midnight.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nửa đêm ness sực tỉnh dậy vì nghe thấy tiếng động, nhìn sang bên cạnh thì không thấy y/n đâu. anh tưởng em bồ đi uống nước hay gì thôi nên định ngồi chờ. nhưng mà tự nhiên thấy lo, nên là thôi, lật chăn lên rồi đi tìm vậy.

nhà vệ sinh không sáng đèn nên không phải ở trỏng rồi, xuống bếp tìm không thấy. té ra là em đang ngồi thu lu một góc trong phòng khách.

- y/n?

ness thì thầm, bước đến gần thì lại nghe tiếng sụt sịt. hoảng quá nên là xoay luôn bạn gái về phía mình, cũng không khó gì cho cam, người em bé tí ấy mà. đúng là nàng ấy đang rấm rứt thật, nước mắt nước mũi tèm lem.

- em sao thế? sao không ngủ mà ra đây ngồi khóc?

alexis thấy bạn gái khóc thì cũng xót lắm, ôm cả cơ thể em vào lòng, vỗ vỗ lưng như dỗ trẻ con.

- anh ơi...

tay vuốt tóc em dịu dàng, anh cố gắng xoa dịu cơ thể đang run bần bật.

- ơi, anh đây. có chuyện gì buồn y/n kể anh nghe, nhé?

người ta kiên nhẫn chờ em trả lời. lời nói của anh như làm giọt nước tràn ly ấy, y/n òa khóc nức nở. nước mắt thấm ướt ngực áo ness rồi, mà giờ không phải lúc quan tâm ba cái chuyện đó. xem xem nàng ấy bị làm sao rồi còn giải quyết nữa.

- anh ơi, bây... bây giờ ví dụ... ví dụ như mà anh có chán em, hay là không thích ở bên em nữa thì anh phải nói nhá... giấu diếm là em buồn ấy.

gặng hỏi mãi y/n mới bắt đầu nói.

- em sợ anh lừa dối em hửm?

ness rũ mi, bật cười xoa xoa má bạn gái.

- y/n, bộ anh đã từng nói rằng anh không hạnh phúc khi ở bên em sao?

thủ thỉ những lời dịu dàng vào tai em, anh lặng lẽ dỗ dành cô bạn gái bé nhỏ.

- để em cảm thấy bất an là anh sai, anh xin lỗi.

ness nâng bàn tay của em, đặt những nụ hôn nhỏ lên từng đốt ngón tay.

- không có cô nào được alexis ness hôn hít như này đâu, nên là bạn nhỏ đừng khóc nữa, nhé? khóc nữa thì anh khóc theo mất.

ảnh xoa đầu em, thấy cũng xuôi xuôi nên chắc chiến dịch thành công rồi.

- thế bây giờ đã kể anh nghe sao em ra đây ngồi khóc được chưa?

y/n dụi dụi tóc vào lòng ness, sau đó khẽ lắc đầu.

- không.... ứ kể đâu, anh sẽ cười cho xem.

trong phòng khách tắt điện nên tối om, nhưng nguyên ánh đèn hắt từ ngoài hành lang cũng đủ để anh thấy vành tai em đang ửng hồng.

- ừ, không thích kể thì anh không hỏi nữa.

ness thở phào, may là bạn ấy hết buồn rồi. nẫu hết cả ruột.

- gì mà mặt buồn thiu vậy? cười cái anh xem nào.

em chưa cười nên anh chưa hài lòng. tay mò đến lòng bàn chân, ảnh cù vào đó làm y/n phá lên cười.

- anh...! khục... xấu tính!!

ness bật cười khanh khách.

- đấy, thế có phải xinh hơn không?

- chạ yêu em.

- vâng, không yêu đại ca. nhưng mà anh thương đại ca nhất.

_________________

last updated
250523.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro