IV.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Don't worry, my love.
Char: Itoshi Rin

         
                    --------------------------
"Nè Rin, mục tiêu mà em phấn đấu là gì vậy?"

"Trở thành tiền đạo số một thế giới cùng với anh hai!"

"Thế thì Rin phải cố lên đấy nhé!"

"Em sẽ làm cho chị phải tự hào về em!"

Cậu nhóc ngây ngô của năm ấy giơ tay thật cao lên trời rồi nắm chặt lại sau đó áp vào ngực mình rồi dõng dạc mà tuyên bố. Bạn đứng đằng sau không khỏi phì cười vì độ đáng yêu của cậu nhóc này, cậu ấy vẫn luôn dành một sự ngưỡng mộ dành cho người anh của mình.
.
.
.
Đã từng có một cậu nhóc đáng yêu và luôn vui vẻ đến như thế...
.
.
Đã từng...
.
.
Tất cả chỉ đọng lại hai chữ "đã từng"...
.
.
Chỉ sau đêm hôm ấy, cậu nhóc mà bạn vẫn luôn yêu thương và chiều chuộng, cậu nhóc mà theo bạn luôn mang một vẻ đáng yêu và lạc quan thế nào thì bây giờ lại trầm tư mà ngồi một góc không thèm lên tiếng lấy một lời. Cậu gồi gục xuống mà đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó còn bạn thì dựa lưng vào thành giường, đôi mắt dõi theo từng nhất cử nhất động của cậu.

Cho đến khi bóng lưng ấy rời khỏi giường và tiến về cái bàn đối diện, nơi được trưng bày đủ các loại cúp, giải thưởng trong các trận mà cậu và người đó tham gia từ bé đến giờ, còn có cả tấm hình cả hai đứng cạnh nhau cùng với bạn bè và cậu nâng chiếc cúp lên thật cao. Nếu nhỡ kĩ thêm thì chính bạn là người ghi lại khoảng khắc ấy.

Bạn vẫn luôn quan sát và để tâm xem cậu nhóc này định làm gì tiếp theo thì quả thật sự việc sau đó đã khiến bạn như đứng hình. Cậu ấy như dùng hết sức lực mà hất đổ hết mọi thứ trên bàn và vô tình sao đó khiến cho bàn tay của cậu rướm một chút máu như bị cạ vào vật thể nào sắt nhọn vậy. Bạn lo lắng mà vội đi kiếm đồ sơ cứu để băng bó cho cậu...

"Có gì thì cũng đừng nên để bản thân bị thương như vậy...?

"Có phải em hết giá trị lợi dụng rồi không mà anh hai lại đối xử với em như thế?"

Cậu nhóc khẽ run rẩy mà khó khăn thốt lên từng lời

"Chị chỉ biết duy nhất một điều là anh em rất thương em và sẽ không giờ có chuyện anh ấy xem em như món đồ để lợi dụng đâu Rin à."

"Anh ta thương em? VẬY SAO LẠI NÓI NHỮNG LỜI ĐẦY ĐAU ĐỚN NHƯ THẾ HẢ!?? SAO LẠI NỠ LÀM EM TỔN THƯƠNG ĐẾN THẾ!!??"

Cậu gào lên thật to rồi bức xúc trong lòng mà khóc thành tiếng. Bạn đau lòng mà nhìn người trước mặt và cũng chẳng biết bản thân lúc này nên làm gì để rồi cả căn phòng chìm trong tĩnh lặng sau lời kêu gào đáng thương ấy...

"Chị về đi, em cần nghỉ ngơi..."-Rin

"Chị hiểu rồi, có gì gọi chị nhé?"

Bạn dặn dò cậu thật kĩ nhưng cậu cũng không đáp lại câu nào cho đến khi cánh cửa phòng đóng lại và người cũng rời đi.
.
.
.
Rồi thời gian cũng trôi đi, cậu nhóc năm nào bây giờ cũng khác xưa nhiều. Cậu ít nói hơn, tính tình có chút cọc cằn và mang đầy nét kiêu ngạo nhưng ẩn sâu trong đó vẫn mang nét đượm buồn và u sầu khó tả. Có lẽ những gì đã xảy ra vào hôm ấy đã để lại một vết thương khá sâu khó thể xóa nhòa, khiến cho cậu bị thù hận che mờ và mục đích lúc này chỉ có thể là đánh bại người đó, nghiền nát và chứng minh thực lực của bản thân và cho người đó thấy rằng cậu không còn là một thằng nhóc con như năm xưa.

Khoảng thời gian đó thì dù bận rộn với việc học thế nào thì bạn cũng dành ra được một chút rảnh rỗi nhất định để ngó nghía xem cậu nhóc ấy thế nào qua từng ngày. Cậu vẫn luôn đâm đầu vào bóng đá mà điên cuồng luyện tập. Cậu bấy giờ như đang dần cách xa khỏi bạn, chỉ là cảm nhận thấy vậy thôi. Vì Rin bây giờ thay đổi rất nhiều... Có lẽ vì vết thương lòng năm xưa...

"Lại tới nữa sao?"

Cậu có chút bực dọc trong người nhìn bạn đang cầm một túi đồ trên tay.

"Rin lại bỏ bữa rồi nhỉ? Chị chỉ đến đây để đưa ít đồ ăn cho em thôi."

"Không cần, cầm về đi."-Rin

"Chị để đây thôi, có gì thì cũng ăn một chút nếu không sức khỏe của em sẽ-

"Tôi nói là không cần và chị mau cút khỏi đây! Đừng có xuất hiện mà làm phiền tôi nữa!!"

Cậu lớn giọng nhưng rồi như sựt tỉnh ra trong chốc lát và nhận ra bản thân vừa làm gì với bạn. Bạn cũng không trách móc gì cậu gì dù sao...cũng quen rồi...

Phải...Bạn đã quen với việc chịu những lời nói thô lỗ cọc cằn để xua đuổi bạn khỏi tầm mắt cậu, thậm chí có những lúc quá đáng đến vô cùng nên thành ra dù đau đớn thật đấy, trái tim như bị bóp nghẹn nhưng tự nhủ bản thân hãy cố mà chịu đựng vì bạn hiểu...hiểu cho tổn thương của chính cậu...
Cẩn thận mà đặt túi đồ xuống rồi bạn nói câu cuối cùng và liền rời đi, để lại một ánh mắt không đoán được đang ẩn chứa điều gì trong đó mà dõi theo bóng lưng của cố gái dần khuất xa.

"Nhớ chăm sóc thật tốt bản thân, chị lo."

Cậu hiểu, cậu biết rõ những gì mình vừa nói và cả những gì mình làm với bạn trong ngần ấy thời gian qua nhưng lại không thể kiểm soát nỗi chính cảm xúc của bản thân để rồi lỡ mà làm tổn thương người ta...
.
.
.
.
.
"Phiền phức thật!"

"..."
.
.
.
.
.
"Chị lúc nào cũng chỉ biết lởn vởn như thế không biết mệt à!? Biến đi."

"Nhớ giữ sức khỏe thật tốt."
.
.
.
.
.
"Tch...chị phiền phức quá mức rồi đấy. Cút khỏi tầm mắt tôi đi."

"Chị sẽ đi liền nhưng mà Rin nhớ ăn uống điều độ đấy!"
.
.
.
.
.
"Đừng có lúc nào cũng dùng cái sự quan tâm giả tạo và bản mặt ngu ngốc của chị mà xuất hiện trước mặt tôi!"

"Chị hiểu, Rin nhớ ăn uống và chăm sóc bản thân thật tốt đó."
.
.
.
Không rõ đã bấy nhiêu lần rồi và bạn cũng đã chai sạn với những câu từ đó mà hiển nhiên xem nó như lẽ thường. Còn có những lần cậu thẳng tay quẳng đồng đồ ấy vào sọt rác dù cho có là đang đứng trước mặt bạn đi chăng nữa. Đớn đau phải chịu đã bào mòn trái tim bạn. Dù cậu có buông lời tồi tệ đến thế nào, dù cậu có xa lánh hay ghét bỏ bạn thì bạn vẫn luôn tìm đến cậu. Vẫn luôn...vẫn luôn như thế...

Vì yêu...vì thứ tình cảm đang dần đâm chồi và thiếu điều như muốn nổ tung khỏi lồng ngực. Cứ nghĩ chỉ là tình thương của một người chị dành cho cậu nhóc nhỏ tuổi hơn nhưng nào ngờ đâu tháng năm dần qua đi và đã để lại trong trái tim này hạt giống của tình yêu. Còn cậu đối bạn là gì nhỉ?

Cậu thắc mắc, cậu khó trước sự quan tâm tận tình của bạn dù cho cậu có chối bỏ nó như thế nào thì bạn vẫn luôn đều đặn mà dặn dò cậu sau mỗi buổi tập, sau những lúc cậu nặng lời với bạn. Bạn vẫn luôn ở đó...

Cậu còn nhớ những cái xoa đầu động viên hay những cái nựng má đầy âu yếm khi xưa bạn đã trao cho, kể cả những nụ hôn lên hai cặp má phúng phính... Cậu nhớ chứ! Rất rõ là đằng khác...Chỉ là lớn rồi thì những hành động thoải mái, vô tư ấy lại không còn nữa mà thôi và bây giờ cậu lại đang vô tình mà đẩy bạn ra thật xa khỏi cậu, vô tình mà tô đậm nên khoảng cách của cả hai để rồi có thể xóa đi được hay không cũng không rõ...
.
.
.
.
.
"Blue Lock sao? Ngày mai là Rin phải đi rồi nhỉ? Rin nhớ ăn uống cho đầy đủ chất dinh dưỡng, không được thức khuya quá để ảnh hưởng đến sức khỏe, đừng nên tập quá sức mà hãy nghỉ ngơi một lát rồi có thể tập tiếp...."

Thường thì cậu đã chặn họng bạn rồi nhẫn tâm mà đuổi bạn về chỉ với vài ba chữ đầu rồi nhưng không hiểu sao hôm nay lại chịu đứng im ở đấy, lắng nghe thật kĩ lời dặn dò từ bạn, không sót một chữ.

"Biết rồi, đừng có mà lo chuyện bao đồng."

"Vậy khi nào Rin về thì nhớ gọi điện cho chị nhé? Chị lo..."

Lại là nó... Chị lại lo lắng cho tôi, chị lại để tâm đến một đứa tồi tệ như tôi dù tôi đã vô tình mà hắt hủi chị vô số lần, tổn thương chị nhiều đến mức nào. Chị có hiểu không đấy hay lại giả vờ ngu ngốc nữa đây? Sao chị vẫn luôn mỉm cười và lo lắng cho tôi dù tôi đã đối xử với chị như thế? Chị còn có đang tỉnh táo không vậy?

Mà...sao tôi lại để tâm đến chị như thế? Sao tôi lại phải bận tâm cảm xúc của chị, để tâm xem chị như thế nào mỗi khi nghe những lời nói đó từ tôi? Tại sao chị...tại sao...lại luôn thoắt ẩn thoát hiện trong tâm trí tôi mãi như thế chứ!? Chết tiệt! Là hậu quả của việc tập luyện quá độ qua từng ngày sao? Khiến cho đầu óc mụ mị và nhớ mãi về hình ảnh của người con gái luôn đứng chờ tôi tập bóng xong chỉ để đưa đồ ăn cho tôi...

A...cho đến khi tôi rời đi và có ngoái đầu lại nhìn thì chị vẫn đứng đấy và dõi theo...cho đến khi tôi không còn nhìn thấy chị được nữa...
.
.
.
.
.
Ngày định mệnh đã diễn ra nhưng xem chừng kết quả lại chẳng mấy tốt đẹp khi mà hai con người ấy lại gặp nhau nhưng lại gặp ở trong tình uống cũng không có gì gọi là hoan hỉ cho được...

Nhìn Rin ngồi im với chiếc khăn được vắt lên đầu như thế mà lầm bầm một mình... bạn mới cảm ơn những cậu cầu thủ kia đã chỉ đường và đợi đến khi họ rời đi hết thì bạn mới bước vào.

"Chị còn đến đây để nhìn bản mặt thảm hại của tôi sao?"-Rin

"Trong chị chưa bao giờ coi Rin là như thế..."

"Vậy thì đi đi...cút đi...tất cả mau biến khuất mắt tôi..."-Rin

"Lần này thì không...xin lỗi Rin nhưng chị sẽ không bỏ mặc Rin nữa đâu..."

Bạn tiến tới mà ôm chầm lấy cậu trai đang ngồi trước mặt vào lòng khiến cậu sững người rồi vội nắm lấy bả vai bạn mà đẩy thật mạnh ra...

"Chị..là đang thương hại tôi sao?"

Rin với đôi bàn tay run rẩy mà nắm chặt lấy vai bạn hơn khiến cho bạn có hơi nhói nhưng lại chọn nén nhịn mà tỏ ra không có gì.

"Vậy thì Rin là đang xem thường cảm xúc của chị rồi..."

Bạn cúi gầm mặt xuống để cậu không thể nhìn thấy vẻ mặt của bạn lúc này. Rin khi nghe câu nói này từ bạn liền buông thả hai tay xuống...

"Rin có từng nghĩ tại sao chị luôn kiên trì đến thế không?"

"..."-cậu im lặng

"Vì chị thương em, chị yêu em cho dù em có là cậu nhóc ngây thơ năm xưa hay cho dù lúc trưởng thành và em thay đổi nhiều đến thế nào. Vì yêu nên chị có thể chịu đựng được... Chị chịu được hết, không có vấn đề gì cả nếu đó là vì yêu em..."

Bạn ngẩng mặt lên mà nở một nụ cười thật tươi nhưng không hiểu sao cậu lại thấy chạnh lòng đến thế... Không biết rốt cuộc những thương tổn do chính cậu gây ra đã dày vò và dốn nén bạn đến mức như thế nào để mà giờ nụ cười ấy lại không còn như xưa nữa...thật gượng ép...

"Nhưng tôi bây giờ trông thật đáng thương..."-Rin

"Không đâu, tương lai của em còn dài. Không hôm nay thì mai hoặc những ngày tháng sau này, Rin đều có thể có được cơ hội khi Rin cố gắng hết sức vì mục tiêu của mình. Chị luôn tin Rin và chờ Rin mà."

"Chị lại thế nữa rồi...Chị có thể dẹp ngay bộ mặt giả vờ như là không sao đấy được không!? Chị đừng có lúc nào bề ngoài cũng cười cười nói nói động viên tôi nhưng lại đang âm thầm chịu đau đớn bên trong được không!? Chị... là nỗi phiền phức lớn nhất nhưng lại khiến tôi không thể gạt bỏ chị ra khỏi tâm trí. Khốn khiếp..."-Rin

"..."

"Rin nè..."

"..."

"Chị-

"Đừng bỏ rơi tôi...tôi cần chị...và làm ơn đừng rời xa tôi..."-Rin

"Được, sẽ không."

Rin gục đầu vào vai bạn mà thủ thỉ còn bạn thì chỉ biết ôm lấy thân thể to lớn này mà vuốt ve tấm lưng rộng lớn kia như đang xoa dịu nỗi bất an trong lòng cậu.

"Tôi không biết yêu là gì và kể cả việc bày tỏ...đơn giản là tôi chỉ muốn được bên chị...đến suốt đời...vì chị đã không bỏ rơi tôi dù tôi có đẩy chị ra xa như thế nào..."

"Đừng lo lắng, tình yêu của chị. Chị sẽ bên em đến khi chị không còn trên cõi đời này..."

"Nhớ lời chị nói đấy..."

"Vì chị yêu Rin nên chị nhớ mà..."










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro