#3. Bachira Meguru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mật ngọt và ong -

Nắng hạ dần buông, cây xanh mơn mởn.

Hôm nay trời thật đẹp, cho ngày đầu tiên ở xứ sở Phù Tang.

Trên tay cầm một cốc nước táo, thư giãn bước đi tận hưởng khí trời.

Tiếc là nó không kéo dài được bao lâu.

Đường tới nơi hẹn của cô có đi ngang qua một công viên, đây luôn là địa điểm cho lũ trẻ chơi đùa, chứ không phải như thế này. Bọn nhỏ đang đánh nhau, hay đúng hơn đang xúm lại đánh một người.

" Đồ dị hợm ! ".

Cái--? Sao một đứa trẻ có thể thốt ra lời nói như vậy, cô vội đảo bước nhanh về hướng đó.

Chậm rãi đặt tay lên vai của mấy đứa nhóc.

" Này, đánh người khác như vậy, không sợ bị bố mẹ tét đít à ? "

Lũ nhỏ giật mình quay người lại, chạm trán với nụ cười hiền từ của cô.
Hiền lắm, thề.

" Oái!!! Giật cả mình, bà cô là ai vậy chứ ?!! "

Bà cô ??? Gượm đã nào, cô mới sống có mười mấy cái xuân xanh chứ nhiêu, cái mặt tiền trẻ non này mà bị kêu là bà cô á !

" Nếu mấy đứa không chịu đi, chị đây sẽ gọi cảnh sát đến túm đi hết cả lũ đấy ! " - Nén nỗi buồn bị chê già, cô ra vẻ nghiêm nghị nói. Doạ bọn nhóc kia co giò bỏ chạy.

May mà tụi nó có cùng nỗi sợ giống mình hồi bé, chứ mà ở đây giáo huấn mấy đứa nhóc khéo lại bị đồn là ăn hiếp trẻ con.

" Có đau lắm không ? " - Cô ngồi hẳn xuống, đối diện với nạn nhân của vụ hội đồng này. Một đứa trẻ trông giống con ong ? Ý cô là màu tóc. Đồng tử sắc kim cứ chớp chớp nhìn cô chằm chằm.

Cô rút mấy cái khăn ướt trong cặp ra, lau sơ qua mấy vết thương.

" Toàn là vết thương ngoài da, may mà không bị gì nặng quá. " - Cất tiếng phá tan bầu không khí im lặng này. Cô khó hiểu không biết mình có làm gì khiến cậu khó chịu không.

" Em thích bóng đá sao ? " - Thấy hai tay cậu đang ôm một quả banh, cô kiếm cớ mở lời tiếp trong khi đang tìm mấy cái băng urgo.

Cậu nhóc nghe thấy thế thì mắt sáng rực cả lên, cầm trái bóng dí vào mặt cô mà hào hứng nói.

" Dạ ! Bóng đá thú vị lắm luôn đó ! Chị muốn chơi với em không ? "

Cái này chắc chịu rồi, cuộc đời cô như dính lời nguyền với mấy môn thể thao có bóng ấy. Tần suất chơi thể thao bị bóng bay vào hình đại diện vớ vẩn còn nhiều hơn số ngày trong tuần.

" Chị biết thổi bóng bay thôi. " - Vừa chọc thằng bé, tay thuần thục dán băng lên mấy vết thương. Thấy mọi thứ đã ổn, cô định đứng dậy rời đi.

" Tạm biệt nhóc nha. " - Cô cúi người xoa đầu cậu nhóc trước khi đi.

Cậu liền túm áo cô lại, gương mặt bỗng chốc xụ xuống, trông không vui tí nào.

" Đừng đi mà..."

" Chị xin lỗi nhóc, nhưng hôm nay chị có hẹn rồi. Không ở lại chơi với nhóc được. "

" Nhưng !...em không muốn ở mình, vậy sẽ cô đơn lắm. " - Cậu đã ôm chặt lấy người cô từ lúc nào, có khác gì gấu koala đâu.

Mị lực của trẻ con lúc nào cũng đáng sợ thế này à, cứ nhìn cô với ánh mắt đó có khi cô chết chìm trong sự đáng yêu mất !

Bức tường thành lí trí đã giương cờ trắng.

" Vậy em---"

" Tên em là Bachira Meguru. "

" Vậy Bachira, em muốn gì nào ? " - Từ từ tách cậu nhóc ra, chuyển sang nắm tay.

Meguru chống cằm suy tư một lúc, trông hết sức dễ thương !!!

" Em đi với chị. " - Cậu chốt một câu chắc nịch.

" Hả ?! Đợi đã, dẫn em đi mà không thông báo với gia đình em là chị bị kết tội bắc cóc đấy ! Còn nữa, chị cũng là người lạ đó. "

Đứa trẻ ngây thơ này, sẽ bị bắt đi mất !!! Cô chỉ nghĩ là cậu sẽ vòi đồ ăn hay đồ chơi thôi.

" Chị đã cứu em mà, nên chị không phải là người xấu đâu. " - Meguru nhìn cô mà cười thật tươi.

" Em mượn điện thoại chị để gọi mẹ được không ? "

" Hmm...được. " - Cô lấy điện thoại đưa cho cậu. Thấy mấy ngón tay bé xinh cứ chọt chọt lên màn hình mà không nhịn được cười.

Đầu giây bên kia đã bắt máy.
- Cho hỏi ai vậy ? -

- A ! Mẹ ơi -

- Meguru ?! Con lấy máy ai để gọi vậy ? Không phải con đang chơi ở công viên sao. -

- Con mượn của bạn -

Một người bạn đáng tuổi chị và cao hơn vài cái đầu...

- Con có thể đi chơi với bạn không mẹ ? Con hứa sẽ về sớm -

Bà mỉm cười đáp lại, thật tốt vì cậu đã có bạn.

- Được, nhớ chú ý an toàn nhé ! -

- Vâng ạ. -

Meguru trả máy lại cho cô, vui vẻ mà thông báo.

" Mẹ em đã cho phép rồi, đi được rồi đúng không chị ? " - Tuyệt chiêu làm nũng lần 2, xuất kích.

" À thì...đành vậy. " - Hi vọng lúc sau bản thân sẽ không bị bế lên phường.

Một thiếu nữ cùng với tệp đính kèm gặp cách đây 30 phút dắt tay nhau mà đi.

Hành trình không được nhanh như cô dự tính cho lắm, cứ gặp hàng bánh kẹo nào trên đường là cậu nhóc hãm phanh, tạt vào ngay kéo theo cả cô. Ví tiền của cậu nhóc.

" Bachira này...ăn nhiều bánh kẹo quá không tốt đâu đó ! " - Một tay ôm trái banh cho Meguru, tay kia thì bị cậu nắm như keo. Cô vẫn phải lên tiếng mà nhắc nhở.

" Chị ăn thử không ? Ngon lắm đó. " - Meguru vô tư nhai đống socola, còn chìa một viên ra cho cô.

Ngơ gì từ chối lộc ăn, dù đây là tiền của cô, nhưng thằng bé đáng yêu nên bỏ qua.

" Mà mình đi đâu vậy chị ? "

Cô quay sang, làm vẻ mặt nguy hiểm mà trêu cậu nhóc.

" Biết sợ rồi chứ gì ! "

" Em chỉ tò mò thôi, chứ em vẫn tin chị mà. "

Cô bất lực trong lòng một chút, đứa nhỏ này sao tin cô vô điều kiện luôn thế, dọa gì cũng không sợ.

" Đi lấy nhà ấy mà. " - Đùa bỡn không thành nên cô nói thật.

" Nhà ư ? Vậy trước giờ chị không có nhà sao ? " - Meguru ngây ngô hỏi làm cô phì cười.

Suy nghĩ của trẻ con đơn giản ghê.

" Không phải đâu, chị sinh ra ở nước ngoài, nhưng chị muốn về quê nhà sinh sống và làm việc nên ba mẹ đã mua cho chị một căn ở đây. Hôm nay chị mới về đây lấy nhà. " - Nghe thì trưởng thành ra phết đấy, chứ cô không dại mà nói toẹt ra là ông bà bô đi vi vu rồi quẳng đứa con thơ này về Nhật để nó cắm rễ ở đây luôn, tránh phiền đến cặp vợ chồng son kia.

Cô thấy ổn, từ nhỏ đã phải ở một mình do ai cũng bận công việc riêng rồi. Còn cấp tiền cho cô sống là được.

" Chị chỉ ở một mình thôi sao ? "

" Ừm. "

" Chị đừng buồn, em biết nhà chị rồi sẽ thường xuyên sang chơi với chị ! "- Cậu nghiêm túc hứa với cô. Y như người lớn vậy.

Hôm nay cô cười nhiều lắm rồi đấy, gặp được Meguru, có lẽ là may mắn của cô rồi.

" Được, được, luôn mở cửa chào đón em. "

Chuyện trò một hồi cũng đã tới nơi, nhưng Meguru cứ thấy nơi này quen quen.

" Ah ! Đây là nhà em nè ! " - Cậu chỉ vào căn nhà bên cạnh mà nói với cô.

" Trùng hợp ghê. Sau này là hàng xóm của nhau nhé, mong được giúp đỡ, Meguru. " - Ngạc nhiên xen lẫn niềm vui, cô bắt tay với cậu nhóc.

" Ehe, vâng ạ ! "

Lần đầu gặp nhau, em chỉ mới 8 tuổi.

" Meguru, đến giờ cơm rồi con. "
Nghe mẹ nói thế cậu liền hiểu ý, chạy sang nhà bên để gọi cô. Từ lúc cô chuyển đến đây đã gần 10 năm rồi, mẹ của Bachira sớm đã xem cô như người trong nhà, mỗi bữa cơm đều quây lại với nhau như vậy.

Thản nhiên mở cửa vào nhà mà không bấm chuông, cậu cất tiếng gọi cô.

" Mật ong ơi ! " - Cái biệt danh cậu đặt cho cô vì cô bảo cậu giống như một con ong.
Thấy không có động tĩnh gì, cậu đi xung quanh để kiểm tra xem hũ mật có ở nhà không.

Lạ thật, giờ này chị ấy vẫn chưa về sao ?

Chỉ còn phòng ngủ của chị là cậu vẫn chưa vào. Cậu cho rằng đó là nơi cơ mật của chị nên sẽ không tùy tiện.

Nhưng với lí do gọi chị sang ăn cơm chắc chị sẽ không trách cậu đâu.

Gõ lên cánh cửa vài cái vẫn không có tiếng đáp lại. Cậu khẽ nuốt nước bọt rồi xoay tay nắm cửa.

Căn phòng tuy đơn giản nhưng tràn ngập mùi hương ngọt ngào của chị.

Chị đây rồi.

Người kia đang say giấc trên cái ổ êm ái của mình, vẫn còn đang khoác cả áo Blouse trắng.

Lịch thực tập dày đặc như vậy, hẳn chị phải mệt lắm.

Cậu ngồi xuống, tựa cằm lên đệm giường mà ngắm nhìn hũ mật của mình.

Vẻ đẹp này, cậu sợ chị bị người khác cướp đi mất.

Lấy tay chọc nhẹ lên phần má của chị, làm chị khẽ động đậy mà nghiêng hẳn về phía cậu.

Bachira bất giác đỏ mặt, nhìn chị ở khoảng cách gần thế này, là lần đầu.

Người nhẹ nhàng bước chân vào cuộc đời cậu, xóa nhòa đi con quái vật bên trong cậu, đem tới thứ ánh dương rực rỡ nhưng rất đỗi dịu mắt, không hề khiến cậu thấy khó chịu chút nào.

Cậu muốn chị là của mình cậu. Từ lúc gặp nhau lần đầu...

Bachira cúi mặt xuống đệm, lí nhí trong cổ họng.

" Em yêu chị... "

" Meguru ? " - Cô khẽ nheo mắt, trước mặt cô là mái tóc quen thuộc.

" Ah ! Em xin lỗi, em không cố ý làm chị thức giấc nhưng mà đến giờ cơm rồi, vậy nên...a - em mới vào phòng chị..." - Bachira giật thót mà bật dậy, cậu lúng túng mà điều chỉnh cơ mặt. Nhanh chóng nhận lỗi về hành động của mình.

Cô chỉ cười trước dáng vẻ khúm núm kia của cậu, chậm rãi ngồi dậy.

" Không sao, đã phiền em cất công sang đây gọi rồi. "

" Ngày nào em cũng qua mà, người phiền chị là em mới phải. "

" Nếu chị thấy mệt thì cứ ngủ đi mà, em sẽ bảo với mẹ. " - Bachira lo lắng hỏi khi thấy sắc mặt cô không tốt lắm.

Nó cứ đỏ ửng lên như quả cà chua ấy.

" Hả. À-- chị ổn. " - Không, cô sẽ không ổn chút nào nếu cậu cứ dí sát mặt mình vào cô.

Bachira đặt tay lên trán cô mà kiểm tra.

" Chị sốt rồi này ! " - Bachira có chút hoảng, vội đẩy nhẹ người cô xuống, cuống cuồng kéo chăn lên cuộn tròn cô lại.

" Meguru, chỉ là cảm nhẹ thôi. Chị sẽ chết ngộp nếu em cứ quấn hết đống chăn lên người chị đấ--"
Bachira lấy tay che miệng cô lại.

" Càng nói sẽ càng mệt, chị nên nghỉ ngơi thôi. Hãy xin nghỉ đi, em sẽ chăm sóc chị ! "

Toách ! Cô búng tay lên trán Bachira.

" Đừng trẻ con như vậy Meguru, chị có thể tự chăm sóc bản thân. Dì vẫn đang chờ em về ăn cơm đấy. "

" Mẹ ơi, chị ấy sốt rồi, con sẽ chăm chị ấy ! " - Dứt khoát gọi điện thoại mà thông báo tình hình với mẫu hậu, cú búng của chị chẳng có tí lực nào, còn dám bảo không sao.

Kết quả, cô đã khỏe lại sau một ngày, nhưng cậu thì nằm hai ngày. Đương nhiên là cô phải qua mà chăm ngược lại.

Tên nhóc này cứ nhân thế mà làm nũng với cô, cơ hội quá rồi !
.
.
.
" Meguru này, đây là khoa nhi. Có đi nhầm không đó ? " - Nhìn bé ong ngồi trước mặt mình, cô bất lực mà thở dài.

Từ lúc cô đi thực tập cho tới khi ra trường vào bệnh viện làm, cứ mỗi tuần 4 lần thấy mặt cậu ở đây.

Không phải bị thương thì cũng là đưa cơm, cũng có lúc bảo rảnh rỗi nên đến xem, khi khác lại bảo là lo cô sẽ kiệt sức.

" Em đau ở đâu à ? " - Trông thấy Bachira không mấy vui vẻ, cô lo lắng hỏi.

" Ngày mai em phải ra nước ngoài rồi. Em sẽ sang đó chơi bóng..."

Bóng đá là mơ ước cả đời cậu, nhưng cậu không nỡ xa chị chút nào. Cậu lo chị sẽ buồn.

" Oái--! " - Cô véo má cậu.

" Chuyện tốt như vậy sao lại buồn, có phải em đi rồi là sẽ vĩnh viễn không gặp lại đâu. Vẫn gọi về cho mẹ với chị được mà. " - Cô mỉm cười mà an ủi cậu nhóc, lớn đầu rồi mà cứ thế này. Ai mới phải lo cho ai đây.

" Nhưng ! ..."

" Không nhưng nhị gì cả, đó là lẽ sống của em mà. Giống như việc chị ở nước ngoài nhưng lại sang đây sống thôi. Em đã theo đuổi bóng đá cuồng nhiệt đến vậy, sao lại không có dũng khí để bước tiếp chứ. Nếu cứ chần chừ như vậy há chẳng phải chị đang là hòn đá ngáng chân em sao ?!"

" Chị...Em hiểu rồi..." - Tuy đã phấn chấn lên nhưng đôi mắt cậu vẫn ngập tràn nỗi buồn mà nhìn cô.

" Đừng lo nghĩ nữa tên nhóc này, đi tới chân trời ước mơ của em đi. "

" Chị chờ em, Meguru. "
.
.
.
Chị đã nói như vậy mà...cớ sao, ngày em về lại là ngày chị mất.

Bachira thẫn thờ bước vào phòng tang lễ, nhìn di ảnh của chị. Đôi mắt sớm đã chẳng còn ánh kim rực rỡ như trước đây.

Chị đã gặp tai nạn trên đường ra sân bay đón cậu.

Tại sao...tại sao...làm bác sĩ cứu bao nhiêu người, sao ông trời lại nhẫn tâm lãng quên mạng sống của chị như thế...

" Meguru..." - Trông thấy bóng dáng của cậu, bà Yuu gọi cậu vào. Hơn ai hết, trước sự ra đi của cô, bà cũng là người đau đớn vô cùng.

Cố nén nước mắt mà đưa cho cậu một cái hộp.

" Đây là của con bé...dành cho con. "

Một hộp quà, người chứng kiến kể lại rằng khi hấp hối, chị vẫn ôm chặt lấy nó không buông.

Bên trong là một trái bóng.

- Quà mừng em trở về, chị đã chọn lựa rất kĩ đấy. Hi vọng em sẽ thích nó ! Hãy trân trọng thứ bóng đá mà em theo đuổi nhé...

Và...

Chị cũng yêu em, Meguru à. -

Đính kèm với thư tay của chị là một cặp nhẫn.

Cô đã chọn ngày cậu trở về để thổ lộ với cậu, đón nhận tấm chân tình mà cậu dành cho cô...

Meguru ôm lất kỉ vật của cô mà gào khóc, thảm thương đến đau lòng. Trái tim cậu ngỡ như đang vỡ ra, tan nát chẳng còn gì.

Cậu còn chưa được nghe chị nói lời yêu.

Ánh dương của đời cậu, vụt tắt mất rồi.

Lần đầu gặp nhau, Bachira Meguru 8 tuổi.

Lần cuối gặp nhau, Bachira Meguru 20 tuổi.

Chưa lần nào Bachira Meguru ngừng nghĩ về em, chưa lần nào ngừng yêu em, chưa lần nào ngừng chìm đắm trong hũ mật ngọt em tạo ra.

Tất thảy, đều là em.

Ngôi nhà vốn tràn ngập ánh sáng và hương thơm của em, giờ đây trông thật lạnh lẽo.

Thứ duy nhất níu kéo Bachira Meguru với thế gian bây giờ là lời nhắn của em. Liệu sẽ được bao lâu, thật khó khăn khi không có em ở đây.

Thật tăm tối khi không có em ở bên.

Lần đầu tiên, mật ong có vị đắng.

------------------------------------------------------------------

Bé ong lạc lối, bởi nơi đây chẳng còn hương hoa, cũng không còn mật ngọt.





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro