Ngoại Truyện : Hồi tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!! Warning : Chap này chỉ giới thiệu thêm về 1 couple phụ ở trong truyện . Không liên quan nhiều về mạch truyện chính  !!

R17 =))

-________________________________________________________________________________

Đó là một sự kiện thật khác thường và hào nhoáng khi mô tả về một cậu bé khi mới chào đời đã có một dấu ấn hình con ếch kì lạ ở cổ tay - Kaeru Richidou được sinh ra trong một gia đình quyền quý. Cha mẹ cậu đều là các pháp sư và phù thủy quyền cao chức trọng trong cung . Chị gái là huynh trưởng của nhà Slytherin . Mọi thứ đều có trong tay , danh phận , tài chính , quyền lực , dung mạo . Vậy mà sao cậu vẫn lủi thủi chơi một mình thế này ?

- "Ba....sinh nhật lần này con muốn có một...người bạn"

Người đàn ông nhìn xuống đứa con trai của mình với ánh mắt thoáng qua phần khó chịu và không hài lòng .

"Không thể , nhưng ta có thể tặng con một thú nhân . Ta đã thấy một cô bé tộc -...."

Câu nói chưa được hoàn thành , giọng của cậu bé 10 tuổi vang lên 

"Vâng , con cảm ơn ba ."

Rồi bóng dáng nhỏ con ấy rảo bước ra khỏi căn phòng...

------

Kaeru  - chủ nhân của bữa tiệc sinh nhật đang đứng ở bên ngoài thưởng thức cái trong lành của không gian trong đêm tối.....một không gian đáng giá, khi có thể cảm nhận được sự mát mẻ vào buổi đêm.Khoảnh khắc tuyệt vời để  tách biệt với những căng thẳng và nhịp độ hối hả của bữa tiệc vừa nãy . Dòng sắc xanh mờ ảo phủ lên mái tóc mềm mại của cậu mơ hồ như khiến nó tỏa ra một hào quang lạ mắt . Mái tóc xanh lục ấy bị gió thổi bay nhẹ nhàng trong không khí . Ngũ quan thanh tú như được điêu khắc ra từ tay của một người thợ lành nghề cùng với đôi mắt đỏ thẫm tự như viên rubi quý giá mà cậu được thừa hưởng từ cha mình . 

"Khụ ! Khụ! " 

Nếu không phải do cậu ta cử động thì ai biết cậu ta không phải bức tranh chứ ? Suy nghĩ thoáng qua đầu cô bé  khi cô thấy cậu trai trước mình quay lại nhìn . Cô là thú nhân được một người phù thủy danh giá mua về để làm quà tặng cho con trai ông ấy . Thật không ngờ chủ nhân của cô lại trẻ như vậy , có lẽ chỉ hơn cô tầm 1-2 tuổi . Cô bé chìa tay ra và nhẹ nhàng nhìn Kaeru .
"Tôi là Aris Pengin , thú nhân của cậu . Rất vui được gặp."
Kaeru chăm chú nhìn cô gái nhỏ ở trước mặt mình , đôi mắt đỏ vừa còn đờ đẫn tỏ vẻ chán chường giờ lại ánh lên tia vui vẻ và thích thú . Cậu nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của cô và hôn lên mu bàn nhỏ nhắn ấy .
"Tôi là Kaeru Richidou . Rất vui được gặp cậu"
Cậu trai khẽ mỉm cười ranh mãnh , khiến cho cô gái trước mặt có phần gượng gạo và ngại ngùng .
- Bùm ! -
Aris biến thành một chú chim cánh cụt nhỏ đáng yêu , cô đi lạch bạch quanh chủ nhân của mình khiến cho cậu bé khẽ phì cười và bế cô lên .
"Ah~..Tôi đã gặp qua một vài thú nhân rồi , nhưng cậu là người dễ thương nhất đấy ! "
"Tôi có thể gọi cậu là Arin được không ? Aris Pengin hơi dài"
Cậu nhìn xuống chú chim cánh cụt trong tay mình , thấy nó hơi im lặng nhưng rồi cũng gật đầu . Kaeru ôm chặt lấy món quà đắt giá này , cậu chạy vào cảm ơn cha mình rồi đưa cô vào phòng riêng của mình . Đó là một không gian sang trọng, với nhiều đồ hình con ếch được thiết kế tinh xảo. Có thể thấy, đây là một căn phòng được trang trí  đẳng cấp, với nhiều chi tiết và thiết kế được đầu tư và chuẩn bị cẩn trọng. Hình như mọi thứ liên quan tới Kaeru đều liên quan tới ếch thì phải....

"Arin , Arin ! Bây giờ chúng ta là bạn của nhau đúng không ? Bạn bè thì phải luôn ở cạnh nhau chứ nhỉ ?"

"Thế nên bây giờ Arin cũng sẽ ở căn phòng này với tôi nhé !??"

Cậu trai nhìn chú chim cánh cụt trên giường với ánh mắt cầu xin từ tận đáy lòng . Aris thấy suy nghĩ của chủ nhân mới này có phần hơi sai thì phải . Cô với cậu mà là bạn sao ? Không phải chủ tớ ư ? 

"Nhìn nhau là đồng ý ! Cậu đồng ý rồi nhé !"

Cậu trai mỉm cười rạng rỡ mà không biết rằng chú chim cánh cụt trước mặt vẫn có dấu ? to đùng với cậu . 

_________

Thời gian cứ trôi qua như vậy , khi đó Aris quan sát được khá nhiều điều từ chủ nhân kiêm người bạn thân của của mình  . Thứ nhất , Kaeru rất bám cô  . Thứ 2 , bảo bọc cô quá mức . Nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa cũng không phải nói quá . Nhưng đôi lúc cậu cũng hơi đáng sợ với người hầu khi họ động vào cô . Dần dần cô cũng dần trở lên dựa dẫm vào chàng trai nhiều hơn...cũng có thứ cảm xúc nào đó ngày càng bén lên khi sợi giây tơ hồng buộc ở tay 2 người thấp thoáng hiện ra .

________

Hôm nay là một ngày mưa nặng hạt , khoảnh khắc thực sự nhiều cảm xúc khi một cô gái đang ngắm trời mưa qua cửa sổ. Có thể thấy sự sang trọng  và có một chút chờ mong hoặc u ám trong hoàn cảnh đó, khi  cô đang chìm đắm trong tiếng sấm chớp lóe sáng. Có thể dễ dàng thấy cô đang suy ngẫm về chuyện gì đó đang diễn ra ở ngoài kia...

"Cạch..."

Tiếng cửa phòng khẽ vang lên , cô gái hớn hở quay đầu ra sau . Bóng dáng của cậu thiếu niên 16 tuổi quen thuộc đang bị ướt sũng bởi nước mưa . Thanh kiếm bạc được bàn tay xinh đẹp mặc dù cũng có một số vết thương do tập kiếm kia cầm chặt lấy. Không biết có phải do mưa không nhưng.....có vẻ tâm trạng bây giờ của Kaeru không ổn...

"Kaeru...cậu bị ướt rồi kìa..."

Tiếng khóa phòng lần này vang lên một cách chắc chắn , cậu mệt mỏi buông chiếc kiếm xuống sàn và đi về phía cô gái . Cơ thể dính nước mưa của cậu chạm vào người Aris , cậu bỏ ngoài tai mấy lời nhắc nhở của cô mà vòng tay ôm chặt người con gái nhỏ bé đối diện và trút một hơi thở dài nặng nề . Với một tông giọng trầm và oán hận , cậu lẩm bẩm với cô

"Tại sao....tại sao em lại rời bỏ khỏi tôi...?"

Chưa kịp để cô phản ứng và hiểu hết lời nói của cậu , lực tay của cậu ghì chặt cơ thể của cô vào người cậu hơn . 

"Ah....tôi không cho phép....tôi không cho phép em rời khỏi tôi"

"Em là của tôi....Aris...Arin....của tôi...."

Giọng nói trầm với quyến rũ đấy phả vào cổ cô . Mái tóc xanh lục ướt sũng và hơi lạnh vì bị dính nước mưa . Cậu ấy lại quay mặt sang và nhìn thẳng vào mắt cô . Đôi mắt đỏ sắc bén và xuyên thấu đó khiến Kaeru trông thật bí ẩn, gần giống như một con rắn đang chờ cắn con mồi. Nhưng nụ cười ấm áp của cậu đã phần nào làm dịu đi vẻ sắc sảo đó .

 "Em quá dễ thương để rời khỏi tầm mắt của tôi...." 

Cậu không buồn chống lại sự thôi thúc nữa mà quay đầu sang để từ từ áp mũi mình vào cổ cô, hít lấy mùi hương ngọt ngào và thơm nhẹ của chủ nhân nó.

"Arin....mùi của em làm tôi cảm thấy thật dễ chịu...thiếu nó chắc tôi sẽ phát điên mất...."

Bàn tay ấy giờ đang vuốt ve đôi má mềm mại của cô gái khi đôi môi cậu ấy lang thang trên cơ thể nhỏ bé trước mặt , để lại những vết cắn yêu thương nhưng vẫn mang phần ý nghĩa sâu xa hơn.... Hơi thở nhẹ nhàng của Aris  khiến Kaeru muốn cô nhiều hơn và cậu ấy bắt đầu hôn vào cổ cô , niềm đam mê của cậu ấy trở nên mãnh liệt hơn theo từng giây trôi qua.Cậu ta bắt đầu gặm cổ cô như thể một con ma cà rồng vừa tìm được con mồi. Cổ em mềm mại ngọt ngào đến nỗi cậu không nhịn được mà liếm đi liếm lại.Cảm giác môi và lưỡi  chạm vào da  khiến cô vô thức vặn vẹo và run lên. Kaeru kéo cô lại gần như muốn bảo cô nhượng bộ trong khi bàn tay của cậu từ từ bắt đầu di chuyển dưới lớp áo của cô gái để cảm nhận làn da mềm mại , tay còn lại  cậu ôm lấy eo cô như thể cô ấy là kho báu quý giá nhất của cậu lúc này .

"Em thuộc về tôi... cụt cụt (chim cánh cụt) nhỏ của tôi à...."

Mùi kích thích của Kaeru cùng giọng nói trầm và khàn của cậu khiến Aris cảm thấy nóng rực và phấn khích đến mức không thể suy nghĩ rõ ràng . 

- Cốc , cốc , cốc - 

Tiếng gõ cửa ở ngoài vọng vào với giọng nói của quản gia :

"Cậu chủ , ông chủ muốn gặp cậu"

Người quản gia ở ngoài cửa im lặng sau khi nói xong , đột nhiên nghe thấy tiếng của thứ gì đó bị đập vỡ vang vọng lên . Làm cho anh bất ngờ giật mình , liệu anh ta có biết...nếu không phải do cánh cửa ngăn cách...thì bây giờ anh đã bị cái lọ hoa đập vào đầu rồi..không ?

"Cậu chủ...bên trong có chuyện gì sao ?!"

Người quản gia lo lắng áp tay vào chiếc cửa màu trắng sang trọng trước mặt mình , thấy nó từ từ mở he hé , Kaeru với cơ thể còn ướt sũng nước mưa hơi ló ra ngoài . Gương mặt có thể nói là đen hơn đít nồi . Cậu ta trầm giọng nhìn người quản gia với ánh mắt chết chóc 

"Không có gì....nhờ anh chuyển lời tới cha tôi là đợi tôi một lúc..."

Người quản gia không hiểu tại sao mình lại bị cậu chủ đối xử như vậy . Nhưng cũng không dám hỏi lại , bây giờ nói nữa chỉ sợ con người trước mắt sẽ chẳng nể tình và vứt anh ra ngoài cửa sổ mất . Anh miễn cưỡng mỉm cười và cúi người chào một cách lịch sự trước khi rời đi . Trên đường đi , người quản gia tự nhiên lại nhớ lại bộ dạng ướt sũng của cậu chủ....không phải cậu tập kiếm về được một lúc lâu rồi sao...? Chẳng lẽ có chuyện gì quan trọng tới nỗi không thay đồ được hả ? Anh ngừng suy nghĩ lung tung của mình lại , nghiêm trang đứng trước của phòng làm việc sang trọng 

"Thưa ông chủ , cậu chủ chuyển lời là một lúc nữa sẽ tới "

Người đàn ông trong phòng không nói gì và đặt ly trà xuống bàn một cách lạnh lẽo . Đôi mắt sắc sảo như diều hâu ấy liếc qua quản gia một lượt rồi tập trung lại đống giấy tờ trước mặt . Một dòng chữ đỏ nổi bật được viết trên tờ giấy "Thay đổi thú nhân - loại bỏ người cũ"

________________________________________________________________________________

                 (  Hết phần I )

Kết thúc 1 tháng tôi và cậu đã gắn bó được với nhau . Mong bao giờ gặp chúng ta có thể cưới nhau luôn 🫶🫶🫶🫶



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro