II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Snow and you
Char: Nagi Seishirou

--------------------------------
"Ưm..."

Trở mình mà cựa quậy trong chiếc chăn dày cộm nhưng hình như lại chẳng có tác dụng gì khi mà cơ thể đã bị ôm chặt lấy bởi một thực thể to lớn hơn. Cảm giác tù bí khi bị ôm như vậy và càng ngày càng chặt hơn khiến cho bạn khẽ nhăn mày mà đành phải cố giương đôi mắt đầy uể oải lên. Vẫn luôn là quả đầu trắng và gương mặt quen thuộc mà bạn luôn được trông thấy hằng ngày mỗi sớm lờ mờ thức dậy.

"Seishiro...cậu ôm chặt quá rồi đó..."

Nagi dường như cảm nhận sự rục rịch nhẹ và kèm theo đó là tiếng của bạn đều đều vang lên bên tai cậu khiến cho cậu dù có buồn ngủ đến đâu cũng phải cố mà mở đôi mắt của mình ra để xem xem bạn muốn nói điều gì.

"Trời còn sớm mà...tôi muốn ngủ thêm cơ..."

Nagi ngái ngủ mà đáp lại lời bạn và sau đó như muốn thiếp đi lần nữa liền bị bạn dùng hết sức bình sinh mà lay người cậu.

"Tôi sẽ ngạt thở mất nếu cậu cứ ôm thật chặt thế này...Seishiro không muốn tôi ngạt thở mà đúng không nè?"-Bạn đưa tay lên chạm vào mặt cậu mà bóp hai cái má phúng phính kia

"Nhưng tôi sợ bỏ tay ra thì cậu sẽ bỏ tôi mất..."

Nagi vẫn với chất giọng ngái ngủ mà trả lời bạn, còn bạn thì phì cười thì độ đáng yêu của cậu dù cho trong lúc buồn ngủ thế mà vẫn buông những lời đường mật cho được. Sau một hồi lâu thì bạn cũng chui ra được bên ngoài cái lồng bảo vệ đầy ấm áp này. Mùa đông cũng đã đến nên để sưởi ấm cái không khí lạnh lẽo này thì bạn định vệ sinh cá nhân xong xuôi xong rồi thì sẽ pha cho cả hai ly socola nóng.

Và cho đến tận khi pha xong rồi và vào phòng để kêu Nagi ra thì bạn nhìn thấy anh vẫn còn nằm ườn trong chăn và chắc cũng không có ý định chui ra cái tổ ấm còn vương lại mùi của cơ thể bạn đâu vì cậu đang ôm chặt cái gối của bạn kìa.

"Oa!"

Ánh mắt của bạn bị khung cảnh ngoài cửa sổ thu hút và chúng khiến bạn phải ngay tức khắc chạy đến bên đó ngay. Bạn leo lên giường rồi mở tung cửa sổ và sau đó là chồm người ra ngoài để dùng bàn tay nhỏ nhắn mà hứng lấy những bông tuyết bé xíu.

"Seishiro nhìn nè! Tuyết nay rơi nhiều thật á! Cậu có muốn ra ngoài chơi không?"

Bạn hào hứng rồi mau chóng mà lay người Nagi thật hòng đánh thức con người lười biếng này dậy. Nagi bị lay dữ dội quá nên cũng đành cố mà mở mắt lần hai để nhìn tình hình trước mắt xem và

"Tuyết rơi phủ đây sân luôn, ta ra ngoài đó chơi đi!!"

"À..tôi kh...thôi cũng được..."

Nagi vốn định khướt từ liền vì cậu đang rất là lười hay nói đúng hơn là với cái không khí se se lạnh này thì chỉ có chui vào chăn ấm nệm êm là sướng nhất thôi và cũng không cần làm gì nhưng không hiểu sao khi ánh mắt cậu bắt gặp đôi mắt sáng lấp lánh tựa vì sao kia khi bạn cứ chỉ về hướng bên ngoài cửa sổ mà đòi ra đó chơi và hành động trẻ con này của bạn làm cậu cũng không nỡ mà từ chối được.

"Yêu Seishiro nhất luôn!!!"

Bạn vui sướng liền hôn cái chụt vào hai bên má anh rồi hí ha hí hửng mà chạy cái vèo ra ngoài và còn không quên dặn anh nhớ vệ sinh cá nhân rồi uống ly socola nóng mà bạn mang vào ban nãy. Lúc này thì chỉ còn mỗi Nagi trong phòng và cậu nghĩ rằng việc vận động này cũng không tệ khi mà cậu lại được hưởng hai nụ hôn từ bạn và cậu còn nghĩ có thể được bạn hôn thêm nếu cậu chịu chơi nhiệt tình hơn.

[Nụ hôn tiếp theo chắc phải là ở môi... Môi của cậu ấy lúc nào cũng ngọt... Mình muốn hôn nó... Không được làm cậu ấy buồn...]-Nagi nghĩ thầm

Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi, mặc áo khoác đầy đủ để tránh bị cảm lạnh thì bạn liền kéo Nagi chạy ào ra ngoài sân. Quả đúng là đợt tuyết rơi này dày đặc hơn những lầm trước rất nhiều, khắp sân đã bị tuyết phủ lấp hết cả. Bạn kéo Nagi ra đây một phần vì muốn được chơi với tuyết và phần còn lại là phải dọn sơ tuyết đi chứ để im thì cũng sẽ có vài bất tiện nhỏ.

"Seishiro nhìn tôi này!"

Nagi bị tiếng gọi của bạn làm cho thức tỉnh khỏi sự lơ đãng nãy giờ mà lia ánh mắt về phía bạn, bằng một cách thần kì nào đó thì bạn đã tạo ra được hai cái tai mèo bằng tuyết rồi đặt nó lên trên đầu mình.

[A... Cậu ấy dễ thương thật...]-Nagi

Chủ yếu là Nagi ngắm bạn chơi thôi chứ do cậu cũng lười và chỉ cần thấy bạn vui đến như thế thì Nagi cũng cảm thấy ấm áp phần nào như xua tan đi cái lạnh buốt của mùa đông năm nay. Lười biếng có lẽ chỉ là cái mác bên ngoài thôi vì nãy giờ ánh mắt của cậu chưa từng rời khỏi bạn bao giờ, cậu luôn quan sát bạn một cách tỉ mỉ và cẩn trọng nhất để lỡ nếu bạn có chơi quá lố và lỡ bị thương gì đó do sơ xuất thì cậu còn kịp thời nhào vô, người ngoài mà có nhìn vào thì chắc chỉ thấy được một cô gái tăng động đang nghịch tuyết và một chàng trai ngồi đờ đẫn chứ sẽ chẳng bao giờ biết được Nagi đã dành tất thảy sự quan tâm và lo lắng của mình cho bạn đến thế nào đâu. Tấm lòng của Nagi cũng như cảm xúc của bạn chỉ có mỗi người trong cuộc - bạn và cậu là hiểu rõ nhất.

"Seishiro ới ời ơi!!!!"

Bạn la làng lên và chạy về phía cậu còn Nagi thì dang hai tay ra chờ sẵn bạn chạy vào lòng cậu và ôm lấy cậu. Thường thì sẽ là như thế nhưng xui rủi sao bạn bị vấp cáo cục gì rồi té ụp mặt vào tuyết làm Nagi vội vàng chạy tới đỡ bạn lên và thấy được bạn đang giữ chặt thứ gì đó trong vòng tay mình.

"Cậu nên cẩn thận hơn, mà cậu giữ cái gì vậy?"-Nagi

"Là tình yêu của tôi dành cho Seishiro đó!"

Bạn đưa ra trước mắt Nagi là một hình trái tim được nặn bằng tuyết rồi thầm mừng mà cười thật tươi vì may là nó không bị dập nát sau cú té vừa rồi của bạn. Nagi nhìn một hồi lâu rồi chỉnh lại bạn ngồi cho ngay ngắn.

"Vì thứ này mà cậu té sao?"-Nagi

"Seishiro không thích nó sao?"

Bạn dường như có chút hơi hụt hẫng nhẹ vì phản ứng của cậu hơi khác so với tưởng tượng nhưng rồi cũng gạt phăng suy nghĩ đấy đi nhưng rồi Nagi cúi sát mặt của cậu kề vào mặt bạn đang đỏ ửng lên vì cái giá lạnh và hôn lên môi bạn một nụ hôn nhẹ nhàng và trìu mến đến vô cùng.

"S..Seishirou!!??"-bạn đỏ bừng cả mặt như bốc khói mà lắp bắp

"Tôi yêu nó và yêu cả cậu nữa, cậu đáng yêu thật đấy. Tôi hôn cậu cái nữa nha?"-Nagi

"..."

"Không phải cậu vừa mới hôn à?"

"Nhưng nhiêu đó chưa đủ, tôi muốn nhiều hơn nữa cơ!"-Nagi

À thì sau đó Nagi đã đè bạn ra ngay giữa sân nhà đầy tuyết mà hôn tới tắp khắp mặt bạn làm bạn ngượng hết cả lên nhưng ngặt nỗi sức bạn không đủ để đẩy cái thân hình khổng lồ này ra.

"Được rồi mà Seishiro!!!"

"Cảm ơn cậu."-Nagi thì thầm vào tai bạn

"Vì điều gì nè?"

"Vì đã khiến cho cuộc sống nhàm chán và vô vị này của tôi biến mất."-Nagi

"Hửm? Seishiro thật là... cậu cũng đáng yêu quá mức rồi đấy..."-bạn ôm chầm lấy Nagi thật chặt trong vòng tay bé nhỏ của mình

Ngày hôm sau thì cả hai bị sốt ngang xương và chả cá ai lết nổi xuống giường luôn nên đành phải cầu cứu cậu bạn thân chí cốt Mikage Reo qua để trợ giúp.

"Hay quá ha? Đúng là bọn yêu nhau đến cảm sốt cũng bị chung mới chịu..."-Reo lắc đầu ngao ngán nhìn hai con người đang còn cố nhìn cậu như là ánh mắt nhìn thấy vị cứu tinh của đời mình xuất hiện vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro