Michael Kaiser [N$FW]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Childhood Promise"

Lưu ý : OCC,hơi răm,có nhiều sai sót...

-----------------------------------------------------------
Kẻ ngạo mạn với khí thế ngút trời luôn toát ra mùi hương oai nghiêm nồng nặc.Kẻ mệnh danh là thần đồng bóng đá người Đức,kẻ tự phụ luôn tâng bốc mình vì cậu luôn nổi bật nhất trong một đám đông,báo chí xôn xao về tài năng suất chúng của tiền đạo trẻ tuổi luôn toát ra vẻ oai phong bậc đế vương.Không chỉ giỏi giang trong phân môn thể thao còn về phần học thuật thì cậu luôn đứng đầu trường,ngôi trường đại học kỹ thuật Munich danh giá này bị cậu thao tóm mất rồi,trong mọi kỳ thi cậu luôn đánh dấu vị trí của mình mà chẳng để ai vượt qua như thể vị trí đó là dành riêng cho cậu.Cái tôi ngạo nghễ ấy càng lớn mạnh,nó đang muốn cả thế giới biết mình là hoàng đế,hoàng đế được chúa chọn.

Không trách gì cậu,tài năng,nghệ thuật lẫn tài chính thì cậu có tất,nhan sắc là thứ không thành vấn đề,gái gú gì tầm này? Ý là cái thú vui tàm xàm mỗi ngày của cậu ta à?

Tính đi nghĩ lại thì Kaiser cũng chẳng biết mình đã quen được mấy cô bạn gái nữa,cậu thay bạn gái nhanh hơn thay cái áo sơ mi bị dính bụi của mình nữa cơ chứ,vừa mới chia tay nhỏ bánh bèo hay làm nũng kia thì Kaiser thảnh thơi hẳn ra,có cần phải xách quần lên chạy té khói khi mỗi lần nghe giọng của nó nữa đâu,nhớ lại thôi thì cậu chỉ thở dài,chạy thoát khỏi nó còn khó hơn trốn khỏi tầm mắt của lũ fan hâm mộ nữa cơ chứ.

Người đồng đội Alexis Ness của cậu cũng bó tay nhưng nhìn lại mấy cô bạn gái cũ của Kaiser thì đặc điểm chung của họ đều có màu tóc nâu hạt dẻ khá dài.Ness không quan tâm lắm đến chuyện đời tư của Kaiser,thứ cậu quan tâm là trận giao hữu với đội ManShine City sẽ diễn ra trong tháng sau nhưng nhìn cái mặt của Kaiser thì chắc quan tâm đến hộp sữa chuối sáng nay bị mất tích một cách bí ẩn.
(Thật ra là tự uống rồi tự nghi ngờ là bị lấy)
.
.
.
Kaiser hôm nay khác hẳn so với thường ngày,một số học sinh ở trường đại học này nhìn cậu là chạy mất vút,cái mặt điển trai đó nhăn nhó một cách khó coi,gân xanh gân đỏ nổi đầy lên khuôn mặt thanh tú một cách hung tợn.Cái mặt hầm hầm đen hơn cái đít nồi tỏ ra sát khí như muốn giết người,gã hoàng đế lần đầu hoá thành quái vật.Nhìn lên cái bản sếp hạng ở trường là đủ hiểu lí do rồi,tên hoàng đế cao ngạo lần đầu bị tụt cuống hạng hai,cái ngai vàng cao quý của cậu bị lấy mất bởi kẻ lạ mặt mang tên L/N Y/N,cái tên vừa lạ vừa quen làm cậu nghĩ ngay đến một người có khả năng cao sẽ xuất hiện nhưng cơn bực tức đã kéo cậu ra khỏi suy nghĩ của bản thân mình mà vội đi đến căng tin trường,nơi mà lũ bạn của cậu bảo là đã thấy kẻ cả gan đó.Muốn lấy gì thì lấy nhưng chạm vào ngai vàng của Kaiser là tương đương với cái chết rồi.

Cơn thịnh nộ dồn hết vào chân,vừa đi mà vừa dậm chân,tay siết chặt đến nỗi muốn bật máu,tức lắm nhưng khi đến nơi,cậu khựng lại khi thấy kẻ cả gan đó,mấy đường gân hung tợn trên gương mặt thanh tú đó nhanh chóng biến đi để lại biểu cảm sốc đến ngạc nhiên.

- Ah! Michael - Giọng nói quen thuộc dường như đã biến mất đi từ nhiều năm trước giờ được phát lại. Y/N mắt sáng rực lên khi nhìn thấy cậu,cô lon ton chạy đến gần cậu khi đám đông đang hóng chuyện,mái tóc dài nâu hạt dẻ dài kiêu sa đung đưa theo từng chuyển động của em.Đôi mắt xanh lục tuyệt đẹp tựa Tourmaline dõi theo cậu.

Michael? Y/N vừa gọi Kaiser bằng tên của cậu? Đám đông nuốt nước bọt thành tiếng mà lo lắng khi nghe em gọi tên của Kaiser,ai mà cả gan gọi thẳng tên của cậu ra thì hậu quả sẽ khó lường trước được nhưng đâu ai biết được kẻ kéo tên độc tài này vào con đường học thuật là Y/N đâu chứ,đứa con gái nhút nhát chỉ có mỗi một kẻ kêu ngạo là bạn.Y/N chỉ cởi mở riêng với Kaiser nên cả hai đều trao cho nhau những đặc quyền chỉ có đối phương được phép.

Tình bạn của hai con người có tính cách khác biệt nhau này bền vững và thật lâu dài,Kaiser lúc trước lười học lắm nhưng khi quen biết em thì điểm số của cậu tăng vọt lên,bằng một ma lực thần kì nào đó mà cậu luôn dành thời gian để học nhóm với Y/N.Hai đứa trẻ dính nhau như sam chẳng thể tách rời nhau,khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận cho tình bạn đẹp biết bao đấy cũng phải kết thúc.Y/N dù có chút không nỡ nhưng buộc phải đi theo bố mẹ chuyển đến căn nhà mới cách xa nhà Kaiser rất nhiều do chuyện làm ăn của gia đình.

Lúc đấy cậu đang đi học,cậu không thấy Y/N hôm đó không đi học thì cảm giác lạ ẩn sâu bên trong cậu nhói lên cho đến khi thời gian trôi qua và về đến nhà.Mảnh giấy nhỏ chỉ vỏn vẹn 3 từ "Hẹn gặp lại" được ghi lên với nét chữ tròn quen thuộc.Mảnh giấy nhỏ nằm chễnh chệ trên chiếc bàn học của cậu như món vũ khí xé nát nơi sâu nhất trong con tim băng giá của cậu là một tình yêu đang chớm nở.Tim cậu như thắt lại khi nhìn tờ giấy,bên trong cậu nhói lên tia đau đớn xen lẫn chút cô đơn nhưng nó rất khó tả.

Cậu dần ngộ lại những cuộc trò chuyên gần đây,cậu cũng dần hiểu được hàm ý ẩn sâu bên trong đó,Y/N sắp chuyển nhà đi mà cậu lại chẳng quan tâm,bây giờ hiểu ra thì cũng đã muộn rồi.
-----------------------------------------------------------
- Y-Y/N,là Y/N ? - Cậu lắp bắp trước khi vội vã chạy lại ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của em,cậu vùi đầu vào bả vai nhỏ của em,xúc động khi gặp lại cô bạn thân thuở nhỏ lắm nhưng cái tôi cao ngạo này không cho phép cậu rơi nước mắt.Vòng tay cậu mạnh mẽ siết chặt khiến em hơi khó chịu nhưng quan trọng hơn là ngại vì đang có rất nhiều sinh viên khác ở đây,Y/N vốn nhút nhát nên chẳng muốn làm tâm điểm của sự chú ý.

- Michael,ta đang ở chỗ đông người đấy!

-Nhưng tao nhớ mày - Giọng nói thỏ thẻ của cậu mang chút hơi ấm phả vào làn da nhạy cảm của em,cái giọng nũng nịu đấy Y/N nghe cũng quen rồi.

Không muốn làm Y/N thấy ngại hay khó xử,Kaiser bất đắc dĩ phải buông em ra dù có chút nuối tiếc,cậu không quan tâm liệu đám đông có bàn tán về hàng động này của cậu hay không nhưng Y/N rõ ràng là đang ngại.

Cậu muốn có chút không gian riêng tư với Y/N nên nhanh chóng nắm tay em mà kéo em đi đến thư viện,cái nơi tẻ nhạt ít người đến ở trong cái trường này.

- Đã lâu kể từ khi lần cuối hai ta gặp nhau rồi haa

-Ừ,Michael cũng chẳng thay đổi mấy nhỉ

- Gia đình mày như thế nào rồi? - Cậu trai hỏi với giọng giễu cợt,nhướn mày trái lên nhưng ẩn sâu trong giọng nói là một sự quan tâm.

- Vẫn thế

- Mày làm gì ở đây thế?

- Để đi học chứ làm gì?

-Tưởng đến đây chỉ để gặp tao chứ - Kaiser lại cao ngạo.Do chơi thân từ lâu nên em cũng quen với cái nết lẫn tính cách của cậu rồi.

- Tớ ở đây để đi học chứ không rảnh chỉ để ngó cái mặt điển trai này nha

- Vậy là khen rồi à?

Sau một lúc hỏi thăm và nhây nhây cậu cũng vào vấn đề chính,thứ cậu luôn suy nghĩ hằng đêm.

- Mày còn nhớ lời hứa của chúng ta không? - Cậu hỏi khi vẫn cố giữ vẻ ngoài điềm tĩnh nhưng sâu bên trong cậu lại bồn chồn đầy mong đợi,cậu luôn mang hy vọng nhỏ nhoi rằng em sẽ nhớ đến lời hứa lúc trẻ thơ đó.

- Hả? Lời hứa gì cơ? - Y/N ngây ngô trả lời.

- Không nhớ thật à? - Giọng cậu có chút buồn vì em chẳng nhớ lời hứa của cậu.Cậu luôn tưởng tượng khi thực hiện được lời hứa đó đến nỗi trằn trọc nhiều đêm.

-Không nhớ gì cả.

Cậu im lặng trước khi hắng giọng.

-Tao sẽ cưới mày về làm vợ và cho mày những gì mày cần,không nhớ à?

-À...,lời hứa lúc trẻ thơ đó à? - Y/N phì cười dùng tay che hờ miệng lại nhưng hành động đó đã ghim một cây đinh của sự thất vọng vào tim của cậu.

- Mày chỉ xem lời hứa đó như trò đùa à? - Giọng cậu có chút vô hồn khi nói ra,cảm giác nhói đau trong tim và thất vọng đã phá đi hy vọng mong manh đó của cậu.

- Nhưng nó chỉ đơn thuần là lời hứa lúc chúng ta còn là những đứa trẻ.

- Thế mày cũng chỉ xem mọi thứ như vật trưng bày à? - Kaiser không quen khi bị từ chối vì luôn được nuông chiều từ nhỏ,tình cảm của cậu vừa bị từ chối bởi câu nói ngây ngô và em cũng chẳng nhận ra hạt giống tình yêu đang nảy mầm bên trong cậu

- Nhưng-

- Thế mày chỉ xem tình cảm của tao như một trò đùa à!!? - Cậu quát lớn khiến em ngơ ngác,khi dần hiểu được vấn đề thì Y/N đã thấy Kaiser hờn dỗi rời khỏi thư viện ôm theo chuỗi cảm xúc phức tạp của mình.

Y/N im lặng một hồi lâu,em chỉ nghĩ đơn giản là Kaiser chỉ giận em một chút rồi nguôi ngoai ngay nhưng lần này không như những lần trước.
.
.
.
Y/N cật lực đuổi theo Kaiser nhưng toàn bị phớt lờ,xung quanh cậu còn có một đám con gái bu dày đặc nên khó tiếp cận cậu lắm.

Ngày càng cả hai cành xa cách nhau hơn,cứ mãi nghĩ về mối quan hệ của cả hai sau này làm Kaiser thấy lắm rối,nhưng em chỉ xem cậu là một người bạn,nghĩ đi nghĩ lại càng khiến con tim cậu nhói đau,chẳng còn tâm trạng gái gú hay học hành gì cả,cậu dạo gần đây cũng xin nghỉ vài ngày ở câu lạc bộ Bastard Muchen lắm.

Nhìn em từ xa,Y/N đã thích nghi với ngôi trường mới,bạn bè thì không thiếu nên chắc bây giờ Kaiser trong mắt Y/N chỉ là đồ bỏ đi thôi.Càng ghen tị hơn khi em tiếp xúc gần gũi với mấy chàng trai khác nhưng đáng lẽ vị trí đó là của Kaiser.Cảm giác tình cảm của mình chẳng bao giờ nhận được hồi đáp,cậu càng có những suy nghĩ lệch lạc không đúng nhưng miễn là có được em thì chẳng là gì.

Có lẽ em đã đẩy cậu đến giới hạn của mình rồi,cảm giác nhói đau khó tả khi nhìn người mình thương và nhung nhớ bấy lâu càng ngày càng xa cách với mình khiến cậu càng muốn có em,từ khi nào mà đặc quyền riêng của cậu bị thằng khác cướp mất,chuỗi cảm xúc phức tạp lại ồ ập vào cậu cho đến khi cậu ở gần với ranh giới.

Đến cuối ngày,sau khi kết thúc mấy tiết học thì Y/N định về kí túc xá của mình,em bước đi mà chẳng biết được nguy hiểm đang đến gần.

Đang đi thảnh thơi thì bị một bàn tay của kẻ không xác định tóm lấy,Y/N bất ngờ mà chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo vào một căn phòng kí túc xá tối mà có cái hương khá quen thuộc.Em trong hoảng loạn mà định mở miệng hét lên nhưng ý định này như thể chỉ đang đưa cậu trai vào cám dỗ,nhanh chóng miệng nhỏ của em bị gặm ngấm một cách thô bạo.Y/N cố gắng thoát ra khỏi cái vòng tay đang ôm chặt lấy mình,em hơi nheo mắt lại,điều đó khiến em nhìn rõ được kẻ trước mắt,chẳng ai khác ngoài Michael Kaiser.

Mất cảnh giác khi cú sốc quá lớn đối với em,từ khi nào lưỡi cậu đã luồn vào khoang miệng ngọt ngào đó mà mút như thể chết đói tới nơi.Y/N cảm nhận được rõ vị rượu đắng từ lưỡi cậu và hương rượu nồng nặc xông vào mũi em,Y/N chúa ghét rượu bia,trong tình trạng bây giờ em chỉ có thể đập mạnh vào lưng cậu vì nghĩ cậu chỉ đang say rượu mà chẳng nhận thức được gì nhưng vô vọng vì cơ thể của dân thể thao quá cứng cáp.Lưỡi nhỏ bị lưỡi lớn mút mạnh như muốn nuốt trọn em vào bụng,vòng tay ngày càng siết chặt muốn làm em ngạt thở,Y/N dần cảm thấy khó thở,mặt đỏ lần vì thiếu Oxygen,dòng nước bọt chảy dài xuống cằm em,cậu thấy tiết nên nhả miệng em ra mà liếm lấy cằm em một chút,còn không quên cắn nhẹ vào môi em để đánh dấu chủ quyền.

Vừa định thoát ra thì bị tóm lại,Y/N mắng cậu với giọng cọc cằn - Cậu biết mình đang làm gì không Michael!!

- Biết,thực hiện lời hứa - Giọng cậu lạnh như băng mang hơi thở ấm áp phả vào làn da nhạy cảm của em,Y/N rùng mình khi cảm thấy bàn tay thô ráp của cậu trượt xuống cặp đùi non của mình,Y/N bị ghim vào tường,cổ tay bị tóm lại không cho em cơ hội trốn thoát,tay còn lại thì nghịch ngợm luồn vào chiếc quần lót dưới váy,ngón tay cậu nhẹ nhàng lướt theo khẽ hở của em một cách trêu chọc đến khi nó ướt dần để cậu thuận lợi đút ngón tay vào.

Môi lại một lần nữa mà bị ngậm lấy,cậu tham lam khuấy đảo môi trên lẫn môi dưới của Y/N,ngón tay thô bạo ra vào trong em với tốc độ chóng mặt gửi những làn sóng khoái cảm đến bên em,em chẳng thể rên rỉ,âm thanh mật ngọt bị nghẹn lại trong cuốn họng.Rời bỏ chốn tư mật đẫm nước của em,cậu cầm lấy cổ tay em để bàn tay nhỏ nhắn đó chạm vào nơi đã phình to ngay đũng quần của mình.Y/N đỏ mặt dữ dội mà chẳng thể nghĩ được mọi chuyện trở nên quá mức so với tầm kiểm soát,em đang chạm vào con quái vật to lớn của cậu sau lớp vải mỏng.Cậu để Y/N nắm lấy cả cây thịt gân guốc của mình mà bắt ép em vuốt ve nó,để em cảm nhận được những đường gân nam tính của mình.Chắc chắn là Kaiser không hề say rượu,cậu rất tỉnh bơ mà ngậm lấy dái tai em,vành tai cũng nhanh chóng ửng đỏ.

-Michael ? - Y/N ngơ ngác nhưng cậu quá nhanh để em có thể phản ứng lại,cảm giác đau đớn như thể sẽ giết chết em đang liên hồi đập vào lối vào trinh nguyên.Đường hầm tình yêu chật hẹp bị kéo căng ra bởi vật to lớn,cái thứ đó tàn nhẫn xâm phạm vào chốn thần tiên,em đau đến mức khóc nấc lên.

- Đừng bao giờ quên cảm giác này - Kaiser bế em lên mà thúc,cự vật to lớn vùi sâu vào trong cõi thiên đường,từng cú thúc mạnh đến cho cậu khoái cảm mạnh mẽ nhưng đứa con gái khóc không thành tiếng đang trải qua nỗi đau khó thấu,dù bị nới lỏng ra rồi nhưng chẳng phải côn thịt của Kaiser to hơn cái đường hầm tình yêu đó nhiều.Từng cú thúc mang em theo cùng nỗi đau vô tận,nước ép hoà quyện với máu trong trắng bao phủ lấy con quái vật đang tham lam chiếm lấy em là của riêng mình.

Tiếng thút thít ngọt ngào vang lên như bản bài ca gây nghiện xông vào tai cậu làm cậu càng hăng sức hơn.

- Há miệng ra - Giọng cậu dày đặc ham muốn khi vừa bế em vừa thúc,cú thúc nhẹ dần đi như đang cảnh báo em phải vâng lời cậu.Bằng một ma thuật thần kì nào đó Y/N lại làm theo,tay vẫn choàng qua cổ cậu đôi mắt xanh lục rớm nước ra vẻ cầu cứu nhưng chẳng ai cứu được em cả.

- Ngoan - Cậu ngậm lấy lưỡi em mà mút một cách đê mê,dù đã ngừng đâm vào trong em nhưng Kaiser đệ nhị vẫn vùi sâu vào cổng thiên đường.Đầu khấc giữ nụ hôn nồng nàn lên cổ tử cung Y/N em cho đến khi cậu rút ra.

Chẳng phải là dừng lại hay buông tha cho em mà lại để em nằm lên bàn,hai chân bị buộc phải dạng rộng ra để cậu chiêm ngưỡng tác phẩm thủ công của mình trước khi đặt côn thịt của mình vào nơi tư mật.

Chỉ là nhẹ nhàng được lúc đầu nhưng dần cậu mất kiểm soát mà lao vào cấu xé em như con thú hoang và lợi dụng sự bất lực của em,cậu cần thoả mãn bản thân và cần có em,chỉ có mỗi tiếng rên kẹo ngọt của em mới lọt vào tai cậu còn những âm thanh thút thít cầu xin dừng lại khác thì cậu bỏ ngoài tai.Kaiser muốn em sướng đến mức chỉ nghĩ đến mỗi cậu,khi tầm nhìn mờ dần bởi những giọt lệ,khi đôi mắt em nhắm híp lại khi cơ thể đã kiệt sức sau màn tra tấn đó,cậu vẫn không muốn rút ra khỏi em,bên trong em đang ôm chặt khít lấy em nhỏ của cậu cơ mà.

Cậu đột nhiên rút ra khỏi em mà ngắm nhìn cô gái bị cưỡng bức đến mức tàn tạ này,cậu đến phía tủ đồ của mình lấy ra một vật nhỏ xinh đẹp và đeo lên ngón áp út của em.

Dù có muốn hay không thì em vẫn mãi là của cậu.
-----------------------------------------------------------
Ồ deeeeee.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro