Itoshi Rin - [little light]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-truyện đc đăng tại wattpad-

vừa nghe nhạc vừa đọc để có trải nghiệm tốt hơn


HE


warning: KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN MẠCH TRUYỆN, OCC, CÓ CÁC YẾU TỐ KINH DỊ, vài từ tục tiễu!!! truyện trẻ trâu lắm.


Ps: lúc đầu tính cho main để mấy bà vô coi mà nghĩ lại nhiều người toàn xem main là bot chứ chả yêu:) nên toy cho chồng iu đi mở hàng :) (nói vậy thôi chứ toy nghe nói bé DinDin nhiều vợ lắm nên cho mở hàng👼)




꧁༺*•.✿______________✿.•*༻꧂




"i just need to see you one more time"




"Rin ơi, em yêu anh nhiều lắm!"

Nói rồi__toe toét cười, Rin thấy thế cũng cười theo rồi từ từ xoa nhẹ lên mái tóc màu (???) của em

"__ à, em thật đẹp..." -Rin lập lại câu đó lần thứ N rồi

Rin bỗng chóc dịu giọng xuống, anh có vẻ như đang buồn điều gì đó...

"anh sao đấy?" -em có chút lo lắng nhìn người con trai đang dịu dàng nhìn em với ánh mắt say đắm

"um...không sao" -hời hợt!:))

"anh có thế chia sẽ cho em mà...tiêu cực ấy" -em ngước mặt lên nhìn anh

"__, em có biết không? em xinh như thiên thần vậy, nụ cười em cứ như ánh nắng ban mai sưởi ấm trái tim người khác đấy! Nó đẹp đến mức tôi muốn đem đi chưng bày mãi mãi. Tôi yêu em lắm __ à..." -Rin như có chút vấn vương vuốt nhẹ mái tóc của thiếu nữ ấy

"em cũng yêu anh lắm luôn á!" -em tươi cười ôm chằm lấy anh

"nhưng em ơi, tỉnh táo lại đi..." -Rin nói với một chất giọng trầm và đuộm buồm

"v-vâng?"

chưa dứt câu thì khung cảnh trước mắt của em mờ đi và chỉ sau một cái chớp mắt, thì chỉ còn lại một khoảng không vô định

"này dậy đi!"

tiếng ai đó đã kéo __ ra khỏi cơn hôn mê, tâm trí em mơ hồ nhìn không gian xung quanh. Phải, chẳng nơi nào khác ngoài bệnh viện...một lần nữa, em Lại uống thuốc ngủ quá liều rồi!

"đây là lần cuối, nếu có lần sao sẽ đ ai cứu mày nữa đâu"

chà, em lại làm phiền bà chủ trọ rồi? và bây giờ chắc có lẽ em nên trả tiền viện phí rồi trở về căn phòng chậc chọi đó...thật lòng mà nói thì em chẳng muốn tỉnh lại đâu (?)

Lê xác về nhà thì em mệt mỏi ngã uỵch lên chiếc giường bé tẹo ấy, khó khăn ngồi dậy tìm thứ gì đó, hộp thuốc ngủ ấy lại hết rồi, em tức giận ném chiếc hộp chiếc hộp đó vào góc tối của phòng, nơi mà những hộp thuốc ngủ đã hết chất thành đống cũng giống như sự tiêu cực của em. Em mặc đại một chiếc áo sơ mi sơ sài để ra khỏi nhà. em cứ như một cái xác không hồn vậy, chẳng để ý xung quanh, chỉ đi về một hướng như được lập trình, em đi qua một cây cầu thì bớt chợt dừng lại, đôi mắt màu (???) thiếu ánh nắng ấy đang nhìn xuống mặt sông trong veo, nhìn lại chỗ em đã xém được giải thoát khỏi cuộc sống tâm tối này...(?)

"lại là cháu nữa à? cháu có ổn không đấy, thứ này không tốt cho sức khỏe đâu...cháu nên cẩn thận"

bỏ ngoài tai những câu cảnh báo qua loa ấy, em mặc kệ mà đem hộp thuốc ngủ về nhà, chiếc hộp vô tri ấy lại như báu vật đối với em vậy, nó mang lại cảm giác dễ chịu và chẳng còn phải chật vật trong cái xã hội bon chen này, nó cướp đi mọi sự mệt mỏi và đưa em đến một thế giới vô lo vô nghĩ...

lần này lạ thật, em chẳng thể ngủ được, uống nhiều quá nên cơ thể em miễn nhiễm luôn rồi à?;-;

chật vật một hồi thì em ra ngoài đi dạo để tâm trạng thư giãn một chút...Phố đã lên đèn...thành phố thật nhộn nhịp, em ghét chúng, em chỉ thích một sự im lặng nhạt nhẽo thôi!

thêm ảnh, thêm tiêu cực >:)


em vô thức đi đến bờ hồ ấy...nó vẫn yên tĩnh như ngày nào nhỉ? 

những cơn gió nhẹ nhàng nhưng mang lại một sự lạnh buốt như trái tim em bây giờ đang thổi bồng bềnh mái tóc của em. Nhìn khoảng không trước mặt, khóe mắt em cứ cay cay. Một lúc sau, em bật khóc nức nở mà chẳng kìm được, em ghét sự cô đơn, em ghét bóng tối cứ đeo bám em, em ghét sự áp lực từ cuộc sống, em ghét công việc, em ghét ngôi trường đầy bạo lực ấy...Em nhớ mẹ, nhớ người phụ nữ hiền dịu với vòng tay ấm áp sẵn sàng sưởi ấm trái tim lạnh giá này của em, em cũng rất nhớ cha, người luôn che chở cho cô bé ngây thơ ngày ấy, người luôn sẵn sàng chịu khó em. Em nhớ lắm hai chữ gia đình...

Nhưng cuộc đời mà, ai biết trước được ngày mai? có thể là bão tố mà cũng có thể là bầu trời xanh tươi với mặt trời tỏa sáng.

Một căn bệnh quái ác đã tướt đi màu sắc của cuộc đời em. Mẹ em đã bị dầy vò bởi bệnh tật, ba em thì cật lực thức đêm làm muộn để kiếm tiền chửa bệnh cho mẹ mà lâm bệnh...vào ngày sinh nhật định mệnh của em thì hai chữ đơn giản gia đình đã tan vỡ. Đáng lẽ ra hôm nay là một ngày vui nhưng tại sao lại có quà từ thần chết vậy? Lúc đấy em như rớt xuống tận cùng của sự đau đớn vậy

Mất đi hai chỗ dựa vững chắc thì liệu một đứa trẻ có thể trụ nổi? chỉ sau một ngày duy nhất thì sự hồn nhiên trong mắt em đã tan biến vào hư vô. Tiêu cực đã bao trùm lấy một đứa trẻ non nớt ấy...

Em bắt đầu trở nên vô cảm với mọi thứ, sắc màu của cuộc sống em cứ theo đấy mà nhạt nhòa đi cho đến khi chỉ còn lại hai màu trắng đen...

Năm em lên cấp hai thì (???) xuất hiện, anh ấy đã cho em hiểu cảm giác được quan tâm, được lo ắng mà em đã thiếu vắng chúng trong suốt khoảng thời gian dài. (???) tựa như một ít sắc màu chen chói vào thế giới u ám của em...(???) đã gieo cho em rất nhiều hi vọng, có lẽ em đúng khi đặt niềm tin vào anh ta?...

*ào*

Một xô nước lớn được đổ xuống đầu em khiến em ướt sũng. Cơ thể khẽ run lên từng đợt, em chầm chậm ngước mặt lên. Ngay giây phút ấy, nhãn cầu em hẹp lại, trái tim như bị thắt nghẹn. Trước mặt em không ai khác ngoài (???), bên cạnh cậu còn có rất nhiều người quay quanh cười nhạo em. 

Bao nhiêu tình cảm, niềm tin, hi vọng mà em trao cho (???) chỉ đáng giá 100 thôi sao? anh ta chỉ vì cá cược? Em đã bị bạo lực ngôn từ lẫn thể xác.

Lúc ấy em như sụp đổ hoàn toàn...em đã có ý định tự tử lúc ấy, em uống thật nhiều thuốc ngủ với hi vọng được giải thoát khỏi nơi này

Vào lúc tận cùng của Đau đớn thì Rin đã xuất hiện, anh đã an ủi em rất nhiều...Kể từ đó mỗi ngày Rin luôn đến bên em. Anh như một ánh hào quang thấp sáng cuộc đời em vậy! Anh như một anh hùng kéo em ra khỏi bóng tối, cho em chiêm ngưỡng ánh sáng và hạnh phúc.

Trái tim em đã rung động lúc nào không hay. Em đã trót mang con tim cho một người chỉ gặp qua ảo mộng. 

Em hiểu rõ anh ấy làm gì có thật nhưng em vẫn cứ đâm đầu vào...


.

.


Bớt chợt một vòng tay ôm em từ phía sau, dụi đầu vào vai em. Em giật mình quay ra thì đó chính là Rin! Lúc ấy em như vỡ òa vậy, em nở một nụ cười thật tươi cùng hàng mi ướt đẫm nhào vào người Rin.

"Rin!!!" -Giọng nói nấc lên nhưng cũng chứa đựng đầy vui sướng

"tôi đây" 

"anh cưới em nhé? được không? em yêu anh!!!" 

"tôi cũng yêu em"

chỉ một câu nói đã khiến đôi mắt vô hồn ngày nào đột nhiên chứa đựng đầy hạnh phúc nhìn người con trai trước mặt. 

Em nở một nụ cười mãn nguyện dù đã chết.

Phải, em đã gieo mình xuống dòng sông ấy. Em đã được gặp người em yêu mà chẳng cần những liều thuốc, ước mơ em thành hiện thật rồi, em cũng đã được âu yếm trong vòng tay của cha mẹ.

Em thoát khỏi áp lực rồi, khỏi thế giới vô vị này.



p/s: HE nhưng mà là huhu ending:)) hm...hơi lạc đề nhỉ? sai xót gì thì xl nhakk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro