𝐈

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y/N's POV

Tôi đã cố gắng.

Tôi cố gắng nhìn mọi chuyện theo hướng toàn diện, tôi cố gắng làm việc chăm chỉ hơn, tôi cố gắng trở nên tốt đẹp hơn. Nhưng... Tôi không làm được.

Thở dài, tôi ngả lưng nằm xuống giường. Cuộc sống này có quá nhiều thứ. Bạn hiểu chứ? Thật mệt mỏi, mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như một chu kỳ. Làm thế nào mà có người có thể sống hạnh phúc và làm việc hiệu quả đến thế? Tôi thật sự muốn biết đấy.

Bạn có thể trả lời không? Thật buồn chán. Có thể chết đi là giấc mộng của tôi. Ngã từ một toà cao ốc xuống nền đất lạnh lẽo và tận hưởng vài giây tự do ngắn ngủi trước khi chết. Nghe có vẻ tuyệt đấy.

Nhưng vì một vài lý do nào đó... Tôi vẫn đang sống. Tôi vẫn đang hít thở, trái tim khoẻ mạnh của tôi vẫn đang đập rộn ràng để chuyển hoá khí oxy thành carbon dioxide.

Nhất là trong khoảng thời gian này. Một loại virus có khả năng gây chết người đang hoành hành trên khắp thế giới, những ai bị nhiễm phải được cách ly và điều trị. Một đại dịch.

Một số triệu chứng như sốt, cảm lạnh, ho, mệt mỏi, khó thở hoặc mất vị giác, khứu giác cũng có thể xuất hiện sau 2-14 ngày tiếp xúc với người bị nhiễm.

Bị cách ly cũng không tệ lắm. Dù sao thì tôi cũng không có quá nhiều bạn bè như trước đây. Ngày nào cũng như ngày nào, tôi lặp đi lặp lại như một cái máy và không hề bước chân ra ngoài. Thành phố tôi đang sống đã bị phong toả, khắp nơi đều bị hạn chế.

Vậy mà mọi người vẫn ung dung đi chơi cùng bạn bè và tổ chức tiệc tùng. Nghe vui thật đấy.

Trước đây tôi cũng đã từng có rất nhiều bạn bè. Sau đó bùng dịch, tôi mất liên lạc với tất cả bọn họ trừ một người. Bây giờ tôi sợ mình sẽ tiếp tục mất cô ấy.

Tôi không muốn khóc chút nào, tôi ghét phải khóc. Ngẩng đầu lên.

"Y/N!" Cha tôi gọi.

Tôi thở hắt ra, đứng dậy đi vào bếp và nhận lấy đĩa đồ ăn tối từ ông. Thành phần và chất dinh dưỡng của nó đều tốt cho sức khoẻ. Chúng tôi ngồi vào bàn, ông bật TV lên.

"LMV-19, một loại vắc-xin mới vừa được hoàn thiện gần đây. Thông báo đưa ra sẽ có ít nhất hàng chục người bị nhiễm trở thành đối tượng thử nghiệm để kiểm tra hiệu quả của vắc-xin. Các nhà khoa học đã nói rằng loại vắc-xin đặc biệt này có tỷ lệ thành công cao hơn những loại vắc-xin trước đây, vì vậy chúng tôi rất kỳ vọng. Những đối tượng thử nghiệm đang vô cùng háo hức chờ đón ngày mai, ngày 22 tháng 11 chắc chắn sẽ là một ngày lịch sử! Và-"

Cha tôi tắt TV đi. "Tất cả những gì họ nói đều là về vắc-xin"

"Ừm" Tôi trả lời, nhìn xuống đĩa của mình và nhai chậm lại.

"Con gặp chuyện gì à?"

"Dạ không"

"Là về mẹ hả?"

"Tất nhiên là không phải"

"Sao trả lời trống không vậy? Có chuyện gì sao Y/N?"

"Chỉ là con thiếu ngủ thôi"

Hầu hết thời gian những lần chuyện trò ngắn ngủi này chỉ diễn ra trong lúc ăn tối. Rốt cuộc thì chúng tôi chẳng có gì để nói ngoài... mẹ tôi và mọi thứ. Nhưng tôi không nói dối, chưa lần nào làm được. Tôi thật sự mệt mỏi, quầng thâm dưới hai mắt ngày càng nặng thêm.

Và tôi cũng yêu cha mình nữa. Ông vừa là cha vừa là mẹ của tôi, một người hỗ trợ hoàn hảo. Tôi không thể yêu cầu gì thêm. Ăn xong bữa tối, tôi đứng dậy và để đĩa ăn vào bồn rửa bát. Cha bảo cứ để đó cho ông nên tôi cảm ơn và bỏ đi.

༻❁༺

Sau nhiều giờ vừa đọc sách vừa nghe nhạc, tôi chuyển sang bài hát khác. Bây giờ đã là đêm khuya và thứ gì đó sẽ giúp tôi thư giãn.

Tôi nằm trong một góc tối của căn phòng, AirPods trên tai đang phát ra những giai điệu và nhịp nhạc nhẹ nhàng của một bài hát. Những lúc như vậy mọi vật đều trở nên yên bình và ổn định. Tôi nghĩ là mình sẽ ở lại thế giới này lâu hơn một chút.

Nhắm mắt lại, tôi dần chìm vào cơn mộng mị.

༻❁༺

"CỨU VỚI!"

Tôi bừng tỉnh, thở hổn hển, vội vã ngồi dậy. Vừa rồi là giấc mơ sao? Tại sao tôi phải quan tâm...

Ánh sáng phát ra từ cửa sổ làm tôi chói mắt. Lê tấm thân nặng nhọc đến bên cửa sổ để kéo rèm lại, tôi dừng bước khi phát hiện ra thứ gì đó. Một người phụ nữ sống đối diện nhà tôi đang loạng choạng chạy khỏi nhà và con gái của bà ấy đuổi theo sau, nhảy chồm lên người phụ nữ. Cái đ*o gì vậy?

"CỨU! CỨU TÔI!"

Những người hàng xóm khác cũng vội vã chạy ra ngoài để xem thử chuyện gì đang xảy ra. Tôi mở cửa sổ, cô con gái vẫn đang bám trên người phụ nữ phát ra tiếng gầm gừ kỳ lạ. Tôi cố nhìn kỹ hơn, con bé đang... cắn cổ mẹ nó?

"Gì vậy?" "Cô có sao không?" Mọi người xung quanh nháo nhào hỏi, tôi bối rối và hoảng sợ nhưng vẫn âm thầm quan sát tình hình trước mắt. Sau đó, cô gái như con dã thú xé một miếng thịt trên cổ bà mẹ và nhai nó như thể đó là thức ăn. Cô nhảy chồm lên một người hàng xóm gần đó và tiếp tục làm vậy. Người mẹ đã chết rồi sao?

Nhưng chỉ vài giây sau, cơ thể bà ta bắt đầu vặn vẹo khắp tứ chi, bà đứng dậy, khớp chân phải đã bị gãy. Người mẹ đã tấn công những người hàng xóm khác ngay tại chỗ, tôi vội vàng đóng cửa sổ và kéo rèm lại. Đây chỉ là một cơn ác mộng thôi phải không?

Tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực. Thật ghê tởm, tôi đã chứng kiến cái đ*o gì vậy? Tôi chộp lấy điện thoại để gọi 119 hoặc ai đó nhưng tôi đã ngay lập tức ngừng lại khi thấy ngày giờ hiển thị trên màn hình điện thoại.

Ngày 23 tháng 11, 3:44 chiều.

Ngày 23 tháng 11!? Tôi chớp chớp mắt nhìn thời gian trên màn hình.

Lần cuối cùng tôi tỉnh táo là... Tôi hồi tưởng. Ngày 21 tháng 11, tôi ăn tối cùng cha... sau đó tôi thức khuya đọc sách và mãi đến một giờ sáng mới có thể ngủ được, lúc đó đã là ngày 22 tháng 11, ngày mà những người bị nhiễm sẽ được tiêm vắc-xin mới... Nói cách khác, tôi đã ngủ hơn 24 tiếng rồi!

Sau đó tôi làm gì nữa nhỉ? Tôi mở rèm cửa nhìn ra ngoài đường và chứng kiến một cảnh tượng mà có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên. Khắp các nẻo đường của khu phố đều có thể thấy mọi người đang chạy loạn cả lên, một số người thì đang tấn công đồng loại của chính mình.

Ô tô đâm sầm vào nhau, tài xế vội vã băng qua đường và cán trúng người khác. Tôi có thể nghe thấy tiếng la hét thất thanh ở khắp mọi nơi.

Tôi không hiểu tại sao mọi người lại bỏ chạy và tấn công lẫn nhau. Nhưng cách một lớp kính trong suốt, tôi nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt của mỗi người thật... không thể diễn tả được. Quá kinh khủng, rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra vậy?

Tôi lập tức mang dép vào, mở cánh cửa đã khóa ra chỉ để bắt gặp sự im lặng đến nghẹt thở. "Cha? Hú? Cha ơi!? Tôi gọi cha, hy vọng ông trả lời. Nhưng tôi đã lầm, ông ấy lao vào tấn công ngay tức khắc khiến tôi ngã lăn ra đất.

"Aah!!! Cha!?"

Có gì đó không ổn, trông ông ấy không bình thường chút nào. Đôi mắt đỏ lừ như máu, trở nên hung hãn và những tiếng gầm gừ chói tai. Đây không thể nào là cha tôi được. Đây là... là thây ma sao!? Nhưng tại sao...

Mặc dù tôi nhỏ tuổi và thấp bé hơn cha nhưng tôi vẫn cố gắng đẩy ông ra, tôi gấp gáp chạy xuống nhà bếp và lấy một con dao. Tôi phải giết cha của mình, phải không!?

"Con xin lỗi! Con xin lỗi cha!!!" Tôi hét lên, nước mắt giàn giụa.

Tôi yêu cha. Trong khi mẹ không bao giờ ở cạnh tôi mỗi khi cần thì cha tôi đã thay thế bà. Ông đã ở đó... an ủi, cảm thông, nâng đỡ, quan tâm và yêu thương tôi. Nhưng tôi đã không dành nhiều thời gian cho cha hơn và sẽ không bao giờ có thể làm vậy nữa. Tất cả đã quá muộn.

༻❁༺

"Cha nhớ lần đầu tiên cha mẹ đưa con về nhà..." Cha tôi kể lại khi tôi đang nằm trên giường, vòng tay ôm cha. Ông ôm tôi chặt hơn, tiếp tục kể. "Mẹ của con còn mệt nên cha đã trông con. Con nhớ cái ghế đệm trong phòng khách nhà chúng ta không? Cha đã ôm con vào lòng... Cha còn nhớ khi đó con rất nhỏ bé..."

༻❁༺

Tôi hít một hơi thật sâu. Tôi đã luôn thờ ơ trước mọi chuyện, ít khi cười và chưa bao giờ cảm nhận được niềm vui. Từ lâu tôi đã vứt bỏ đi thứ cảm xúc mang tên đồng cảm và thương hại giữa người với người. Và đó là những thứ mà tôi phải làm ngay bây giờ, nhưng cha... luôn là điểm yếu của tôi.

"Cha, con yêu người. Xin lỗi!"

Khi ông ấy chậm chạp tiến về phía tôi, tôi đã đá vào sau đầu gối khiến ông ngã xuống. Sau đó tôi điên cuồng đâm vào đầu ông bằng con dao làm bếp, máu bắn ra tung tóe. Nó bắn lên mặt, tóc, lên chiếc áo hoodie màu hạt dẻ, quần đùi đen và đôi giày Nike cùng màu của tôi.

Tôi gục đầu xuống, khóc nức nở khi nhìn thi thể của cha. Chuyện gì vậy!? Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy!?

Nỗi sợ hãi tràn ngập tâm trí khi tôi nhìn vào con dao đang cắm sâu vào da đầu của cha, nó đang kéo tôi chìm sâu xuống vũng lầy này. Tiếng gào thét vang lên, tôi nhìn ra cửa sổ phòng bếp và chứng kiến hàng đàn thây ma đang bước đi một cách cứng ngắc.

Những cái xác chết không toàn thây đang... di chuyển. Đây là thây ma đúng không?

Tôi cần phải rời khỏi đây ngay lập tức.

Tôi rút con dao khỏi đầu của cha, chộp lấy chùm chìa khoá trên bàn, rón rén bước đến hầm gửi xe một cách lặng lẽ và cẩn thận, để ý mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình mặc kệ trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực như muốn nổ tung.

Sau đó tôi thuận lợi ngồi vào ghế lái, cắm chìa khóa vào khởi động xe. May mắn là không có quá nhiều thây ma xung quanh vì hầu hết mọi người đều chạy sang bên trái. Chất thành đống ở đó. Tôi quyết định đi sang bên trái. Nhưng mà... Đây là ngày tận thế sao?

Người dẫn chương trình đã nói đúng, ngày 22 tháng 11 thật sự là một ngày lịch sử.

THÔNG TIN VỀ VIRUS LUNAR MARIA:

- Dựa trên COVID-19 nên triệu chứng và hậu quả giống nhau.

- Lunar Maria Virus viết tắt là LMV-19.

- Virus Corona có tên như vậy vì chúng có một cấu trúc bên ngoài có các gai nhỏ giống như vương miện (Corona trong tiếng La-tinh nghĩa là vương miện). Còn Lunar Maria (Biển mặt trăng) là các vùng mặt phẳng bazan rộng và tối của Mặt Trăng được hình thành bởi các vụ phun trào núi lửa cổ đại. Nên hãy tưởng tượng LMV-19 cũng có những đặc điểm tương tự.

*Phần giải thích tên gọi của loại virus này của mình khá khác so với bản gốc (nhưng về nghĩa thì vẫn giữ nguyên) tại mình đọc xong bản gốc thấy hơi lú. Mọi người cảm thấy mình giải thích lại có dễ hiểu hơn không?

LMV-19 sẽ có hình dạng như trên

21062023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro