Lost Love - Itoshi Rin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------------------------------------------------------

Như nước chảy qua tay, như sương tan trước mắt.

Hy vọng của tôi, vụt mất trong khoảnh khắc đó.

Cuối cùng thì tôi cũng đã quyết định xoá đi tình yêu dành cho người ấy.

Chỉ là hình ảnh người ấy trong trái tim, tôi lại không đành lòng xoá đi...

___________________________________________

Itoshi Rin - một cầu thủ trẻ tuổi nổi tiếng vì tài bóng đá và sự đẹp trai cuốn hút. Em bắt đầu mê hắn thì hắn bắt đầu chuyển về trường em. Gọi là đẹp trai nhưng mà hắn phũ với lạnh lùng lắm. Nghe đâu hắn được tặng đống quà và hàng ngàn lời chúc nhưng cuối cùng tất cả hắn đều đem trả lại hết. Em mấy chục lần đến xin làm quen, năn nỉ mãi hắn mới chấp nhận. Vậy mà mấy lần e mò tới đều bị mắng té tát. "Bạn bè thế thì làm quen cái gì nữa!" Hắn chỉ thờ ơ lảng tránh e và đáp lại:

- Mày lúc nào cũng lẵng nhẵng bám theo tao như con kí sinh trùng nên mới đồng ý đấy, vừa phải thôi.

Eoooo, giận thật sự. Nói con nhà người ta như vậy mà coi được. Đang ngẫm nghĩ thì em bị hắn cốc cho cái vào đầu cho tỉnh lại.

Một hôm nọ, em có bài kiểm tra tiếng Anh "nho nhỏ". Hôm nay có điểm, em được 40 điểm lận. Đối với em thì đó là cao lắm rồi. Nhưng khi vừa giơ bài thi để khoe với hắn đã thấy đôi lông mày cau có xuất hiện. Quả nhiên, hắn chửi em một tràng dài, em cố gắng vớt vát lại một số câu nói của hắn:

- Mấy lần trước em còn được có 20,30 điểm. Lần này được như thế không phải cao sao?

Hắn nghe xong mà cảm tưởng như muốn ngã ngửa ra đất luôn. Chắc ông này bực đéo chịu được, ai biểu giỏi làm chi rồi đi chê người kém. Thấy hắn có vẻ cay lắm nên em quyết định đánh liều một phen nhờ hắn kèm tiếng Anh cho em. Bất ngờ vãi luôn, hắn đồng ý kìa. Từ hôm đó em như trở thành 1 người khác vây, lúc nào cũng kè kè cái sách tiếng anh ở nách, học cũng khá khẩm hơn, điểm cũng cao hơn. Hắn biết công sức mình bỏ ra không hề bị em làm uổng phí thì cũng khoái ra mặt. Dạo này hắn cư xử với em cũng lạ lắm cơ. Thỉnh thoảng lại mua cho em cái bánh, hộp sữa, còn khen em nữa. Em từ bé đến giờ chưa được ai quan tâm như vậy nên đã u mê hắn lại càng thêm nghiện. Nhớ hồi đó, em không biết bố mẹ đẻ mình là ai. Thứ kí ức lu mờ ấy chỉ hiện hữu hình ảnh của bố mẹ nuôi em. Họ đối xử tệ bạc với em như người hầu, như nô lệ. Dọn dẹp, ăn sau (ăn đồ thừa), ngủ góc xó xỉnh đều gọi em đến. Giờ thì em lớn hơn rồi, tự biết chăm sóc và bảo vệ mình, em thuê nhà sống riêng và tự kiếm tiền rồi đi học. Bây giờ trình độ tiếng anh của em mới cao hơn trước đáng kể nên em cũng vui lắm chứ. Mà được người mình thích kèm cặp và quan tâm thì lại càng vui. Chả lẽ sau bao nhiêu năm tháng chịu khổ thì đây là khoảng thời gian sung sướng của mình sao. Nghĩ đến đây, em liền chạy vội đi để lên đồ, tỉnh tò chàng trai em thầm thương bấy lâu.

Em đã chuẩn bị tinh thần rồi, cả quà cáp và...những lời nói đẹp đẻ nhất dành cho hắn. Nhưng lúc đi thì hăng hái thế, lúc về trông em ủ dột, ánh mắt ngập trong màn nước chực chờ như sắp trào ra ngoài khoé mi. Đây có lẽ là chuyện ngu ngốc nhất mà em từng làm, và cả bản thân mình nữa. Liệu có nên tự hỏi sao em lại ngu muội đến thế không? Hắn từ chối em... Nếu là từ chối theo cách bình thường thì em có thể hiểu chứ. Vậy mà hắn...

- Tạo không thích mày, tao chỉ thấy thương hại cho mày nên mới ra tay giúp đỡ thôi. Đừng nghĩ vớ vẩn.

Từng lời nói, từng câu từ hắn phát ra đều thật tàn nhẫn. Chúng in sâu vào tâm trí em và hàn lên trái tim một vết thương lớn. Cảm giác bị hắt hủi, coi thường ấy lại quay lại ám lấy chính con người em, lại còn xuất phát từ người mình thương nữa chứ, đau lắm...

Có phải em đã quá vội vàng không? Ông trời liệu có cho em một cơ hội nữa không? Để em biết hắn không hề yêu em và em sẽ không làm ra cái chuyện ngu ngốc này.

Em vùi đầu vào gối khóc nức nở khi về nhà. Hắn dập tắt hết mọi hy vọng nhỏ nhoi trong lòng em một cách vô tình. Lời nói của hắn dù đã như gió và bay đi, nhưng vẫn văng vẳng trong tâm trí em mãi không nguôi. Em, chỉ vì một tình yêu mà khiến bản thân như vậy, thực sự có đáng không?... Em dần thu mình lại, cũng tại em mà mối quan hệ của cả 2 hay khó khăn lắm em mới có được lại tan vỡ.

Em đã xin nghỉ học tầm 1 tháng, mãi mới xin được vì bình thường không thể nghỉ thời gian dài thế. Nhưng thực sự thì sức khoẻ em bây giờ cũng không cho phép em được đi học. Từ hôm ấy, không còn một y/n nào lẵng nhẵng bám theo làm phiền hắn. Đôi lúc em thầm nghĩ, liệu hắn có thấy nhẹ nhàng hơn không. Hắn cảm nhận sự trống vắng của em từng chút, từng chút một. Thật ra, hắn cũng yêu em. Bản thân hắn cũng không biết thứ tình cảm này xuất phát ra từ khi nào. Chỉ là hắn sợ em sẽ bỏ hắn mà đi như ai kia. Sợ mình sẽ không thể yêu em như những gì em đáng được nhận. Bởi hắn bận bịu với việc bóng đá, sắp tới còn phải ra nước ngoài. Nhưng mà...từ chối em thẳng thừng như vậy liệu có phải phương án hợp lí không? Hắn bắt đầu cảm thấy nuối tiếc và hối hận. Tâm trí lẫn lộn cảm xúc, dòng suy nghĩ của hắn bất động. Bất động giữa hình bóng của em. Nhớ em...

Vì em trong khi nghỉ chẳng ăn gì mấy. Suốt ngày khóc rồi mệt thì ngủ. Xem điện thoại để quên anh, nhưng có quên được đâu. Cơ thể em mỗi lúc lại suy nhược, yếu dần đi, thân người mảnh mai nay lại gầy đi rõ rệt, cổ họng em lúc nào cũng vướng víu. Trong căn phòng nhỏ luôn có những tiếng ho dai dẵng mãi không ngớt, đến uống nước cũng là một cực hình đối với em. Đến hôm nay thì em bắt đầu ho ra hoa. Em đã tưởng mình nhìn nhầm nhưng đó thật sự là một bông hoa lâu đẩu, nó mang một màu tím nhẹ nhàng nhưng hết sức yêu kiều, loài hoa này tượng trưng cho tình yêu đơn phương không được hồi đáp.

Giống như tình yêu của em dành cho hắn vậy...

Em mắc bệnh tương tư rồi, đẹp thật đấy, mà cũng đau thật đấy. Bệnh của em ngày càng nặng, em cũng không đủ khỏe để tự đi lại được nữa. Cổ họng em lúc nào cũng vướng hoa, chỉ chờ để trào ra ngoài. Mỗi cánh hoa mềm mỏng là vậy, nhưng chúng hệt như hàng ngàn mũi dao nhọn đâm vào cổ họng em khiến nó nhức nhối. Đau đến nỗi em chỉ muốn xé rách họng ra rồi đưa tay vào móc hết hoa ra ngoài. Giờ khóc cũng chẳng còn giọt nước mắt nào nữa. Hoa lâu đẩu à, em vẫn chưa bao giờ ghét loài hoa này cả, dù bây giờ em còn ho ra cả hoa với kèm lẫn máu. Em vẫn giữ chúng ở trên giường, vẫn thường xuyên ngắm nhìn chúng, như ngắm nhìn tình yêu vô hình của đôi ta...

Hắn nhớ em quá, một thời gian không thấy em làm hắn chỉ muốn đập cửa xông vào nhà em ngay lập tức. Nhưng cái tôi của hắn cao lắm, một phần hắn cũng ngượng bởi nhỡ lỡ lời hơi quá với em hôm đó. Nhưng cuối cùng thì cũng phải tìm đến em thôi. Hắn quyết định dẹp bỏ cái tôi của mình qua một bên để đến bên em. Chỉ sợ người ta nhìn sẽ tưởng hắn là ăn trộm mất bởi khi tìm được nhà thì hắn liền tung cước đá bay cái cửa. Chắc là không hỏng đâu, một suy nghĩ thoáng qua. Hắn chạy vội lên căn phòng nhỏ của em, từ từ mở cửa phòng. Đập vào mắt hắn là cảnh em đang nằm trên giường với đôi tay gầy yếu ớt đang nắm chặt bông hoa lâu đẩu, chúng vương vãi từ giường và rải rác dưới sàn nhà. Trong khoảnh khắc ấy, trái tim hắn như bị một viên đạn xoáy sâu vào khiến nó đau nhói. Hắn trong vô thức tiến lại gần và ôm em, vuốt ve gương mặt của em một cách nhẹ nhàng và âu yếm:

- Nhóc con, em làm sao thế này? Em đang ngủ đúng không? Nhịp tim em đâu rồi? Mở mắt ra nhìn tôi một chút đi có được không? Em...xin em...đừng bỏ tôi lại...

Hắn như đắm chìm trong mớ cảm xúc lẫn lộn và gọi tên em. Nhưng bây giờ em không thể làm theo yêu cầu của hắn nữa. Thật sự em đã đi rồi, rời khỏi vòng tay của hắn rồi... Em giống như một thiên thần nhỏ bé, vụt qua đời hắn rồi lại nhanh chóng biến mất. Em đem lại sự ấm áp mà hắn vẫn hằng ao ước nhưng chính hắn lại xua tay đẩy em đi, và rồi người con gái đó đã không trở về. Từng giọt nước mắt chầm chậm rơi xuống gương mặt đẹp trai của hắn. Tiếng nức nở ngày càng rõ trong căn phòng đầy hoa của em. Hắn ôm chặt lấy em, gào khóc trong tuyệt vọng và trách móc.

Giá mà hắn có thể quay ngược thời gian nhỉ, để bên em, chữa lành cho em. Vì hắn mà em phải ra đi một cách đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần, khi còn cả một tương lai rộng mở ở phía trước, khi tình yêu của em dành cho hắn vẫn còn đang dang dở... Hắn khóc, thà để mình chịu chết thay em, chứ không muốn thấy em đau, em thảm như này. Rồi hắn sẽ giống em thôi, nhớ em đến chết.

Chỉ một lần nữa thôi, liệu có quay trở về không, cảm giác này. Hắn muốn tạ lỗi, muốn làm lại mọi thứ, từ nơi bắt đầu và làm lại từ đầu với em, nhưng đã quá muộn nhỉ?

- Nàng thơ của tôi, xin lỗi em. Giá như tôi đến sớm hơn một chút...

Hắn giờ như một đứa trẻ, chỉ biết ôm cơ thể đã lạnh cóng của em mà khóc. Hắn gục đầu xuống vai em để hít lấy chút mùi hương còn xót lại..
--------------------------------------------------------------

Vote, cmt, nhiều ngxem=có động lực ra chap mới nhanh hơn
Book đơn trong request đi mấy cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro