VIII.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Flowers and you
Char: Julien Loki

              -----------------------------------
Bạn đâu có nhớ bản thân đặt hàng gì đâu nhỉ? Dạo này tần suất những đóa hoa không rõ nguồn gốc ở đâu được đặt ngay ngắn trước cửa nhà của bạn, mỗi lần là mỗi loại hoa khác nhau. Bạn cũng lấy làm lạ và cũng có đôi ba phần dè chừng vì sợ đây là từ một kẻ quấy rối nào đó.

Thế nhưng, qua việc quan sát kĩ càng từng đóa hoa được gửi đến, chúng đều được gói một cách vô cùng tỉ mỉ và gọn gàng, cách phối các loại hoa để ghép lại với nhau trong rất hài hòa và cả hương thơm của chúng nữa. Tất thảy đều khá dễ chịu đấy. Vì lẽ đó bạn cảm nhận dường như người gửi không hề có ác ý gì nhưng tốt nhất vẫn là nên cẩn thận thì hơn, sự việc này đã diễn ra hai tháng rồi. Một phần cũng vì khá tiếc nên bạn đành đem nó vào và để ở một căn phòng riêng, qua một thời gian thì ép nó lại và làm hoa khô.

Một ngày kia, bạn có việc phải đến công ty của chú bạn để bàn bạc thay cho bố vì bố bạn còn đang công tác cùng mẹ ở nước ngoài nên tạm thời chi nhánh trong nước do bạn điều hành và quản lý. Hôm nay chú bạn có đón một vị khách nữ nên cũng nhờ bạn chọn và mua một đóa hoa để tặng cho cô ấy. Vì thế nên trước khi đến công ty thì bạn có ghé qua tiệm hoa thân quen nọ để mà chọn hoa.

"Em chào chị!!"

Chủ tiệm vừa nhìn thấy bạn liền mừng rỡ mà ríu rít chào hỏi.

"Chào em, dạo này buôn bán thế nào rồi nè?"

Bạn cũng mỉm cười thân thiện mà đáp lại, hai người cũng rất là thân thiết nên cũng thoải mái với nhau lắm.

"Đắt khách lắm luôn đó chị, đều là nhờ chị hết đó!!! Em sẽ dùng tấm thân này để báo đáp chị!!!"

Cô bé ấy mắt sáng rực mà nắm lấy tay bạn.

"Haha! Được rồi, hôm nay chị có việc quan-

"Xin chào."

Một giọng nam xen ngang vào lời bạn đang nói. Bạn cảm thấy như giọng nói đó phát ra từ ngay sát sau lưng bạn vì từ nãy giờ bạn vẫn còn đang đứng gần cửa ra vào. Lúc này đây, bạn khẽ quay đầu lại thì cùng lúc đó người đó cùng hướng tầm nhìn về phía bạn. Bốn mắt chạm nhau, bạn thì vẫn bình thường thôi nhưng dường như người đó có hơi sững người trong chốc lát.

"Ah...xin lỗi! Tôi đứng chắn đường anh nhỉ?"

Bạn vội nép sang một bên như muốn để chàng trai đó đi vào. Người đó đơ người nhìn bạn một lát rồi cũng mỉm cười đáp lại mà vào bên trong.

"Ô! Anh lại tới nữa này! Lần này yêu cầu thế nào đây ạ?"

"Anh ấy là khách quen của em sao?"

Bạn tò mò.

"Đúng vậy, anh chàng này cứ hai ba lần một tuần là sẽ đến tiệm hoa của em để đặt một đóa hoa và mỗi đóa là một chủ đề khác nhau nhưng chúng lại rất thú vị cơ đấy!"

"Ồ ra vậy."

"Anh có thể chờ một lát không? Chị ấy đến trước ạ."

"Không sao, cô cứ phục vụ cô ấy trước đi. Tôi đi dạo xem hoa."-???

"Anh cứ tự nhiên nhé!"

Nói rồi chàng trai đó tiền vào sâu trong tiệm hơn để quan sát những loại hoa ở đó rồi chọn một vị trí mà khuất nhất và... lặng lẽ ngắm nhìn bạn. Bàn tay thì mân mê những cành hoa nhưng dường như đôi mắt không kiềm được mà cứ dồn hết thảy tầm nhìn về hướng bạn không thôi. Đôi mắt ấy ánh lên những tia sáng lấp lánh nhưng lại dịu dàng đến lạ, nó ấm áp và cũng có một chút gì đấy vui mừng khôn xiết như khi tìm được thấy thứ cần tìm.

Chàng trai này âm thầm mà quan sát từng cử chỉ lời nói của bạn, nhìn chăm chú một cách say mê. Gương mặt đó, ánh mắt đó cùng nụ cười rạng rỡ tựa nắng mai như có thể xua tan cái khí trời lạnh buốt bên ngoài kia.

[Đã bao lâu rồi nhỉ? Cuối cùng thì...tôi cũng tìm được em.]

Thật buồn thay vì em không biết đến sự tồn tại của tôi cơ mà cũng do công việc em quá bận rộn đi mà. Nhờ một người bạn quen biết em thì tôi mới biết được em làm bên công ty về truyền thông và giải trí, ngày ngày đi tới đi lui giữa các chi nhánh để xem xét tình hình các thứ. Tần suất công việc dày đặc nhưng không thể làm phai mờ đi chiếc nhan sắc đã khiến tôi như điêu đứng ngay từ lần đầu nhìn thấy em. Tôi không giỏi trong việc miêu tả vẻ đẹp của một người con gái và người đó lại còn là em nhưng tôi biết chắc chắn một điều, vẻ đẹp đó đã đánh gục tôi ngay tức khắc khi tôi diện kiến em. Nhưng em ơi? Tôi cũng bận bịu với công việc của mình không kém gì em nhưng may mắn hơn thay tôi còn chút ít thời gian vặt để có thể dành chút tâm tư này gửi đến em.

Tôi nghĩ hoa là một thức quà đủ phù hợp để tôi có thể đặt tấm lòng của mình vào và gởi đến cho em. Không biết số phận của những đóa hoa xinh đẹp được em tiếp nhận sẽ như thế nào nhỉ? Tôi lại nghĩ rằng em không tàn nhẫn đến độ sẽ đem vứt chúng đâu nhỉ?

Ngay cả đến khi bạn rời đi rồi thì anh ta như lưu luyến mãi không buông khi ánh mắt vẫn dõi theo.

"Chà chà! Lộ liễu quá rồi đó anh gì ơi~"

Bỗng một giọng nói tinh nghịch đầy dí dỏm vang lên bên cạnh tôi.

À, là cô nhân viên đang bụm miệng với đôi mắt gian xảo mà nhìn tôi đây mà... Xem ra tôi bị bắt gian tại trận mất rồi nên chỉ đành ngượng ngùng mà cười đáp lại cô ấy.

"Anh có muốn tôi giúp không nè?"

"Được không? Tôi sợ cô cảm thấy phiền vì vốn phải lo việc ở tiệm hoa này, với lại tôi cũng chỉ là khách của cô thôi mà."-???

"Không sao không sao, tôi cũng chỉ là mong muốn chị ấy được hạnh phúc. Nói anh nghe này. Chị Y/n ấy, bận rộn lắm cơ , bận đến độ nhiều lúc còn không có thời gian nghỉ ngơi để ăn uống cho đàng hoàng. Hiếm hoi lắm mới có cái gọi là thời gian rãnh rỗi đến với chị ấy, thấy chị ấy cứ lao đầu vào công việc như vậy làm tôi cũng lo cho sức khỏe của chị. Tôi cũng hi vọng chị sẽ gặp được một người mà ngay cả khi bản thân chỉ không lo được cho chính mình thì người đó sẽ làm thay điều này."

"Cô quả thật là một người tốt bụng. Chắc em ấy rất hạnh phúc khi có cô bầu bạn nhỉ?"-???

"Nhiêu đó đủ rồi...bây giờ thì chúng ta sẽ đến với giai đoạn quan trọng hơn. Với một người chưa từng dính dáng gì đến tình yêu như chị Y/n thì ta phải tìm cách làm sao chinh phục được trái tim của chị. Nói tôi nghe thử xem anh đã làm những gì và những điều anh biết về chị Y/n nào!"

"À thì tôi đã..."

Hành trình chinh phục Y/n của tôi bỗng có thêm sự xuất hiện của một nhân vật mới là một cô gái nhỏ - chủ một tiệm hoa và trùng hợp thay lại thân với người thương của tôi. Rồi tôi cũng kể mình đã làm những gì cũng như cách mà tôi tìm hiểu mọi thứ về em, về Y/n dấu yêu. Chúng tôi cũng đã có một cuộc trò chuyện có thể được tính là ổn áp phết.

Cũng ngay trong buổi sáng đó tại công ty của bạn. Bạn hiện đang về lại văn phòng mình sau khi kết thúc phiên họp thường niên của ban lãnh đạo.

"Sao thế em?"

"Dạ chị, không biết là cuối tuần chị có rảnh không nhỉ?"

Là cô bé ở tiệm hoa.

"Để chị xem xem...khá rảnh đấy. Mà có chuyện gì không nè?"

"Em muốn hẹn chị đi chơi một bữa, em mời nhưng mà có thêm bạn của em được không chị?"

"Được được, cô bé như em đã có lòng mời thì chị càng không thể từ chối! Chị nghĩ rằng thỉnh thoảng cũng nên cho bản thân những cuộc vui để khuây khỏa đầu óc."

"Vậy nhé, tạm biệt chị!"

...

"Liệu có ổn không?"-???

"Ổn mà, chị ấy đồng ý rồi. Mà hình như tôi chưa biết tên anh?"

"Julien Loki."
.
.
.
.
.
Chuyện gì đến cũng sẽ đến, cũng ngót nghét đến ngày định mệnh này.

"Làm quái gì mà anh run vậy? Khí chất của một đấng nam nhi đâu rồi?"

Cô bé với ánh nhìn khinh bỉ hướng về chàng trai đang đứng sốt sắng bên cạnh nãy giờ.

"Chị ấy tới kìa!!"

Lúc này, Loki mới dời tầm mắt đến và rồi chợt đơ người trong chốc lát. Quả thật nàng thơ mà anh hằng đêm mong nhớ ngay bây giờ lại hiện diện trước anh và nàng lại còn rất xinh đẹp và tao nhã. Vẻ đẹp của bạn dường như đã khiến cho bản thân Loki cuốn sâu vào mà thơ thẫn cả người ra.

"Ah..chào anh, anh là bạn của bé nhà tôi ạ? Tôi là Y/n, rất vui được gặp."

Bạn lúc này giơ tay ra trước mặt anh như ngụ ý muốn bắt lấy nhưng hình như anh cứ đứng bất động mãi vậy thành ra làm bạn cũng hơi khó xử. Cô bé đứng gần đó thấy vậy mới thụi Loki một phát cho anh tỉnh táo trở lại, đúng là chết thật rồi, mới nhiêu đó thôi đã bị nhan sắc con gái nhà người ta làm cho điêu đứng. Thử hỏi sau này thành đôi rồi về sống chung ta nói là nó vã cỡ nào nữa, chắc thiếu điều đội vợ lên đầu luôn ấy.

"Chào em, rất vui khi được làm quen với một người xinh đẹp như em đây."-Loki chợt bừng tỉnh mà bắt lấy tay bạn

"Vâng, em cảm ơn vì lời khen anh dành cho em."-Bạn cười thân thiện đáp lại

Lạ lẫm với những lần hiếm hoi được đi giải tỏa thế này nên đâm ra bạn cũng có chút ngại ngùng lẫn phân vân không biết nên làm gì đầu tiên. Thấy người bên cạnh có vẻ loay hoay khó xử thì Loki bèn đưa ra một gợi ý.

"Chúng ta có thể đi tham quan một vòng rồi quyết định trò sẽ chơi, em thấy thế nào?"-Loki

"Cũng được ạ."

Nói rồi bạn định quay qua hỏi chuyện cô bé nhưng chả thấy ẻm đâu liền hỏi Loki.

"Ơ? Em ấy đâu rồi anh nhỉ?"

"Chắc là đi mua đồ ăn gì rồi, ta cứ đi dạo trước vậy. Không sao đâu."-Loki

"Hm...vâng."

Dọc đường đi,bạn không ngăn được cơn tò mò mà thích thú nhìn quanh, điệu bộ hệt như đứa trẻ lâu ngày rồi chưa được cho đi ra ngoài chơi vậy. Vì quá là hào hứng đi nên thành ra bạn cứ mãi luyên thuyên trên trời dưới đất, đủ mọi thể loại còn anh đi cùng bạn bên cạnh thì chỉ nghìn bạn mà chăm chú lắng nghe, dặn lòng không thể bỏ sót bất cứ điều gì bạn nói dù cho có là xàm xí đi chăng nữa.

"Ơ chết! Em nói hơi nhiều rồi..."

Bạn vội nhận ra nãy giờ bản thân nói khá nhiều và không để ý đến người bên cạnh cho lắm. Bạn nghĩ rằng anh ấy sẽ bận tâm sao? Anh ta còn đang bận ngắm bạn kia kìa.

"Không sao, anh thì lại thấy đó lại là một điểm đáng yêu của em đấy! Nó thú vị mà nên không sao đâu. Em cứ nói, anh nghe em."

Loki nhìn bạn với sự trìu mến lạ thường và nở một nụ cười mỉm. Hai gò má gần như có hơi nóng, bạn ngại ngùng vội né tránh ánh mắt anh.

Rồi hai người cùng đi thêm một đoạn nữa, cùng trò chuyện về những thú vui bản thân tự khám phá ra, cùng cười đùa vui vẻ. Người ngoài nhìn vào cái bầu không khí hường phấn này không thể không nghĩ rằng họ thật sự rất là đẹp, đẹp nhất là khi đi cùng nhau, đẹp nhất là khi ở bên nhau.

Cuộc vui nào cũng đến lúc tàn, khi bầu trời dẫn ngả sang sắc cam của hoàng hôn, Loki đầy tiếc nuối mà đôi mắt dường như không thể dứt khỏi người con gái cạnh bên.

"Cảm ơn anh rất nhiều vì ngày hôm nay đã cùng đi chơi với em. Thật sự thì lâu lắm rồi em mới được trải nghiệm cảm giác này, bao năm nay bận rộn thành ra một chút thời gian dành cho bản thân còn không có. Thật sự rất cảm ơn anh."

"Em đợi anh một lát nhé?"

Loki cười hiền với bạn rồi dìu bạn ngồi xuống ghế đá gần đó, dặn dò bạn đợi anh đi đâu đó một lát và sẽ quay lại ngay. Bạn cũng gật đầu

Tại một cái xó xỉnh nào đó ngay cả tác giả cũng không biết đường định vị...

"Đây đây, hoa của anh đây. Cũng biết lựa hoa phết đấy chứ chả đùa!"

"Cảm ơn cô, chuyến này thành công tôi sẽ báo đáp hậu hĩnh!"

"Oke, một chuyến đi thăm quê nhà anh là Pháp, tới đó anh cứ việc quăng tôi ra bờ bụi nào đó còn mình tay trong tay với chị ấy, đừng quên bao ăn ở tôi là được!"

"..."-Loki nín thinh

...
"Ơ anh...bó hoa này..."

"Đóa Pansy vàng này là tự bản thân anh muốn gởi trao đến em, là tâm tư mà anh đã gìn giữ bấy lâu. Xin hãy lắng nghe những điều anh nói được không em?"-Loki

Ánh mắt anh lúc này xen lẫn sự lo âu và hồi hộp vì nghĩ rằng hành động này của mình liệu có làm bạn cảm thấy mình là một người có hơi vồ vập hay không?

"Vâng, em nghe."

"Tâm tư của anh cũng như ý nghĩa của loài hoa xinh đẹp này. Điều đầu tiên là vẻ đẹp của chúng, màu vàng rạng rỡ hệt như khung cảnh mỗi lần anh được nhìn thấy nụ cười của em, tất thảy đều làm anh xao xuyến lạ thường. Hàm ý sâu bên trong lại chính là sự nhớ nhung, da diết khôn nguôi khi mà anh được gặp người con gái trong mộng sau bao lần ấp ủ mong muốn được diện kiến nàng. Anh tìm hiểu về em, về con người và tính cách của em để mong rằng ngày nào đó mà không ngờ lại là hôm nay khi gặp em, anh sẽ có thể mang đến cho em một cảm giác không gò bó và thoải mái khi ở bên. Nếu em cảm ơn anh vì đã đi chơi cùng em thì anh lại cảm ơn em vì đã xuất hiện trên thế gian này để anh được gặp em."

Sự ngạc nhiên bao trùm lấy gương mặt bạn. Không ngờ rằng lại có một người con trai mà mới gặp mặt lại đối xử với bạn như thế, đầu óc bỗng nhiên quay về quá khứ, không ngừng nghĩ đến những đóa hoa nặc danh được gửi đến tận nhà. Không tức giận vì thông tin cá nhân bị đem ra nhận hàng như vậy mà là hết sức bất ngờ bởi mỗi đóa hoa làm bạn cảm nhận như người gửi chúng đã đặt hết mọi tâm ý vào vậy.

Rốt cuộc thì người con trai này đã vì bạn mà hao tâm tổn sức đến nhường nào rồi?

"Xin em...cho phép người như anh được làm quen và tìm hiểu thêm về em được không?"

"Em-

Chưa kịp để bạn trả lời, Loki liền giành lấy

"Đừng cự tuyệt anh, cũng đừng xem anh là kẻ kì lạ chỉ biết làm những hành động như vậy trong thời gian qua. Quả thật, em đã khiến anh như rạo rực cõi lòng, khiến anh chỉ biết nghĩ về em và cũng không mặn mà đến những điều gì khác nên là làm ơn...cho anh một cơ hội nhé?"

"Được, em sẽ chờ đợi xem làm thế nào anh chinh phục được em hoàn toàn đây Loki."

Bạn mỉm cười, vòng tay ôm lấy chàng trai đang quỳ trước mặt bạn vào lòng.

"Cảm ơn em...vì đã chấp nhận anh."

Đến tận khi được tiễn về nhà, Loki như luyến tiếc không nỡ rời xa bạn tí nào cả.
Mặt anh vốn điềm tĩnh giờ lại như mếu máo vì tiếc nuối điều gì vậy...

"Chúng ta còn có thể gặp lại mà, anh đừng như vậy chứ!"-Bạn không khỏi bật cười vì điệu bộ lúc này của anh

....
Cánh cửa phòng hé mở, bạn giương mắt nhìn lên trên bức tường. Không ai hay biết hay nói đúng hơn là sẽ không bao giờ có ai ngộ nhận ra rằng, kẻ đi săn thực chất lại là con mồi tự dâng miệng cọp. Khắp các nơi trên bức tường treo đầy hình ảnh được chụp đủ mọi góc cạnh của chàng cầu thủ trẻ tài năng của nước Pháp xa xôi, Julien Loki.

Ông trời đây là đang ban phước cho bạn hay sao khi mà bỗng dưng liền đạt được ý nguyện mà chẳng cần tốn nhiều công sức. Khóe miệng cong lên, bạn chầm chậm tiến về bàn làm việc của mình, tay vươn tới cầm lấy khung ảnh mà mân mê, bên trong đó là hình chụp Loki cùng với bạn từ tận mấy năm trước trong một buổi tiệc.

"Cuối cùng thì...chúng ta sẽ thật sự bên nhau rồi anh à..."

Đặt một nụ hôn lên gương mặt anh, bạn cười đầy mãn nguyện. Tiếng cười khúc khích cứ thế vang vọng trong màn đêm tĩnh mịch.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro