Itoshi Sae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TatsumotoMaashiro 's request

Sae choàng tỉnh khỏi cơn mộng mị của bản thân, gã không nghĩ mình sẽ chợp mắt lâu đến như vậy. Ánh nắng của chiều tà rọi lên người gã. Hình như Sae lại nhớ em rồi, cô gái bé nhỏ của gã.
________________________________

- Này! Anh đang làm gì thế? - Giọng nói của em bất chợt vang lên từ phía sau khiến gã giật mình đánh rơi trái bóng đang cầm trên tay. Cô gái với chiếc váy trắng tiến lại gần gã. Đây là công viên bỏ hoang, đáng lẽ phải không có người mới đúng.

- Anh biết đá bóng hả? - Cô gái tò mò nhìn về phía quả bóng lăn trên mặt đất.
- Ừm!
- Đỉnh ghê. Tôi có thể xem anh chơi không?
- Tùy cô.

T/b ngồi một góc nhìn Sae chơi bóng. Gã cứ như đã hoà làm một với quả bóng vậy! Lâu lắm rồi em chưa được nhìn thấy khung cảnh này.

- Tôi có thể đá cùng anh không?
- Cô biết đá à?
- Tất nhiên! Đừng coi thường tôi thế chứ.
- ....
- Vậy ai được 5 điểm trước sẽ thắng nhé.

Sae đứng đực ra khi em ghi bàn thắng thứ 5. Rõ ràng gã đã vào được 4 quả rồi, chỉ một chút nữa là chiến thắng. Chưa một lần nào gã thua thảm hại thế này cả, đặc biệt khi lần này là thua trước con gái.

Em đang nhường gã. Sae biết chắc chắn điều đó. T/b để cho gã ghi 4 bàn liên tiếp rồi mới bắt đầu nghiêm túc. Cách chơi bóng của em có gì đó rất quen thuộc nhưng Sae chẳng tài nào nhớ nổi. Nếu đã từng đá với người như thế này, gã chắc chắn sẽ nhớ rõ. Nhưng đối với cách chơi của T/b, gã lại cảm thấy có chút hoài niệm, có chút...đau lòng?

- Này! Anh tên là gì thế?
- Sae...Itoshi Sae.
- T/b...đấy là tên của tôi.
➣➣➣➣
Gió đêm khẽ luồn qua mái tóc của em. Tiếng xích đu kẽo kẹt vang vọng trong không gian vắng lặng. T/b nhớ người tình của em. Em đã chờ không biết bao nhiêu thế kỉ chỉ vì một lời hứa. Gã hẹn em kiếp sau gặp lại, ta sẽ yêu nhau dù cho như thế nào.

Linh hồn em dần trở nên tàn tạ, mục nát tựa như cái cách thế giới này vận hành. Sớm thôi, em sẽ tan biến, em sẽ chẳng thể chờ được người tình của mình nữa. T/b không nhớ nổi linh hồn của gã trông như thế nào, tròn méo ra sao, mà có nhớ thì em cũng không chắc mình sẽ nhận ra. Vì mắt của em đang mờ dần, nó là dấu hiệu cho thấy thế giới này đang loại bỏ em, loại bỏ thứ linh hồn gây tổn hại cho nó.
➣➣➣➣
- Haha! Tôi lại thắng rồi.
- Cô ăn gian!
- Không hề. Là do anh kém quá thôi.

Ánh hoàng hôn phủ lên người gã và em. Gã chẳng hiểu nổi tại sao lại có người thích nằm lên cỏ thế không biết! Vừa nhột vừa khó chịu.

- Anh có tin vào duyên nợ kiếp trước không Sae?
- Sao tự dưng cô lại hỏi chuyện đấy?
- Anh cứ trả lời tôi đi xem nào.
- Chắc là có.
- Tôi cũng thế. Anh có muốn nghe bí mật của tôi không Sae?
- Có.
- Nhắm mắt rồi lại đây tôi nói cho.

Sae xích lại gần em. Gã chợt cảm nhận được đôi môi em phủ lên trán gã. Sae giật mình mở mắt ra nhưng lại không thấy em ở đó, thay vào đó là một cặp nam nữ đang cười đùa với nhau. Chàng trai kia giống hệt gã, còn cô gái kia thì giống T/b. Hình như họ đang nói chuyện với nhau, khung cảnh bất chợt thay đổi liên tục. Lần này gã thấy T/b đứng trước mặt mình. Em nói nhiều lắm! Em nói rằng em rất yêu gã, dù thời gian đã trôi qua lâu như thế nhưng em chẳng thể quên nổi hình bóng của gã. Em nói rằng em đã chờ gã rất lâu mà mãi gã không xuất hiện, em nói rằng đây là lần cuối em và gã gặp nhau. Em đã hỏi gã rằng gã có yêu em không. Sae chẳng thể hiểu tại sao lúc đó gã không trả lời T/b, gã chỉ đứng đó nhìn em thất vọng rồi cứ thế mà tan biến.
➣➣➣➣
Sau lần đó, Sae cũng chẳng thấy em ở công viên nới hai người gặp nhau lần đầu. Nhưng hàng ngày gã vẫn đến đó, nhìn chằm chằm vào khoảng không mà ngày trước em và gã hay cùng nhau đá bóng. Nước mắt không tự chủ được mà thi nhau rơi xuống. Sae nhớ em, Sae nhớ cái cách em từng cười.

Lời hứa mà gã nói với T/b cuối cùng lại không thể thực hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro