Anh của quá khứ (Rin Itoshi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aigoooo nay tui ra chap sớm cho mọi người này hehehe hong pít có ai hóng hok nhỉii

Có ai đi săn vol 2 của Blue Lock hok ta ơi=3

Nhớ mua kẻo hết đấy nhaa
Huhu bài mới Anh đã ổn hơn của MCK làm tui muốn viếc cái gì đó buồn buồn quá mí bà ơi =))

Btw

Chúc mọi người đọc fic vui vẻ 🫶























"Tôi muốn được hôn em
Một cách thật điên cuồng
Đôi môi và chiếc lưỡi kia
Tôi muốn nuốt chửng lấy nó và gặm nhắm
Tôi muốn ôm chặt em ấy đến khi nghẹt thở và xương cốt vỡ vụng
Tôi yêu em"

Hắn yêu em nhiều như vậy tại sao em lại chọn rời đi chứ?
Em bỏ lại tất cả bỏ lại cả những kỉ niệm thân thuột của hai đứa. Em vẫn còn nhớ cái lần đầu em và hắn gặp nhau, cái lúc mà em chỉ là một cô bạn cùng bàn không hơn không kém, nhưng với hắn thì cô bạn này thật có chút đặc biệt. Em thu hút hắn chỉ bằng một cái liếc nhìn. Hắn thích ngắm nhìn em lúc em đang tập trung vào một điều gì đó với hắn em đẹp không tì vết.

Em biết nhiều điều về hắn nhưng chẳng tài nào biết được lý do vì sao hắn lại yêu em đến vậy.

"Rin à, em biết anh đang rất bận nhưng em có chuyện cần nói".

Cả sáu năm bên nhau của em và hắn sẽ kết thúc trong một cuộc điện thoại như vậy sao?

Hắn liệu có để em rời đi dễ dàng như thế không?

"Sao chuyện gì"

Từ ngày mà anh trai hắn quay về nước thì hắn đối xử với em tệ hẳn, tại sao vậy nhỉ? Em đã khiến hắn chơi bóng tệ đi sao? Mặc cho bị đối xử có phần cọc cằng và vô tâm nhưng em biết là chỉ do cái tôi của hắn chẳng muốn bị vùi dập trên sân cỏ, hắn thể hiện một bộ mặt khác tàn nhẫn hơn để bảo vệ cái tôi của mình.

Nhưng mà chính cái tôi ấy lại là thứ giết chết cài tình yêu này.

"Anh còn yêu em không?"

"Em hỏi nhảm gì vậy? Nếu không có vấn đề gì nghiêm trọng thì đừng gọi cho tôi, em làm phí thời gian luyện tập của tôi đấy."

"Vậy anh không muốn em làm lãng phí thời gian quý báu của anh đúng chứ? Thế hai ta chia tay đi, anh vứt bỏ em cũng như vứt bỏ được gánh nặng rồi, anh sẽ chẳng cần phải dành thời gian cho em nữa đâu"

Nói rồi em cúp máy.

Em sợ phải đối mặt với sự tra hỏi của hắn, em sợ phải nghe những lời trách móc từ hắn, em sợ lắm.

Nếu hắn có hỏi em có yêu hắn không
Thì câu trả lời sẽ là có nhưng mà là hắn của quá khứ. Hiện tại Rin đáng sợ anh ta tạo cho em một cảm giác bất an khi ở cạnh, tình yêu của Rin như một song sát giam cầm em và cả khát vọng của em trong đấy.

Em hoài tiếc những kỷ niệm tươi đẹp giữa đôi ta. Em nhớ rõ cái lần đầu Rin nói lời yêu em, ôi lời nói ấy nó ngọt ngào đến nhường nào. Cũng không thể quên được hình ảnh của anh khi trên sân cỏ, với em anh đẹp tựa như một phép màu vậy.

Nhưng đến lúc phải nói lời chào tạm biệt rồi. Em sẽ phải cất gọn những kỷ niệm ấy để khi đêm đến em chẳng phải bật khóc vì sự cô đơn của hiện tại. Em ước được nghe lại câu "Tôi yêu em" của Rin năm ấy, nhưng thời gian đã cướp đi tất cả rồi. Sẽ chẳng lần nào em được nghe lại đâu.

Em sẽ tự tay kết thúc chuỗi ngày đau khổ và đơn côi này. Cảm ơn Rin em yêu anh nhưng mà là anh của quá khứ.

End♡




Ew sến rện zị chòi=))))
Sến mà làm tui phát sốt luôn này hehe thui tui đi uống thuốc đây tạm pịt mọi người hẹn tuần sau gặp lại nhé<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bluelock