VI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Love song about u and me
Char: Bachira Meguru

-------------------------------
"Cậu không về sao Y/n?"

"Tớ còn việc ở câu lạc bộ âm nhạc một tí, cậu cứ về trước đi nha."

"Ừm, mai gặp lại."

"Mai gặp."

Bạn cất gọn đồ đạc vào trong cặp rồi cũng nhanh chóng mà ra ngoài rồi đi đến phòng của câu lạc bộ âm nhạc vì chuẩn bị tới giờ sinh hoạt và bạn còn lại là chủ tịch của câu lạc bộ nên càng không thể chậm trễ. Cũng may nữa là công việc cũng không quá nhiều và để phổ biến ra thì cũng không tốn quá nhiều thời gian nhờ công sức của tất cả thành viên nên buổi sinh hoạt đã diễn ra rất nhanh. Khi buổi sinh hoạt kết thúc thì bạn cũng định sẽ về thẳng nhà luôn nhưng rồi lúc mà đi xuống sân trường và đi ngang qua sân bóng thì bạn thấy có một người đang ngồi ngay góc của ghế đá.

Hình như trông cậu ta không ổn lắm thì phải?

"Cậu có sao không?"

Cậu trai đó nghe giọng của bạn liền ngước mặt lên nhìn mà thắc mắc

"À...ờ không có gì hết á!"

Cậu trai đó nở một nụ cười tươi rói mà đáp lại bạn.

"Haiz... Cậu còn có thể cười ở cái tình trạng thế kia à?"

Bạn chỉ tay vào vị trí ở cổ chân của cậu đang sưng tấy lên kia và còn rướm máu nữa.

"Ủa thường là giờ này mọi người phải về hết rồi mới phải chứ?"

"Đừng đánh lạc hướng tôi, không phải cậu cũng vậy sao?"

Bị bạn trả ngược lại khiến cho cậu cười gượng mà gãi đầu.

"Đợi tôi một tí, đừng di chuyển đi đâu cả nếu cậu không muốn cái cục kia nó to tổ chảng thêm."

Cậu kia dù không hiểu bạn định làm gì nhưng vẫn ngồi im chờ bạn quay lại. Chỉ với vỏn vẹn hai phút sau thì bạn đã trở lại chỗ cậu với hộp sơ cứu trên tay.

"Đừng nói là..."

"Ngồi im nào, ở khoản này thì tôi cũng khá rành đấy!"

Cậu trai kia dường như có vẻ bối rối và không phản ứng sao vì đây là lần đầu tiên cậu tiếp xúc gần gũi thế này với một người khác không phải mẹ cậu, và càng lạ lẫm hơn là ngoài mẹ ra thì cũng không có ai quan tâm cậu như thế này cả mà đó lại là một người bạn lạ mặt. Cậu hơi ngượng mà không dám cử động mà ngồi quan sát từng cử chỉ cho đến nét mặt của bạn rồi bất chợt mà đỏ mặt.

"Cậu tên gì?"

"T..tên tôi á!??"

"Có gì mà ngạc nhiên thế?"

"Lần đầu...có người hỏi tên tôi nên hơi..."

Cậu có vẻ ngập ngừng...

"Y/n là tên tôi, còn cậu?"

"Bachira Meguru..."

"À...ra là vậy... Hình như tôi có nghe mọi người kể về cậu rồi."

Bachira bỗng giật thót lên một phát, theo như lời bạn nói thì bạn đã nghe mọi người kể về cậu rồi thì có nghĩa là bạn cũng nghe tất tần tật về việc mọi người gọi cậu là...kẻ kì dị và còn đủ loại từ ngừ không hay ho khác.

"Thấy đâu có giống đâu? Cậu nhìn dễ thương mà?"

"Tôi...d..dễ thương? Cậu có nhầm không vậy?"-Bachira

"Cậu để tâm những lời mọi người bàn tán sao? Xong rồi này."

Bạn sau khi băng bó cho cậu xong thì đứng dậy mà đi đến bên cạnh cậu mà ngồi xuống băng ghế.

"Không muốn nghe thì cũng đã nghe hết rồi."-Bachira bình thản trả lời

"Cậu...có muốn làm bạn với tôi không?"

"Hả!? Làm bạn với cậu!?"

Bachira chớp chớp mắt như không tin vào mắt mình vì sau bao lần bị bạn bè xua đuổi, nói xấu hay thậm chí là bị xa lánh mọt cách nặng nề thì giờ đây từ đâu xuất hiện một cô gái mà cô ấy lại còn ân cần băng bó vết thương cho cậu rồi ngỏ lời muốn làm bạn với cậu nữa.

"Cậu cũng không để tâm đến lời mọi người sao?"-Bachira

"Mắc gì? Họ nói kệ họ còn tôi muốn làm gì thì làm."-bạn thản nhiên đáp

Bachira tròn mắt nhìn bạn không chớp mắt rồi lại chuyển sang một nụ cười rạng rỡ hiếm có, không phải gượng ép nữa rồi mà giờ đây chính là cảm xúc thật lòng của cậu. Cậu vui sướng đến độ mà quên mất việc phải trả lời bạn mà đã nhào đến ôm chầm lấy bạn làm bạn sững người.

"Cảm ơn cậu vì đã làm bạn với tôi!!"-Bachira

[Nên nói cậu ta vô tư hồn nhiên quá hay sao đây nhỉ? Thôi kệ... Mà...rốt cuộc thì cậu nhóc này đã trải qua điều gì mà thành ra thế này nhỉ?]-bạn nghĩ thầm

Sau đó thì cả hai cũng đường ai nấy đi mà về nhà, ban đầu thì Bachira còn nằng nặc đòi theo bạn để dẫn bạn về nhà cơ nhưng bạn đã từ chối ngay tức khắc.

Sáng sớm hôm sau, bạn cũng chỉ vừa mới đặt cặp lên bàn học thôi thì đã nghe giọng inh ỏi của con người quen thuộc qua réo ngay cửa lớp.

"Y/n ơi!!!!"-Bachira ló đầu vào

Bạn bị sự náo động này làm cho hú cả hồn nhưng may là cũng lấy lại bình tĩnh nhanh chóng mà đi ra như thiếu điều muốn bịt cái mỏ này lại vậy.

"Sao thế? Mới sáng sớm mà cậu đã tăng động như vậy rồi sao?"

"Hihi, tôi chỉ muốn biết cậu học lớp nào thôi mà ai ngờ là chúng ta học sát bên cạnh nhau đó!"-Bachira

"Cậu vui đến vậy à?"

"Hm...tôi lại muốn học chung lớp với cậu cơ."-Bachira ỉu xìu

Bạn thở dài rồi xoa đầu nhắc nhở cậu vài câu rồi quay về lớp, Bachira trông có vẻ rất vui thì phải vì cậu rất là hưởng thụ cái xoa đầu này luôn. Trông cậu như cún con vậy.

"Này Y/n..."

"Hửm?"

"Cậu thân với cậu ta hồi nào vậy?..."

"Hôm qua. Cậu định nói về những bàn tán xung quanh cậu ấy sao?"

"À...ư...ừm...."

Cô bạn đó cỏ vẻ ngập ngừng khi mà bị bạn nói trúng tim đen.

"Kì dị? Quái vật? Bộ cậu ta giống vậy lắm à? Toàn những lời cay nghiệt."

"Tại tớ cũng chỉ nghe nói thôi chứ bản thân cũng chưa từng tiếp xúc với cậu ta."

"Ờ, vậy thì tốt nhất đừng nên bàn tán về ai đó nếu chưa tiếp xúc. Điều đó chả khác nào biến bản thân thành kẻ phản diện xấu xa dùng lời nói tấn công người khác cả."

"..."
.
.
.
"Y/n ớiiiii!!!!!!"

"Haiz...đã nói cậu là không được làm ồn rồi mà..."

"Hehe, biết rồi."

"Đến tìm tôi ăn trưa cùng sao?"

"Đúng rồi đó! Tôi mua cho cậu luôn đây này! Là bánh mì kẹp kem với dâu tươi và sữa dâu."-Bachira chìa đống đồ ăn trên tay cậu ra trước mặt bạn

Rồi từ chung quanh rộ lên tiếng xì xàm bàn tán, bạn cũng đủ hiểu nội dung của những cuộc nói chuyện đó là gì rồi và bạn cực ghét kiểu như thế này và cũng không muốn ở lại đây lâu bèn kéo tay Bachira rời khỏi đó, còn lại thì họ muốn nói sao cũng được. Bạn dẫn Bachira đến một căn phòng chỉ chứa toàn nhạc cụ, ở đây cũng khá vắng vẻ và yên tĩnh.

"Nếu cậu muốn tìm tôi sau giờ học thì cứ đến đây, nơi này cũng ít người qua lại và căn phòng này tôi xin được vì cũng chả ai dùng mấy để làm phòng luyện tập thôi."

"Cậu biết chơi nhạc cụ sao?"-Bachira

"Ừm, cũng có biết hát đôi chút nữa và tôi đang tăng cường luyện tập đây..."

Bạn nhận lấy cái bánh mì trong tay Bachira đã được cậu xé bao bì ra giúp.

"Y/n giỏi thiệt đó!!"-Bachira

"Đừng quá khen ngợi tôi như vậy..."-bạn ngại ngùng đáp

"Còn tôi là hầu như chỉ có đá bóng thôi!"-Bachira

"Tôi có thể xem cậu đá bóng chứ?"

"Được! Tất nhiên là được!"

Bachira nghe bạn hỏi xong như vậy thì cũng chả thèm suy nghĩ đâu mà thiếu điều như muốn bổ nhào về phía bạn mà gật đầu lia lịa, miệng nói đồng ý. Bạn xoa đầu cậu rồi đứng dậy mà đi về phía chỗ cây đàn dương cầm đằng kia.

"Vậy thì tôi sẽ tặng cậu một bài hát xem như là đáp lại việc cậu cho tôi xem cậu đá bóng ha."

Bachira tò mò mà đung đưa chân qua lại và cứ mãi dán mắt lên quan sát từng cử chỉ của bạn từ lúc bạn đặt người ngồi xuống cho đến lúc những ngón tay mảnh mai chạm nhẹ vào từng phím đàn và những thanh âm đầu tiên cũng vang lên.

"白い桜の花の季節は
遠く夢の中にだけ
舞い散る花びらの囁いた
忘れられない言葉"

"Hỡi mùa của hoa anh đào trắng
Mùa đến từ một giấc mơ xa vời vợi
Xào xạc cánh hoa anh đào rơi thì thầm
Như những lời anh nói khiến anh chẳng thể nào quên được."

Bachira tựa lúc nào đã ngồi im thin thít để có thể lắng nghe thật kĩ những câu từ của bài ca. Cậu giờ đây như đang đắm chìm hoàn toàn vào trong để rồi bất chợt mà nhận ra rằng từ trước đến giờ, ngoài bóng đá ra thì chưa có thứ gì mê hoặc cậu đến vậy. Đắt mắt như lóe lên một tia sáng le lói rồi lại bừng lên một cách thật rực rỡ. Cho đến khi tiếng đàn dừng hẳn và bài ca cũng kết thúc thì Bachira mới sực tỉnh khỏi cơn mê.

"Thật đẹp..."

[Đây có lẽ là hình ảnh đẹp nhất mình từng được trông thấy... Thật muốn giấu đi và đem về cất, chỉ muốn khung cảnh này mãi mãi có mỗi mình được chiêm ngưỡng...]
.
.
.
"Cậy sẽ thực sự ở lại xem tôi đá sao?"-Bachira

"Ừm. Từ giờ trở đi nếu tôi rảnh và không có việc ở câu lạc bộ thì sau mỗi ngày học sẽ ở lại xem cậu đá bóng."

"Oa!!! Thích quá đi mất!!! Y/n sẽ ở lại chơi với mình này!!!"

Bachira vui sướng tột độ mà nhảy cẫng lên rồi chạy vòng vòng và sau đó thì bằng thế lực bàn chân mà cậu đã nhảy phóc lên người bạn đu rồi ôm lấy làm bạn không kịp phản ứng gì lại và lực lại còn mạnh nữa thành ra hai đứa ngã nhào ra sau.

"Bachira...."-bạn nghiến răng

"Lỡ...thôi mà...hihi..."
.
.
.
Kể từ cái ngày mà cả hai va vào nhau và hậu quả để lại là một Bachira ngày ngày đều đặn đến lớp tìm bạn theo cách không thể nào rộn ràng hơn làm bạn chỉ biết lắc đầu ngao ngán, một Bachira luôn thích thú được đi cùng bạn đến câu lạc bộ để có thể nghe bạn hát và chơi nhạc cụ còn cậu thì thưởng thức nó. Một Bachira như thế đã khuấy động cả cái cuộc sống của bạn khiến cho thời gian biểu trước đây ngoài việc học hành và câu lạc bộ ra thì nay được bổ sung thêm một mục nữa là xem Bachura đá bóng sau khi tan học.

Cũng không biết tựa lúc nào mà một người vốn không thích những gì quá ồn ào như bạn nhưng nay lại chịu ngồi xuống và nghe những câu chuyện trên trời dưới đất từ cái mồm bé xinh đang mải luyên thuyên kia.

Bachira gần đây đã tự thừa nhận một điều là cậu rất rất thích được ở bên cạnh bạn vì bạn là người bạn đầu tiên cũng như là người ngoài trừ mẹ cậu ra khiến cho cậu cảm thấy yên bình và thoải mái đến lạ. Cậu rất thích cảm giác đó và cả ánh mắt luôn tập trung xem cậu thực hiện từng pha bóng...

Mà lạ nha...bạn nhận ra Bachira thường hay có những hành động chiếm tiện nghi bất ngờ nha. Cậu thường rất hay đột kích bạn bằng mấy pha không đâu vào đâu như từ đâu chạy đến rồi đu lên người bạn, choàng tay qua khoác vai bạn hay vô tư nắm lấy cổ tay bạn mà kéo đi xềnh xệch...

Bachira nghĩ bạn là anh em chí cốt của cậu ta chắc???
.
.
.
"Mai là thi rồi, tôi..."

"Cậu lo lắng á?"-Bachira

"Mặc dù tôi đã luyện tập rất nhiều rồi cơ mà...vẫn có một chút lo sợ..."

"Y/n cứ như bình thường là được rồi, cậu cứ thử nghĩ đó chỉ là một buổi tập xem, có thể sẽ bớt áp lực."-Bachira

"..."

"Rồi rồi, ôm cái cho đỡ sợ nè! Tôi nhất định sẽ đến xem cậu biểu diễn!"

Bachira hí hửng mà dang rộng hai chỉ chờ bạn sà vào thôi còn bạn thì nhìn cậu mà do dự không biết có nên hay không nhưng rồi lại bị cậu dụ dỗ một hồi thì cũng úp mặt vào vai cậu, tay níu lấy góc áo. Cả hai cứ ngồi im mãi như thế cho đến khi bạn ngủ quên hẳn thì Bachira mới nhận ra nhờ tiếng thở đều đều của bạn và cậu đã cẩn thận bế bạn lên giường, đắp chăn ngăn nắp rồi mới đi về.
.
.
.
Một người luôn điềm tĩnh như bạn giờ lại lo lắng tột độ cho phần trình diễn sắp tới của mình. Các thí sinh trước thì đã lần lượt hoàn thành phần biểu diễn của bản thân và rồi cứ thế cho đến lượt bạn. Dặn lòng rằng dù có như thế nào thì cũng cố mà kiềm nén lại vì trước mặt bạn lúc này là hàng trăm khán giả trong đó có cả những người bạn bè thân thiết của bạn đã đến đây để xem thì bạn càng phải cố gắng hết sức chứ không phải lộ ra cho họ thấy những nét bất ổn của bạn.

Trước khi hoàn toàn ngồi vào vị trí đàn thì bạn có tranh thủ liếc mắt sơ qua phía dưới hàng khán giả nhưng lại không thấy Bachira đâu cả. Không phải hôm qua cậu nói sẽ đến xem bạn sao? Cũng có chút buồn thật... Babj đã chờ cậu đến vậy cơ mà...

Những nốt nhạc mềm mại, du dương thi nhau mà vang vọng lên cả khán phòng hòa cùng giọng ca êm dịu

"さくら ひらひら 舞い降りて落ちて
揺れる 想いのたけを 抱きしめた
君と 春に 願いし あの夢は
今も見えているよ さくら舞い散る"

"Hoa anh đào từng cánh từng cánh lả lướt rơi
Ôm lấy những kỉ niệm, sự rung động ngọt ngào
Thậm chí bây giờ, em vẫn đang mơ về ngày xuân mà em đã cầu nguyện cùng anh.
Đến giờ, em vẫn nhìn thấy từng cánh anh đào rơi nhẹ trong gió."

Một khoảng không tĩnh lặng bao trùm lấy tất cả và như chỉ chừa chỗ lại cho giọng hát cùng tiếng đàn tuyệt dịu của người con gái đang ngồi trên kia. Ngay khi vừa kết thúc, từ im lặng tuyệt đối chuyển dần sang vỗ tay rần rần, nồng nhiệt cả khán phòng. Ai nấy đều hân hoan mà chúc mừng bạn vì đã hoàn thành xuất sắc cũng như đã cho họ nghe được một ca khúc sâu lắng đến như thế.

Ánh mắt bạn lúc này như bị điều gì đó thu hút mà ngay khi vừa chào khán giả và đi xuống xong, thay vì sẽ vào hậu trường để ăn uống nhẹ hay nghỉ ngơi thì bạn chạy thật nhanh xuống khu khán giả. Đôi mắt cứ dán mãi lên bóng hình thân quen ấy mà luồn lách qua hết người này đến người khác và cho đến khi bạn thấy được rằng có thể chạm được đến liền không tự chủ được mà ôm chầm lấy người đó thật chặt.

"Nào nào, nãy Y/n trình diễn hay lắm đó nha."

Bachira thuở đầu có hơi sững người nhẹ vì đây là lần đầu bạn chủ động thế này với cậu liền cười tít cả mắt mà ôm lại bạn rồi dịu dàng mà xoa đầu người trong lòng mình.

"Chúng ta đi-

Chụt...

Bạo dạn mà lấy hết can đảm từ trước đến giờ tích góp được mà bạn mạnh tay kéo cổ áo cậu xuống và hôn lên môi cậu rồi liền ngại ngùng mà thả ra. Bachira lúc này hệt như một kẻ ngốc khi mà cứ đơ người ra như vậy một lát nhưng rồi nhận ra việc bạn vừa làm thì...

"Tôi chờ ngày này lâu lắm rồi, ĐI HẸN HÒ THÔI!!!!!"

Người ta nói rằng: cái gì cũng có chừng mực thôi.
Bachira có lẽ hiểu lý thuyết nhưng mãi vẫn không áp dụng được. Vì sự sung sướng tăng lên đỉnh điểm khi được môi chạm môi từ bạn nên có bấy nhiêu nội lực liền bung xỏa ra hết mà hét muốn banh khán phòng làm bạn ngại muốn chết mà cóc đầu cậu cái rõ đau.

"Cái tên ngốc này... Không biết dị hả?"

"Sao lại dị được khi mà vừa được nghe tình yêu của tôi hát lại còn được cậu ấy hôn nữa chớ!!! Sướng quá đi!!!!"















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro