•Nagi Seishiro•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chợt như cảm nhận được ánh mặt nhìn mình, Nagi nhổm người dậy đảo mắt nhìn xung quanh rồi quay sang bàn bên cạnh, đứng hình khi thấy tình cũ như đang muốn ăn tươi nuốt sống mình tại chỗ. Bỗng chốc như một dòng điện chạy xuyên qua cơ thể rồi xâm nhập vào trái tim, Nagi cảm giác như tim hẫng đi một nhịp rồi tim đập loạn liên hồi, đôi mắt dán chặt vào thiếu nữ bàn bên, nhìn không chớp mắt.

Thấy Nagi nhìn chằm chằm vào mình, bạn giật bắn người cầm vội điện thoại tỏ ra bản thân rất bận rộn để lảng tránh ánh mắt của Nagi. Nagi ngẩn tò te trước nhan sắc và diện mạo mới của bạn, trước đây yêu Nagi mà quên mất việc làm đẹp và ăn diện của bản thân, giờ đây bạn nổi bật giữa đám đông bởi lớp make up nhẹ, eyeliner sắc sảo khoác lên mình bộ đầm màu đỏ rượu vang tôn dáng.

*Cốp*

- Augh! Cậu làm gì vậy Reo...!! -x-

Nagi phồng má, ngước lên nhìn cậu bạn thân của mình. Cái cốc đầu tuy đau nhưng thực chất không đau đến nỗi khiến cậu phải hét lên, chẳng qua cậu hét lên để thu hút sự chú ý của thiếu nữ bàn bên cho người ấy thấy rằng bản thân rất dễ thương.

- Đừng tưởng tôi không biết cậu nhìn tình cũ, chúng ta đến đây để ăn uống chứ không phải để lấy le với gái. Cậu không ăn thì đứng dậy đi về.

- Reo nặng lời ghê... •x•

Reo tỏ ra bản thân là người chính trực khi thốt ra những lời ấy, thực chất khi các cô nàng nhìn, anh ta cũng quay lại phía họ rồi nháy mắt đưa tình. Nagi biết, nhưng không vạch trần để giữ lại mặt mũi cho Reo, cũng một phần biết chắc chắn rằng Reo sẽ không để cậu rời đi vì Reo rất ghét việc bị bỏ lại một mình.

*Lạch cạch*

- Chúc quý khách ngon miệng!.

Cậu nhân viên nhanh chóng rời đi, tiếp đến là âm thanh của chai rượu sâm panh bị bật nắp

*Phập*

- Nào, chị yêu. Cụng ly thôi!

*Cạch*

Âm thanh hai ly rượu chạm nhau.

- Yah! CHÚC MỪNG 8 THÁNG CHIA TAY CỦA CHỊ YÊ-...!!!

Chưa kịp nói hết câu thì miệng cậu trai bị chặn lại, giữa sự đông đúc và náo nhiệt của nhà hàng thì âm thanh của cậu trai còn to hơn cả thế, mọi hoạt động của tất cả như dừng lại nhìn về bàn của bạn, trong đấy có cả Nagi. Bạn xấu hổ, cúi gằm mặt xuống bàn, hai tai đã đỏ ửng, mất mấy giây mọi hoạt động của tất cả đều quay lại, chỉ riêng Nagi vẫn nhìn chăm chăm vào bạn, khuôn mặt đen hơn đít nồi. Reo ngồi đối diện Nagi mà cười ha hả, ôm chặt lấy bụng tay thì bịt miệng để tránh cười to.

- Ra là chia tay Nagi chính là một sự giải thoát, xem người ta chia tay cậu mà còn tổ chức kìa Nagi!! Haha!!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro