tức ngã xuống ra sàn trong sự bất lực, cơn đau truyền hết lên người cô khiến nhăn mày phải nhăn lại.

Chợt có tiếng bước chân như chạy lên tầng, cô đảo mắt thở dài rồi cố gắng ngồi dậy, nhưng trước khi cô làm vậy thì có một cánh tay to chắc trườn quanh người cô rồi dễ dàng nhấc bổng lên.

"Mới sáng lên đừng có làm loạn, người em chưa đỡ một tí gì đâu"

Giọng nói có phần trách móc nhưng cũng có nuông chiều, Barou ân cần nâng đỡ em lên rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên trán, nó khiến người cô cảm thấy lạnh sống lưng.

"T-tôi muốn đi về"

"Đây là nhà em"

Hắn vừa nói vừa xoa xoa cái lưng đang run lên, đôi tay thô không ngừng vuốt lên tấm lưng chằng chịt vết cắn.

Khoé mắt em liếc nhìn cửa ra vào, tâm trí đang không ngừng thúc giục em chạy đi nhưng trước mặt là một người đàn ông cao to lại cò dã thú thì nỗi sợ bỗng chốc lại nói nổi lên.

"T-tại sao ?"

Giọng em run lên trong sợ hãi, đôi mắt mở to cùng với khuôn mặt trắng bệnh trong hoảng hốt khiến hắn cảm thấy thích thú. Gã không nói gì rồi nhẹ nhàng vuốt lấy gò má mịn màng như bánh bao.

Rồi thân hình nhỏ bé lại bị nhấc bổng lên lần nữa, đôi môi nhẹ nhàng áp vào môi em.

"Tôi không muốn ai có được em"

Tiếng bước chân vang lên trong căn nhà, hắn đẩy cửa vào rồi mạnh bạo ghim em ở trên giường, đôi tay thô từ từ luồn vào trong.

"K-khoan!"

Cô hét lên trong hoảng sợ lẫn với hốt hoảng, thân hình không tự chủ mà run lên, tay cô lần mọ tình cách dừng hắn lại.

"Một ch-"

Khi hắn chưa kịp nói xong, tiếng chuông reo từ cửa vang lên, khiến hành động gã phải dừng lại, đôi lông mày cau lên trong khó chịu.

Cô nhìn Barou rồi đến cửa, ánh mắt hiện rõ sự vui mừng lẫn với cảm xúc hỗn độn với nhau. Hắn thở dài rồi chậm chạp tiến đến chỗ cửa, tay nắm cửa bị vặn một cách khó chịu thể hiện người mở đang không được thoải mái.

"Cái đ*o gì ?"

Nam nhân trước mặt Barou mỉm cười trêu trọc, mái tóc đen xanh được vuốt mổ cách tỉ mỉ, Oliver không hẹn mà liếc nhìn vào trong, đôi mắt hai màu hiện rõ sự thích thú.

"Barou-chan~, bộ cậu định *thưởng thức* một mình hả ? Thế là không được đâu, Y/n ắt hẳn sẽ vui khi được tôi chính trọng *ăn* cô ấy"

"Mày quen Y/n ?"

Gã nhíu mày khó chịu, trong lòng không ngừng đặt ra nhiều câu hỏi khác nhau, máu hắn bắt đầu sôi sục trong tức giận, đôi tay to nắm lại thành nắm đấm.

"Sao không~? Chúng tôi từng là *bạn bè* vô cùng thân thiết mà~"

Aiku nhếch mếc trong tự mãn rồi thản nhiên bước vào, đôi chân hắn nhanh chóng xải bước đến căn phòng nơi cô đang bị nhốt.

"Ba-"

Khi cô định mở miệng lên tiếng, bỗng chốc gương mặt trắng bệt, hơi thở lạnh đi, đôi mắt mở to trong trong sợ sệt.

"A-Aiku ?"

Oliver nhếch mếch, người hắn nhanh chóng Yến lại gần Y/n nhưng cô cố gắng không để hắn lại gần, chỉ trong đến khi Oliver bắt được cánh tay mỏng manh trắng ngần một cách mạnh bạo thì hành động của cô bị dừng lại.

"Tôi không ngờ em còn nhớ tôi đó, Y/n~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro