Chigiri Hyoma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẻ đẹp không nằm trên gò má người thiếu nữ, nó nằm trong ánh mắt của kẻ si tình.

Tôi thích em từ lần đầu gặp mặt. Tôi không chắc em có thấy tôi không, tôi chỉ biết rằng kể từ lần đó ánh mắt của tôi chỉ hướng về phía em.

Em vẫn rất xinh đẹp trong mắt tôi, dù cho lũ bạn của tôi luôn mồm bảo rằng những cô gái từng tán tỉnh tôi ngoài kia trông được hơn em nhiều. Mặc dù đôi khi tôi vẫn phải thừa nhận điều đó nhưng tôi chẳng thể nhớ khuôn mặt của bất cứ cô gái nào ngoài em.

Tôi thích em. Tôi thích cái cách mà em chăm chú giải một bài toán khó. Tôi thích cái nụ cười của em mỗi khi nói về chủ đề nào đó làm em cảm thấy thú vị. Tôi thích được nhìn thấy khuôn mặt của em đỏ ửng lên mỗi khi bị ai đó trêu đùa. Tôi thích tất cả mọi thứ của em. Đơn giản là vì tôi thích em.

Bạn em bảo rằng em khá tinh ý trong phương diện tình cảm, ấy thế mà em mãi chẳng nhận ra thứ cảm xúc mà tôi dành cho em. Nhưng tôi lại sợ em biết tất cả nhưng lại vờ như không biết, em vốn rất giỏi che giấu mọi thứ mà.

Khi tôi ngỡ rằng mình đã hiểu mọi thứ về em thì tôi lại nhận ra đấy chỉ là phần nổi trong một tảng băng chìm hay thậm chí tôi còn chẳng thể biết hết cái "phần nổi" đó. Tất cả những thứ mà tôi thấy ở trước mắt đều chỉ là tấm màn em dựng lên để che giấu nỗi đau ở phía sau.

Em đang khóc.

Tôi thấy em trốn vào một góc tối rồi nức nở. Tôi nghe thấy tiếng em đang tự an ủi bản thân rằng chẳng sao đâu mọi chuyện rồi sẽ qua thôi, em đang tự an ủi chính mình bằng thứ chất giọng dịu dàng mà trước kia tôi chưa bao giờ được biết, nó giống như giọng của một người mẹ đang vỗ về đứa con bé bỏng nhưng ở đây "người mẹ" là em, "đứa con bé bỏng" kia cũng là em. Em hóa ra là mỏng manh đến thế, yếu đuối đến thế.

Tôi muốn lau nước mắt cho em, ôm em vào lòng nhưng đôi chân mà tôi vốn từng khoe khoang với em lại chẳng chịu nhúc nhích.

Tất cả những thứ tôi làm vào lúc đó là đứng ở một góc và nhìn em khóc.

➣➣➣➣
Hôm nay trời mưa tầm tã, tôi nhớ rằng em đã từng bảo là em thích trời mưa. Em bảo em thích nghe tiếng mưa rơi trên mái nhà, em thích cái bầu không khí ẩm ướt ấy và....... em thích được ra đi vào một ngày mưa rơi.

Dường như không chỉ tôi mà thậm chí cả thượng đế cũng thương em thì phải. Ông ấy như nghe thấy ước nguyện của em nên vào cái ngày mà em gieo mình từ trên tầng thượng của tòa nhà cao tầng xuống, trời nổi bão. Phải chăng thượng đế và các vị thần đang khóc thương cho em? Phải chăng họ đang khóc thương cho một thiên thần nhỏ bị đẩy tới bước đường cùng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro